Hoài Thai Mãng Xà (Thai Rắn)

Làm Thế Nào Để Thoát Thân


trước sau

Advertisement



Tôi nói không khác giọng điệu gì của Liễu Long Đình, thậm chí cả những lời phản bội này đều nhẹ tựa mây bay.

Nhưng sau khi nói xong, tôi lại cảm thấy thật khủng khiếp.

Làm sao tôi có thể nói ra những lời như vậy nhỉ? Bản thân tôi cũng không thể tưởng tượng được tôi sẽ cảm thấy thế nào nếu Liễu Long Đình nói những lời này với Hoàng Tam Nương.

Nghe tôi nói vậy, Hoàng Tam Nương có chút ngạc nhiên, mở to mắt nhìn tôi, dường như không thể tin được.

Cô ấy đáp: “Tam gia, ngài đang đùa tôi sao?”
“Tôi không đùa, chỉ đang nhắn nhủ cô trước thôi.” Nói xong lời này, tôi cúi đầu, nhìn thẳng vào mắt Hoàng Tam Nương.

Giờ phút này, tôi không phải là Liễu Long Đình, cho dù nhìn thẳng vào mắt Hoàng Tam Nương thì trên mặt tôi cũng không lộ ra bất kì sự khó chịu nào.

Còn Hoàng Tam Nương, thấy tôi nhìn chằm chằm mình thì cả người đều không thoải mái.

Cô ấy cúi đầu để tránh ánh mắt của tôi, cả cơ thể như không biết làm sao trước mặt tôi.

“Tuy rằng tôi luôn ngưỡng mộ tam gia, nhưng tôi chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ thay thế Bạch Tô ở bên cạnh tam gia.


Tam gia là người có tình cảm, ai cũng biết điều đó.

Tôi không tin sau khi Bạch Tô chết, tam gia sẽ lập tức lấy một người phụ nữ khác thay thế.

Bạch Tô phúc lớn mạng lớn, nhất định sẽ không xảy ra chuyện gì đâu.

Xin tam gia hãy để tâm đến cô ấy, Tam Nương đi trước đây.”
Hoàng Tam Nương nói rồi vội vàng chạy ra ngoài.

Tôi nhìn theo bóng lưng gấp gáp của cô ấy, không biết nên vui hay nên buồn.

Nhưng khi Hoàng Tam Nương vừa đi ra ngoài, Liễu Long Đình lại đúng lúc đi từ bên ngoài vào, tình cờ gặp Hoàng Tam Nương.

Hoàng Tam Nương tiếc nhìn Liễu Long Đình, tất nhiên là xem Liễu Long Đình chính là tôi, ánh mắt nhìn Liễu Long Đình vừa có chút đáng thương, vừa có chút không được tự nhiên.

Thế rồi cô ấy bước ra ngoài mà không nói một lời.

Lúc này, Liễu Long Đình đang bưng một bát cháo đến, thấy Hoàng Tam Nương ra ngoài vội vàng như vậy thì bước đến gần tôi rồi hỏi: “Em đã nói gì với Tam Nương thế? Sao cô ấy lại giống một con thỏ, chưa ngồi xuống thì đã chạy mất dạng rồi.”
Hiện tại, Liễu Long Đình đang ở trong hình dạng của tôi, bưng bát cháo trông hiền lương thục đức vô cùng.

Lúc tới ngồi cạnh tôi, nhìn thấy bát thuốc trên chiếc chiếc bàn nhỏ cạnh giường, anh ấy bèn hỏi tôi đây là thuốc gì.

Thấy Liễu Long Đình lại gần, trái tim vốn đầy ưu lo của tôi cũng thả lỏng ra ít nhiều, tôi nói: “Đây là thuốc tráng dương Hoàng Tam Nương sắc cho em, mới đùa vài câu mà cô ấy đã xấu hổ bỏ chạy mất.”
Tôi cười toe toét, nói với Liễu Long Đình.

Nghe tôi nói mình đang trêu đùa Hoàng Tam Nương, Liễu Long Đình đột nhiên làm ra vẻ mặt vừa bực tức vừa buồn cười.

Anh ấy đặt bát cháo trên tay xuống rồi bưng bát thuốc Hoàng Tam Nương đưa cho tôi lên thử một ngụm.

