Mặc dù tôi không biết tại sao Cô Hoạch Điểu lại ở cùng với Liễu Long Đình, nhưng với chúng tôi mà nói, giờ đây sự xuất hiện của Liễu Long Đình chính là đã cứu U Quân một mạng.
Lúc U Quân nhìn thấy Liễu Long Đình và Cô Hoạch Điểu bay tới thì lập tức dừng vận chuyển sức mạnh trong cơ thể mình, xoay người đi về phía Liễu Long Đình.
Nhưng mà lúc này Hỗn Độn Chung trong cơ thể tôi, dưới sự điều khiển của Liễu Long Đình bay ra khỏi cơ thể tôi, ngay lập tức một ánh sáng vàng bay về phía người của U Quân!
U Quân hoàn toàn không kịp né tránh được sức mạnh khổng lồ của Hỗn Độn Chung.
Năng lượng khổng lồ này nổ tung U Quân lên chín tầng mây ngay tức khắc, mà bên tai tôi lúc này cũng vang lên tiếng gầm giận dữ của Bàn Cổ Oán Linh: “Phản đồ!”
Nói xong, dường như lúc này cả thế giới yên tĩnh lại, U Quân và Bàn Cổ Oán Linh đều biến mất không thấy đâu, chỉ còn lại có tôi và Tiên Lăng, còn có cả Cô Hoạch Điểu và Liễu Long Đình nữa.
Tiếng vỗ cánh của Cô Hoạch Điểu trong tai tôi giờ đây bỗng dưng rõ ràng hơn, tôi ngẩng đầu nhìn Cô Hoạch Điểu.
Bây giờ nó đã không còn bị Bàn Cổ Oán Linh không chế nữa rồi ư? Tại sao giờ nó lại liên kết với Liễu Long Đình, còn mật báo tin tức cho cả Liễu Long Đình, lẽ nào Liễu Long Đình đã thuần phục cậu ta từ sớm rồi? Hoặc là bản thân cậu ta lạc lối nhưng hối cải, biết bản thân đi theo nhầm người, không nhẫn tâm nhìn thế giới này đại loạn ư?
“Liễu Long Đình đến rồi.” Lúc này Tiên Lăng bị thương nhưng vẫn vui mừng kêu lên một tiếng.
Sau khi Bàn Cổ và U Quân biến mất, Hỗn Độn Chung mới nãy bay ra khỏi cơ thể tôi cũng đang từ từ bay vào lại.
Mặc dù bây giờ Liễu Long Đình đến rồi, những mà vẫn không thấy anh ấy ra khỏi thần liễn.
Tôi nghĩ rằng liệu có phải Liễu Long Đình còn giận tôi, hay là vì nguyên nhân khác đây?
Nhưng dù sao anh ấy vẫn đến kịp lúc, mặc dù trước đó tôi và U Quân cũng đã lên kế hoạch, tuyệt đối không để Bàn Cổ Oán Linh mở được địa ngục Phong Đô.
Nhưng mà sự xuất hiện Liễu Long Đình chính là cảm giác của một vị cứu tinh, khiến tôi cảm thấy anh ấy không hề quên tôi hay là không quan tâm đến sống chết của tôi.
Tôi bay về phía thần liễn của Liễu Long Đình, không lập tức đi vào bên trong thần liễn mà hỏi Cô Hoạch Điểu đang vỗ cánh không ngừng ở bên cạnh thần liễn, hỏi cậu ấy bây giờ Liễu Long Đình sao rồi?
Dù sao anh ấy vừa mới bị thương hôm qua, hôm nay đã có thể ra ngoài, thật sự là làm khó anh ấy rồi.
Mặc dù Cô Hoạch Điểu ở cùng với Liễu Long Đình nhưng đối với câu hỏi này của tôi, cậu ấy nghe thấy mà làm như chẳng nghe thấy gì, hoàn toàn không quan tâm đến tôi, hệt như máy móc vậy, cứng nhắc lơ lửng bên cạnh thần liễn của Liễu Long Đình, im lặng cứ như một chút chim giả.
Cô Hoạch Điểu này làm sao vậy?
Nhưng mà lúc này tôi không quá chú ý đến Cô Hoạch Điểu thế nào nữa mà quay đầu nhìn thần liễn của Liễu Long Đình, hướng về phía trong thần liễn gọi: “Liễu Long Đình.”
Liễu Long Đình không trả lời tôi, giống hệt như Cô Hoạch Điểu vậy.
Lúc này trong lòng tôi hơi hoang mang, nghĩ liệu có phải Liễu Long Đình thật sự giận tôi rồi, kêu tôi đi giết U Quân mà lại không thành công, còn hại anh ấy bị thương, hôm nay còn phải đến cứu tôi?
Nhưng mà bất kể như nào thì Liễu Long Đình cũng tới đây rồi.
Nếu anh ấy còn giận tôi thì tôi phải nói cho anh ấy biết tất cả là do anh ấy tự làm tự chịu, thế là tôi tức giận vén tấm rèm bằng ngọc vẫn còn đang rủ xuống kín mít kia.
Khi tôi vào đến bên trong thần liễn, mùi máu tươi xộc thẳng vào mũi, thấy Liễu Long Đình lúc này hoàn toàn không ngồi trên thần liễn nữa mà nằm ở trên mặt đất của thần liễn, quần áo cả người xộc xệch, khuôn mặt cùng vô cùng tiều tụy và tái nhợt, hơn nữa phía sau lưng anh ấy nằm xuống còn có một tia máu đỏ sẫm nhuộm đỏ cả phần lưng của bộ quần áo trắng bạc, dường như sắp chảy đầy cả đáy liễn.
Thấy Liễu Long Đình như vậy, tôi giật nảy mình, nhanh chóng chạy về phía thần liễn, vươn tay đỡ Liễu Long Đình lên, hỏi anh ấy làm sao vậy?
Đồng thời lúc tôi đỡ anh ấy lên, tôi vội vàng giơ tay sờ miệng vết thương sau lưng anh ấy.
Chỉ thấy phía sau lưng Liễu Long Đình bị thủng một lỗ lớn, máu trên người anh ấy cứ xuôi theo cái lỗ lớn này chảy ra ngoài!
Tôi nhanh chóng dùng sức mạnh giúp Liễu Long Đình cầm máu, vừa cầm máu vừa nhìn trước mặt anh ấy, hỏi anh ấy bây giờ thế nào rồi?
Lúc này Liễu Long Đình thấy tôi bước vào trị thương cho anh ấy, không những không hề cảm kích mà còn trách tôi, hơi hơi mở mắt nói với tôi một câu: “Đều là do em hại đó.”
Câu nói này hoàn toàn khiến tôi đáng lẽ đang rất lo lắng cho cơ thể của Liễu Long Đình, thì bây giờ lập tức cảm thấy anh ấy đáng đời.
Đúng lúc tôi muốn nói mấy lời phản bác lại Liễn Long Đình thì Liễu Long Đình đột nhiên dùng hết sức của anh ấy ôm lấy vai tôi, dựa mặt vào trong lòng tôi, mãi một lúc lâu sau mới nói với tôi: “Sao em lại ngốc như thế, tôi muốn em đi giết U Quân, em lại đi giết thật, em không biết bản thân mình không đánh