Khi U Quân nói những lời này, lòng tôi chợt giật thót.
Tôi đã nghĩ rằng U Quân có thể phát hiện ra thân phận của tôi, nhưng không ngờ lại đến sớm đến vậy.
Nhưng lúc này tôi cũng không hoảng, lập tức trấn tĩnh lại, hừ một tiếng rồi nói với U Quân: “Anh muốn chết hả? Tôi ngủ chung giường với anh khi nào chứ?”
Nói xong, tôi hất tay đẩy U Quân ra rồi trực tiếp ngồi xuống ghế sô pha, cầm tách trà đặt trên bàn cà phê, liếc nhìn vài cái, tôi cảm thấy có chút lo lắng về vấn đề vệ sinh của khách sạn nên lại đặt xuống.
Thấy tôi đẩy anh ta ra, U Quân không hề tức giận mà bước đến chỗ tôi.
Tuy nhiên, anh ta không tiếp tục với chủ đề vừa rồi nữa, thay vào đó anh ta nói với tôi: “Tôi cũng không muốn lãng phí thời gian nữa.
Tối nay chúng ta sẽ nghỉ ngơi, ngày mai hãy tăng tốc, lấy Hỗn Độn Chung về và dâng lên cho Bàn Cổ.”
Nếu tôi đoán không lầm, việc hôm nay U Quân đã bảo tôi chậm rãi đi bộ là vì anh ta đang muốn làm rõ thân phận của tôi.
Nhưng anh ta không lộ liễu mà thận trọng kiểm tra tôi.
Hiện tại anh ta không sợ rằng tôi sẽ giết anh ta nữa, chính anh ta cũng nói rằng mình không sợ chết.
Vậy lý do gì khiến anh ta làm như vậy?
Bởi vì trong phòng chỉ có một chiếc giường, nên lúc tôi đi ngủ, U Quân cởi quần áo lên giường, còn tôi thì dựa vào ghế sofa, pha một cốc cà phê và chuẩn bị tiếp tục dựa như vậy qua đêm.
Dù sao thì tôi vẫn phải đề phòng U Quân mọi lúc mọi nơi.
U Quân nằm trên giường, quay sang bên tôi, nhìn tôi nằm nghiêng trên ghế sofa, cũng không bảo tôi lên giường.
Anh ta chống tay đỡ lấy đầu, nhìn tôi như một vị hoàng đế thời xưa đang ngắm nhìn vị phi tần xinh đẹp như hoa của mình vậy.
Vốn dĩ tôi không định nói chuyện với U Quân, nhưng anh ta nhìn tôi như vậy khiến tôi không thoải mái.
Tôi thản nhiên hỏi anh ta: “Anh nhìn tôi làm gì? Anh đang nghĩ cách trả thù tôi, hay nghĩ xem sẽ tính kế tôi như thế nào?”
Nói rồi, tôi miết ngón tay trắng nõn vào cốc cà phê trên bàn cà phê, ngước mắt lên liếc nhìn U Quân, làm cho dáng vẻ của mình giống hệt như Liễu Long Đình.
“Trong lòng anh thật sự cho rằng tôi chỉ muốn tính kế và trả thù anh thôi sao?”
“Nếu không thì còn chuyện gì nữa?” Tôi hỏi lại U Quân.
U Quân suy nghĩ một lúc, nằm ngửa ra sau rồi nói với tôi: “Thật ra, có một chuyện mà tôi vẫn luôn không hiểu, nhưng không ai nói cho tôi biết.
Hôm nay có thể ở cùng một chỗ với anh, tôi cũng muốn nói cho anh nghe.”
“Anh muốn nói gì thì nói đi, tôi đã ở đây rồi, muốn nghe hay không cũng phải nghe.” Tôi đáp lời U Quân.
.
Được copy tại || TгЦ мtгuуen.оr g ||
Nghe tôi nói vậy, U Quân im lặng một lúc rồi nói: “Nhớ tới mấy vạn năm trước, chúng ta cũng là anh em kết nghĩa.
Anh và tôi đều là những con yêu quái vĩ đại vào thời thế giới còn sơ khai.
Mặc dù cả hai đều là yêu quái nhưng số tôi lại không may mắn như anh.
Khi vẫn còn đang được thai nghén dưới ánh sáng mặt trời, anh đã có được Hỗn Độn Chung của Hồng Quân Lão Tổ.
Dù tôi mới là người hạ thế trước, nhưng cũng không thể so sánh với anh.
Ngay cả khi luân hồi chuyển thế, tôi sinh ra trong một đầm lầy đầy bùn và chướng khí.
Còn anh thì sao, dù gì thì cũng ở trong một tiên gia.
Đây chẳng lẽ là định mệnh? Hay đây là một trò chơi nào đó, mà chúng ta chỉ là hai quân cờ trong đó?”
Cách mà U Quân từng nói chuyện với tôi và cách mà anh ta nói với Liễu Long Đình hiện tại hoàn toàn không cùng một cấp bậc.
Cũng may là bây giờ tôi có trí nhớ của kiếp trước, nếu không sẽ không có cách nào tiếp thu được lời nói của U Quân.
U Quân nói rằng anh ta và Liễu Long Đình đều là một quân cờ, vậy người chơi cờ phải mạnh tới đâu mới có thể điều khiển được ván cờ lớn như vậy.
“Là cờ cũng được, không phải cũng chả sao.
Cho dù là một bàn cờ hay một trò chơi thì chúng ta đều là những quân cờ.
Quân cờ mà biết mình là quân cờ cũng không thể thay đổi vận mệnh, chỉ có thể thuận theo ý của người chơi.” Tôi dửng dưng đáp.
“Lần trước anh không trả lời tôi như vậy.”
Thật là…
Tôi cứng họng, có chút bối rối: “Vậy lần trước tôi trả lời anh như thế nào.”
“Anh nói rằng ngay cả khi chúng ta sống trong một trò chơi, cũng phải cố gắng đẩy những thứ mà chúng ta yêu thương ra khỏi trò chơi ấy.”
Tôi không biết Liễu Long Đình và U Quân đã nói những gì trước đây, nhưng theo lời kể của U Quân lúc này, Liễu Long Đình không phải hễ gặp anh ta là bắt đầu dao kiếm chém giết.
Ít nhất thì hai người còn có thời gian thoải mái mà phân tích sự ra đời cùng kết cục của mình.
Mặc dù tôi đã mơ hồ đoán được người họ muốn đẩy ra khỏi trò chơi này, nhưng tôi không thể nói ra được.
Cho dù là chỉ một trò chơi, thì hiện tại trò chơi này vẫn chưa hề kết thúc.
“Tôi đi nghỉ đây.”
Tôi không trả lời U Quân mà nằm thẳng trên ghế rồi nhắm mắt nghỉ ngơi.
Thế giới dù rộng