Sau khi đã xác định đây đúng là thuốc tráng dương, Liễu Long Đình nói: “Anh tò mò không biết em đã nói gì với Hoàng Tam Nương? Sao cô ấy lại biết em cần thuốc tráng dương? Hơn nữa em là phụ nữ, một người phụ nữ lại đi chọc ghẹo một người phụ nữ khác là sao?”
Những lời của Liễu Long Đình khiến tôi chợt thấy bất mãn, tôi vén tấm chăn đang che chân mình lên, để lộ ra đôi chân thon dài rồi đáp lại: “Nhưng bây giờ em là đàn ông? Một người đàn ông tán tỉnh một người phụ nữ không phải chuyện rất bình thường à?”
“Thôi đi!” Liễu Long Đình nhìn bộ dạng của tôi, ánh mắt chạy dọc theo chân tôi lướt vào bên trong, sau đó nói: “Cái thứ này của em chả có tác dụng gì, ngay cả Hoàng Tam Nương cũng biết là em “không được”, vậy mà em còn đi tán tỉnh người con gái khác, em lấy cái gì ra tán người ta?”
“Em…!”
Không ngờ Liễu Long Đình lại cười nhạo tôi vô dụng? Điều này khiến tôi không nhịn được nữa, tôi hừ một tiếng với Liễu Long Đình, cực kỳ bất mãn nói: “Liễu Long Đình, anh thật quá đáng! Trước nay em chưa từng cười nhạo anh, anh đừng có mà trở mặt như không hay biết!”
Lúc này, Liễu Long Đình có vẻ rất tự tin, ngẩng đầu lên nhìn tôi, buồn cười hỏi: “Anh cười em cái gì? Có lần nào anh không cho em ăn no chưa, lần nào em cũng chịu thua trước.

Anh đã nhịn em rất lâu rồi đấy.”
Đây có lẽ là sự sỉ nhục lớn nhất mà tôi từng chịu trong đời, bị Liễu Long Đình cười nhạo là làm đàn ông cũng không được, làm đàn bà cũng không xong.


Liễu Long Đình đúng là không biết xấu hổ.

Để chứng minh mình không hề yếu sinh lý như anh ấy nói, tôi nắm lấy vai Liễu Long Đình, nói: “Vậy thì anh nằm xuống xem lần này em xử lý anh như thế nào, đồ đàn bà thối!”
Thấy tôi đã tức giận đến cực điểm, Liễu Long Đình mỉm cười, đặt bát thuốc trong tay xuống bàn nhỏ, sau đó cởi giày rồi nằm xuống dưới tôi thật.

Nhìn vào Liễu Long Đình, tôi lập tức muốn đè anh ấy xuống, nhưng khi nhìn thấy nụ cười đầy mê hoặc kia, đột nhiên tôi lại có chút bối rối.

Tôi đứng dậy nhấp vài ngụm thuốc tráng dương của Hoàng Tam Nương, mạnh mẽ đặt bát lên bàn rồi mới đè lên người Liễu Long Đình.

Tôi cứ nghĩ nếu uống thuốc của Hoàng Tam Nương thì tôi thì tôi sẽ trở nên bừng bừng khí thế, sung sức dẻo dai, dữ dội như hổ đói.

Vậy mà đến cuối cùng vẫn không được, còn chưa làm xong mà tôi đã nằm vật xuống bên cạnh Liễu Long Đình như người chết, không ngừng nói với anh ấy rằng tôi không thể làm được nữa, tôi muốn nghỉ ngơi.

Liễu Long Đình nhìn tôi mới được nửa đường đã quăng mũ cởi giáp, thì cũng không nói gì, chỉ lặng lẽ nắm bên cạnh tôi thở dài.

Nhìn thấy cảnh tượng lúc này, tôi đột nhiên có chút chột dạ, bèn hỏi Liễu Long Đình: “Anh sẽ đi với đàn ông khác sao, em nói cho anh biết, đây là thân thể của em, anh không thể hủy hoại nó được!”
Liễu Long Đình nghe tôi nói vậy thì quay đầu lại, không nói không rằng lại thở dài một tiếng, thở dài xong lại quay đầu đi.

Đột nhiên, tôi cảm thấy làm đàn ông thật sự rất khó, không chỉ phải kiếm tiền nuôi gia đình, nếu làm không tốt thì vợ sẽ đi ngoại tình.

