“Anh đừng nhiều lời nữa…” Lúc tôi đang định mắng Phượng Tố Thiên thì chợt nhận ra anh ta nói hình như đã nhìn thấy ở đâu rồi, thế là lời mắng mỏ anh ta kẹt lại trong cổ họng tôi, tôi vội vàng hỏi một câu: “Anh nói gì cơ? Anh từng nhìn thấy?”
“Tôi cũng không chắc chắn lắm, hình như phải, cũng hình như không phải.”
Sau khi Phượng Tố Thiên nói ra mấy lời này, hy vọng khó khăn lắm mà tôi mới nắm bắt được bây giờ lại vụt mất.
Phượng Tố Thiên chỉ có tu vi mấy ngàn năm, hơn nữa từ nhỏ đã luôn ở bên cạnh tôi, tôi còn chưa từng gặp qua mấy thứ này thì làm sao mà anh ta có thể gặp rồi chứ?
“Thôi bỏ đi, tôi nói với anh, anh đừng có cho tôi hy vọng xong rồi lại dập tắt luôn hy vọng đó.”
Lúc này, đôi mắt của Phượng Tố Thiên đang nghiêm túc nhìn chằm chằm vào tờ giấy trong tay, thấy tôi không chút lưu tình quở trách anh ta thì nói với tôi: “Hừ, cô chỉ dám làm thế này với tôi, tôi thấy nếu như đổi thành Liễu Long Đình, anh ta có biết hay không thì cô cũng cảm thấy là anh ta đúng.”
Thấy Phượng Tố Thiên lại sắp tức giận, thấy anh ta cũng khá nghiêm túc, thế là tôi vội vàng an ủi anh ta và nói được rồi được rồi, tôi không nói anh nữa, để anh nhanh xem đi.
Nói xong thì thúc giục Phượng Tố Thiên.
“Vậy cô rót cho tôi một ly trà đi, tôi từ từ xem.” Phượng Tố Thiên đặt tờ giấy trong tay xuống, cười với tôi, sai tôi đi rót nước cho anh ta, sau đó anh ta tự mình ngồi xuống, đợi tôi đưa nước uống cho anh ta.
“Tôi thấy anh lông cánh cứng cáp rồi là muốn tạo phản đó!” Tôi thuận miệng nói một câu với Phượng Tố Thiên, nhưng quả thật là chân vẫn thành thật bước đi rót nước cho Phượng Tố Thiên, sau đó hỏi anh ta có nhìn ra được gì không?
Mặc dù lúc này ánh mắt của Phượng Tố Thiên đang ở trên trang giấy, nhưng mà lòng lại không ở đó, nghe thấy tôi hỏi, anh ta bèn nói với tôi: “Hi Nhi, tôi rất nhớ cuộc sống mà chúng ta cùng nhau sống trên Cửu Trùng Thiên, cô nhớ không? Trên đó đều là cây tiên, sương tiên, còn có cung điện của chúng ta, các loại thần thú, chim Trùng Minh…”
Nếu như không phải Phượng Tố Thiên nhắc đến dáng vẻ trước đây của Cửu Trùng Thiên thì tôi sắp quên mất Cửu Trùng Thiên là gì rồi.
Chỉ là bây giờ Phượng Tố Thiên nhắc đến nó thì lập tức đã khơi gợi khát vọng yên bình trong lòng tôi.
Thế là tôi cũng ngồi xuống cái ghế bên cạnh anh ta, nói với anh: “Đương nhiên là nhớ rồi, nhưng chỉ có thể nhớ mà thôi, không thể quay trở về quá khứ được đâu.”
“Tôi biết là không thể quay ngược thời gian.” Phượng Tố Thiên nói với tôi một câu: “Tôi chỉ đang nhớ nhung mà thôi, nhớ đến lúc tôi còn nhỏ ngài đã nhận nuôi tôi, tôi đã thích ngài từ lúc nhỏ rồi, nếu như ngài cũng thích tôi thì cuộc sống của chúng ta sẽ giống cái gì nhì, sẽ giống cuộc sống trong một bộ phim thần tượng đó.”
Có lẽ vì Phượng Tố Thiên đã nói việc anh ta thích tôi rất nhiều lần rồi, cho nên bây giờ lại nghe anh ta nói, trong lòng cũng không còn chút dậy sóng nào.
Dù sao anh ta cũng không phải là không biết được sự thật tôi và Liễu Long Đình ở cùng nhau, giữa tôi và anh ta không có khả năng, anh ta cũng biết.
“Anh nói tôi trâu già gặm cỏ non hả?” Tôi cười trả lời Phượng Tố Thiên, dù sao tính cả tuổi từ kiếp trước thì tôi lớn hơn anh ta nhiều lắm.
“Bây giờ dùng những lời này để nói thì tôi là thịt tươi, vừa trẻ, cơ thể còn tốt, nhưng mà ngài cứ thích cái miếng thịt già Liễu Long Đình kia, xem đi, rất khó nhai đó!”
Dùng miếng thịt già để miêu tả Liễu Long Đình, miêu tả kiểu này thích hợp lắm.
So với Phượng Tố Thiên thì Liễu Long Đình thật sự giống miếng thịt già, tâm lý trưởng thành rồi thì cũng sắp không nhai nổi luôn, Phượng Tố Thiên thì như này, vừa tươi mới vừa dễ ăn.
“Được rồi, anh đừng nói gì nữa, mau nghĩ xem anh rốt cuộc anh có nhớ được mấy chữ gì ở trên này không.” Tôi nói với Phượng Tổ Thiên.
Phượng Tố Thiên cũng rất nghe lời, tôi bảo anh ta đừng nhiều lời nữa, anh ta sẽ thành thật xem xét những chữ mà tôi đã chép lại từ lưng rùa, một lúc lại cau mày, một lúc lại thở dài.
Một lúc lâu sau, Phượng Tố Thiên mới nói với tôi: “Nếu như tôi nhớ không nhầm thì mấy chữ này, hình như là chữ viết của yêu tộc Thượng Cổ.”
“Yêu thần Thượng Cổ?” Tôi hỏi ngược lại Phượng Tố Thiên.
“Tôi cũng không chắc chắn lắm, những mà phong cách của mấy chữ viết này, còn có hình dạng, có chút giống với Yêu thần Thượng Cổ.”
Nói đến Yêu thần Thượng Cổ này, đây là chữ viết của nhóm yêu quái đầu tiên được sinh ra trên vùng đất này sau khi Bàn Cổ khai thiên lập địa.
Mặc dù những yêu quái đó không phải là thần, nhưng mà lại là nhóm yêu vật hút nhiều linh khí thần nhất, cho nên bọn chúng vừa sinh ra đã rất mạnh mẽ, ví dụ như Thần Túng Hoàng, Đế Tuấn, Phù Kinh Dương cũng được tính.
Vào thời điểm đó, bọn họ có linh trí của thần, xây dựng riêng cho mình một yêu giới, mà chữ viết thông dụng trong yêu giới cũng là yêu văn.
“Vậy thì những Yêu thần Thượng Cổ này, anh chỉ là một con phượng hoàng nhỏ bé mới tu luyện mấy ngàn năm, anh nhìn thấy ở đâu chứ.
Kiếp trước anh lớn lên với tôi, sao mà tôi không biết việc anh đã từng nhìn thấy Yêu thần Thượng cổ