Giờ này khắc này, tôi có rất nhiều điều muốn hỏi Lạc Thần, hỏi anh ta sao mà nghe lời Liễu Long Đình như vậy, Liễu Long Đình muốn anh ta làm gì anh ta đều làm theo.
Tôi cứ nghĩ anh ta có lẽ có rất nhiều việc cần làm, là anh ta không hề muốn làm, ví dụ như bây giờ anh ta muốn phái binh đi truy cản âm linh nhân gian, nhưng sự việc này lại có liên quan tới Liễu Long Đình, vì vậy Lạc Thần không dám động thủ, vẫn là chờ tôi nói một câu mới hạ lệnh.
Liễu Long Đình không ra lệnh cho Lạc Thần, sợ rằng Lạc Thần cho dù muốn phái binh cũng phái không được.
Tuy rằng không biết Liễu Long Đình đã rót lời đường mật gì vào tai Lạc Thần nhưng bây giờ tôi muốn hỏi cũng không có thời gian rồi, Liễu Long Đình không thể cứ trung thành thủ mãi ở ngoài Nam Thiên môn chờ truyền lệnh.
Lúc tên lính lúc nãy vào bẩm cáo rời đi không lâu, bóng dáng của Liễu Long Đình từ cửa lớn của Trường Sinh điện tiến vào.
Nhìn thấy Liễu Long Đình, Lạc Thần cũng không có vội vàng đi nghênh tiếp anh ấy, cứ giả vờ như vẫn chưa phân rõ thân phận của chúng tôi.
Thấy tôi ngồi trên ghế, lại nhìn Liễu Long Đình, bộ dạng kiểu muốn nói lại thôi, sau đó thì không nói gì.
Mà Liễu Long Đình sau khi vào Trường Sinh Điện, tôi đều cảm nhận được rõ ràng nộ khí phát ra từ người anh ấy.
Sau khi nhìn vào mắt của Lạc Thần, lại hướng ánh mắt về phía người đang ngồi trên bàn ăn đồ ăn là tôi, hai cặp mắt giống như đã khóa chung một mục tiêu vậy, nhìn chằm chằm vào tôi một lúc.
Tôi bị anh ấy nhìn mãi thì trong lòng cảm thấy vô cùng không tự nhiên, lúc này tôi vẫn là bộ dạng của anh ấy, bản tôn của anh ấy đã tới rồi, tôi liền rút pháp thuật trên người mình lại, đồng thời nâng người bay về phía đó, đoạn nói: “Anh làm sao mà tỉnh lại rồi? Em còn nghĩ anh còn lâu mới tỉnh lại, rồi biến thành bộ dạng như thế này, đến Thiên đình chuyển giao, nhưng cái bị thịt này của anh dùng tốt đấy, em đi vào Nam Thiên Môn rồi gặp Lạc Thần, như gặp được quý nhân chức cao vọng trọng vậy.”
Bây giờ thì lệnh trừ quỷ của Lạc Thần đã hạ rồi, lúc này tôi nhìn lại Liễu Long Đình, không cần anh ấy giúp, khí thế trong lòng cũng đã đủ đầy.
Thấy anh ấy tức giận, tôi cũng không hề để ý, cũng không lo lắng như bình thường.
Anh ấy thấy tôi đang nói liền rũ bỏ dáng vẻ nghênh nghênh tự đắc, nhất thời cũng không phản ứng gì với tôi.
Anh ấy nhìn Lạc Thần, nói với anh ta: “Nữ Hi tới tìm anh làm gì?”
“Cô ấy tới tìm ta phát binh, mang tà linh nhân gian xua đuổi tới địa phủ.”
“Rút binh thôi.” Liễu Long Đình không đợi Lạc Thần nói hết, trực tiếp bảo Lạc Thần rút bin.
Anh ấy trực tiếp ra lệnh cho Lạc Thần, tấm màng giữa chúng tôi trước kia, bây giờ chính thức bị đâm thủng rồi.
Khi bị đâm thủng, không có cảnh tượng khó xử như tôi vẫn nghĩ, cũng không phải Liễu Long Đình nóng lòng chạy tới bên tôi giải thích.
Chúng tôi hiện tại, giống như làm một việc bình thường nhưng không thể bình thường.
“Nhưng mệnh lệnh đã có ý kiến của trăm quan Thiên đình, đều là mong tôi phái binh…” Lạc Thần lúc này bắt đầu giải thích, đồng thời xem như đang ngỗ ngược với Liễu Long Đình.
Mà Liễu Long Đình nghe Lạc Thần nói lời này, tựa hồ có chút không kiên nhẫn, trực tiếp đối với hắn có chút hung dữ một câu: “Tôi nói rút binh thì là rút binh, anh một chủ tam giới, ngay cả bản lĩnh rút binh này cũng không có sao?”
Nếu như hiện tại Liễu Long Đình cứng rắn với Lạc Thần, Lạc Thần chống đỡ không nổi, rất có khả năng sẽ rút binh, cũng may tôi cũng ở đây.
Lúc anh ấy nổi hung với Lạc Thần, tôi cũng nói với anh ấy một câu: “Anh dám? Lệnh phái binh này là em nói, anh thật đúng là đem Thiên Đình coi như là nhà của anh sao?”
Giọng điệu tôi nói tương đối kịch liệt, tôi hiếm khi dùng loại giọng điệu này nói chuyện với Liễu Long Đình.
Lúc này, anh ấy xoay người về phía tôi, nhưng lại không hề quan tâm tới tôi, chỉ nhìn tôi rồi nói với Lạc Thần: “Rút quân!”
“Không được!” Tôi cũng nói với Lạc Thần.
Đồng thời đến bên cạnh Liễu Long Đình, ngẩng đầu nhìn thẳng vào anh ấy, mặc dù bây giờ năng lực của tôi không bằng anh ấy, nhưng nếu như đấu một hai trăm hiệp, tôi vẫn có thể tiếp chiêu.
Bây giờ tất cả ở đây đều được tôi và Lạc Thần sắp xếp xong, trong lúc tôi và Liễu Long Đình quật nhau thì Lạc Thần lúc nhìn tôi, lúc nhìn anh ấy, điệu bộ giống như không thể xác định được chính kiến, nói với chúng tôi: “Rất cuộc có rút binh hay không? Các người như thế này cũng thật là làm khó ta, nhân gian này hiện tại đã đủ thống khổ rồi, vạn quỷ xâm lấn, theo ta thấy việc quan trọng bây giờ là bảo hộ nhân gian, bằng không hậu quả sẽ là không thể tưởng tượng nổi!”
Lạc Thần đã nói rất rõ ràng rồi, ở góc độ của anh ta, chính là kiên trì với phương pháp của chúng tôi.
Liễu Long Đình nghe Lạc Thần nói những lời này với hắn, cũng hiểu