Bây giờ Liễu Long Đình đang ở trong thân thể tôi, lỡ như anh ấy lại nhàm chán đi trêu ghẹo người khác thì không phải là tôi bị cắm sừng rồi sao? Suy cho cùng thì cũng không biết đến khi nào chúng tôi mới có thể được trở lại cơ thể của mình.

Nghĩ đến đây, tôi vội quay lại an ủi Liễu Long Đình, dỗ dành đủ kiểu, cuối cùng anh ấy cũng vui lên, nhưng tôi thì không còn vui được nữa.

Lúc trước toàn là Liễu Long Đình dỗ dành tôi, nhưng bây giờ tôi lại đang dỗ dành anh ấy.

Trong lòng tôi bỗng chốc dâng lên một nỗi uất ức không thể diễn tả, đây có lẽ là sự khác biệt giữa đàn ông và phụ nữ.

Mấy ngày sau, Phượng Tố Thiên cũng tỉnh dậy.

Còn tôi thì đang đi tìm nguyên nhân cho việc cơ thể mình luôn “không được”.

Tóm lại là thể lực của tôi không đủ tốt, mà chuyện giường chiếu này không khác gì đi đánh nhau.

Đối với một người đàn ông mà nói, để đối phó với Liễu Long Đình, muốn thắng thì phải dựa vào thể lực, cho nên mấy ngày nay, tôi luyện tập rất chăm chỉ.

Việc đầu tiên khi Phượng Tố Thiên làm sau khi tỉnh lại chính là đến tìm tôi.

Hiện tại, anh ta coi Liễu Long Đình là tôi, nên cứ đeo bám anh ấy mỗi ngày.


Thái độ của Liễu Long Đình đối với Phượng Tố Thiên cũng không còn miễn cưỡng như trước nữa, thật sự coi Phượng Tố Thiên như thú cưng mà chơi trò này, trò kia với anh ta, giống như đang biểu diễn xiếc thú vậy, Phượng Tố Thiên cũng chơi đùa rất vui vẻ, không hề bận tâm chút nào.

Giờ tôi đã biến thành Liễu Long Đình, ngay cả Phượng Tố Thiên cũng không thèm để ý đến tôi.

Tôi chợt nghĩ rằng nếu tôi không có sức khỏe tốt, sợ là Liễu Long Đình cũng sẽ không thèm quan tâm tôi nữa.

Hiện tại, tam giới cũng coi như ổn định.

Vài ngày trước Lạc Thần đã gửi một lá thư tới, nói rằng anh ta đã khắc phục được khó khăn, đang chỉnh đốn lại thiên đình.

Những ngày này, ngay cả Bàn Cổ Oán Linh và U Quân cũng yên lặng.

Thế nhưng, không nghĩ tới thì thôi, một khi đã nghĩ đến thì y như rằng sẽ xảy ra chuyện.

Khi chuẩn bị trở về sau khi chạy một quãng đường dài trong rừng Trường Bạch, tôi thấy cửa lớn nhà họ Liễu đang mở toang.

Vừa nhìn thấy cánh cửa rộng mở, trong lòng tôi chợt dấy lên cảm giác bất an, vừa bước vào liền gọi tên Liễu Long Đình.

Nhưng lúc này, trong nhà không hề có bóng dáng của Liễu Long Đình.

Tôi ngửi thật kĩ không khí xung quanh, phát hiện ra khí tức của Bàn Cổ Oán Linh, ngoài ra còn có cả khí tức của U Quân nữa.

Hai người bọn chúng đến cùng nhau.

Bàn Cổ Oán Linh đã đến núi Trường Bạch rồi sao? Nhưng tại sao tôi lại không hề có cảm giác gì.

Lúc tôi đi ra ngoài, ngay cả Liễu Long Đình cũng không nói cho tôi biết chuyện của Bàn Cổ Oán Linh, làm sao chúng tiến vào núi Trường Bạch được.

Lần trước, Bàn Cổ Oán Linh và U Quân đều biết rằng Hỗn Độn Chung đang ở trong người tôi, giờ chúng đang nhắm vào tôi.

Nếu thực sự bị chúng bắt, Liễu Long Đình phải làm thế nào để thoát thân đây?.



trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện