Sau khi Bàn Cổ Oán Linh tiến vào trong cơ thể của U Quân, khí chất hiên ngang ban đầu của U Quân ngay lập tức ủ rủ đi không ít, đầu co rút lại, chân tay cơ thể hệt như bị khô héo lại, giống dáng vẻ phôi thai còn đang ở trong bụng mẹ vô cùng, dùng trên cơ thể của U Quân trông rất xấu xí.
Mặc dù tôi không quan tâm đến vẻ bề ngoài của U Quân lắm, nhưng trông Bàn Cổ Oán Linh giày xéo làn da của U Quân như vậy, bèn nói với Bàn Cổ Oán Linh một câu: “Dù sao ông cũng là một Cổ Thần nguyên thủy, biết bao nhiều năm qua rồi mà ông vẫn dùng dáng vẻ của một đứa trẻ trong bụng mẹ thế này, ông có biết bây giờ ông xấu biết bao không hả?”
Thấy tôi chế nhạo hắn, Bàn Cổ Oán Linh quay đầu nhìn tôi một cái, nhưng mà sau khi nhập vào trong thân xác của U Quân thì đường như có chút sợ tôi, ánh mắt nhìn tôi cũng hơi không tự nhiên.
Nhưng mà sau khi hắn suy nghĩ vài giây lại lập tức nghiêng về phía tôi, vươn tay nắm lấy cằm tôi, bóp mạnh rồi kéo tôi lên, hung ác nói với tôi: “Cô đừng có nói mấy lời nhảm nhí nữa, đi cùng tôi!”
Nói xong thì cứng rắn kéo tôi ra khỏi phòng.
Bây giờ Bàn Cổ Oán Linh đã nhập vào trong cơ thể của U Quân, sức mạnh mạnh mẽ lạ thường, tay hắn cứng nhắc nắm chặt lấy cằm của tôi.
Nếu như tôi không dùng nội lực để bảo vệ cằm thì e rằng cằm của tôi đã bị bóp nát rồi.
Đồng thời tôi cũng không biết Bàn Cổ Oán Linh tại sao lại như vậy, rõ ràng có công lực rất mạnh, nhưng sau khi nhập vào cơ thể của U Quân lại rụt rè, không dám đi một mình mà đẩy tôi lên phía trước, kêu tôi dẫn hắn đến địa ngục Phong Đô!
Quả nhiên giống hệt như những gì chúng tôi đoán, Bàn Cổ Oán Linh, nơi mà bây giờ hắn muốn đến chính là địa ngục Phong Đô.
Nhưng mà bây giờ hắn đang nhập trong cơ thể U Quân, U Quân không thể điều khiển được cơ thể của anh ta.
Nếu như đến địa ngục Phong Đô rồi mà Bàn Cổ Oán Linh vẫn không chịu ra khỏi cơ thể của U Quân mà trực tiếp phá giải phong ấn của địa ngục U Đô, vậy thì đến lúc đó vạn quỷ trào ra, chúng tôi liền xong đời rồi.
Hôm qua tôi không ngờ được Bàn Cổ Oán Linh sẽ nhập vào trong cơ thể U Quân, nhưng bây giờ nhìn dáng vẻ Bàn Cổ Oán Linh giống hệt như một con chuột sợ sệt băng qua đường, trong lòng tôi cũng hơi bối rối, cũng không vội bước đi, muốn hỏi rõ Bàn Cổ Oán Linh, hắn đã có sức mạnh mạnh mẽ như vậy, bây giờ hắn làm như vậy làm gì?
Lúc Bàn Cổ Oán Linh nghe thấy tôi hỏi hắn câu hỏi này, toàn thân hắn rõ ràng hơi nhúc nhích, sau có một luồng khí tức bay ra từ cơ thể của U Quân, hình như hắn hơi tức giận, dùng ý thức nói với tôi: “Mấy thứ không nên hỏi thì đừng có hỏi, đừng có ỷ vào việc tôi không thể giết cô, tôi có thể khiến cô sống không bằng chết!”.
Đam Mỹ H Văn
Sau khi Bàn Cổ Oán Linh ra khỏi cơ thể của U Quân, U Quân đã tỉnh lại, khôi phục lại dáng vẻ eo thẳng vai rộng như bình thường, quay đầu nhìn tôi một cái.
Sau đó Bàn Cổ Oán Linh ra lệnh cho U Quân, kêu anh ấy đưa chúng tôi đến địa ngục Phong Đô.
Đoán chừng chuyện này đối với Bàn Cổ Oán Linh rất quan trọng, cho nên hắn mới không yêu tâm về chúng tôi, chỉ sợ chúng tôi sẽ ở phía sau lưng phản bội hắn.
Bây giờ hắn ra khỏi cơ thể của U Quân, tôi mới thở phào một hơi, nhưng U Quân cũng làm theo, đưa chúng tôi tới địa ngục Phong Đô.
Trên đường, dường như chúng tôi không nói thêm câu nào.
Bàn Cổ Oán Linh không muốn nói, còn tôi và U Quân là không đám nói, có lẽ là đã đoán được số phận của bản thân như nào, bàn tay U Quân nắm lấy tay tôi cũng ngày càng chặt, quá nhiều lời nói yêu thương giờ phút này cũng không thể nói ra được, việc duy nhất có thể làm chỉ còn là cố gắng hết sức làm việc gì đó cho tôi.
Lúc đến cửa địa ngục Phong Đô, lối vào địa ngục bây giờ không khác gì so với trước đây lắm.
Ở cửa của địa ngục có một con Kỳ Lân khổng lồ nằm ngay ở bên cánh cửa vào địa ngục Phong Đô.
Hình như con Kỳ Lân này cảm nhận được có người đến, vội vàng đứng dậy nhìn chúng tôi.
Lúc nó nhìn thấy U Quân, đôi mắt khổng lồ lập tức trợn tròn, không nói một lời nào mà bỗng nhiên trực tiếp lao về phía của U Quân!
Con Kỳ Lân khổng lồ này chính là Tiên Lăng.
Lần trước sau khi đi từ núi Trường Bạch, Tiên Lăng vẫn cứ mãi nằm ở cửa địa ngục Phong Đô, canh giữ địa ngục Phong Đô.
Mà Phù Kinh Dương là do U Quân giết, cô bé hận U Quân đến thấu xương, cứ gặp mặt là phải anh sống tôi chết!
Sức mạnh lúc này của Tiên Lăng đương nhiên không bằng U Quân.
U Quân nhìn thấy Tiên Lăng đang xông về phía anh ta thì nhanh chóng trốn lên không trung, tránh thoát đòn tấn công của Tiên Lăng.
Giờ Tiên Lăng mà đánh với U Quân thì chỉ có nộp mạng, tôi đành hét lớn với Tiên Lăng, nói với cô bé: “Tiên Lăng, nhóc không đánh lại U Quân đâu, mau dừng lại!”
Lúc này U Quân cũng không ra tay với Tiên Lăng nữa, có thể tránh là tránh.
Mà giờ đây Tiên Lăng hoàn toàn không hề cảm kích, thấy tôi bảo cô bé đừng đánh với U Quân, cô bé không phục hét với tôi: