Edit by Hạ Vi Lam
Chương 43 :
Ngày thứ hai trời còn chưa sáng, Thuần Vương khởi hành đi vào triều, Từ Nhu Gia cũng dậy thật sớm, hưng phấn đi xem biểu đệ nhỏ của nàng. Lục thị ở trong phòng, vì không muốn quấy rầy nàng nghỉ ngơi, nhũ mẫu cùng đứa bé con ở phòng bên cạnh.
Lúc này khẳng định Lục thị còn đang ngủ, Từ Nhu Gia trực tiếp tới phòng bên cạnh. Hợp cực kì, nhũ mẫu vừa ru tiểu gia hỏa ngủ xong.
"Ngủ thiếp đi rồi ư?"
Từ Nhu Gia đứng tại cổng, nhẹ giọng hỏi nhũ mẫu. Nhũ mẫu cười gật gật đầu. Từ Nhu Gia chậm rãi bước tới. Nhũ mẫu ôm tã lót, Từ Nhu Gia cúi người, đã nhìn thấy một khuôn mặt nhỏ dễ thương, môi mỏng mỏng, cái cằm béo béo không nhìn thấy cổ. Từ Nhu Gia bỗng dưng thấy vui vẻ.
"Quận chúa ôm một cái đi." Nhũ mẫu đem tã lót tới.
Đời trước Từ Nhu Gia đã ôm qua một hài tử rồi, tất cả đều là người nhà thân thích, bây giờ giả vờ nghe nhũ mẫu chỉ điểm một chút, nàng liền rất thuần thục nhận lấy biểu đệ nhỏ này.
Đối mặt với nam hài tử này, Từ Nhu Gia bỗng nhiên thấy từ gương mặt non nớt có hình bóng của cữu cữu, chắc hẳn đứa nhỏ này sau khi lớn lên chắc chắn sẽ rất giống cữu cữu hoặc Chu Kỳ. Vừa nghĩ đến Chu Kỳ, ngoài cửa đột nhiên truyền đến giọng của Ngọc Băng:
"Quận chúa, Tứ Gia cùng Lục Định công tử đến, lúc này thuận tiện đi vào sao?"
Từ Nhu Gia có chút giật mình, Chu Kỳ đến có phải là quá sớm không? Bất quá mẹ con đồng lòng, tối hôm qua Chu Kỳ nghe được tin tức, khẳng định là đã lo lắng một đêm. Bên ngoài lạnh lẽo, Từ Nhu Gia ôm biểu đệ ngồi ở trên giường, nhũ mẫu cười đi ra.
Không bao lâu, màn cửa bị đẩy ra, Chu Kỳ, Lục Định đi vào. Từ Nhu Gia hướng hai người cười, rồi nói với Chu Kỳ:
"Tứ ca thật có lòng, cô mẫu còn chưa có tỉnh đâu."
Chu Kỳ cũng không nghĩ Từ Nhu Gia cũng tới sớm như vậy. Tiểu cô nương mười bốn tuổi, mặc một bộ áo cánh sen đỏ ngồi trên giường, động tác thành thạo ôm tã lót, giữa lông mày lại có sự ôn nhu an tĩnh không hợp tuổi.
Không hề giống biểu muội thông minh giảo hoạt lại gan to bằng trời mà hắn quen thuộc.
"Ngươi đến cũng rất sớm." Chu Kỳ hướng nàng đi đến, nhìn tã lót nói.
Từ Nhu Gia giải thích nói: "Tối hôm qua không được nhìn biểu đệ, trong lòng ta nhớ cả một đêm nên không ngủ chút nào."
Nói xong, nàng đem cánh tay xê dịch ra bên ngoài, thuận tiện cho Chu Kỳ nhìn đệ đệ. Chu Kỳ cúi đầu, trước tiên là ngửi thấy một cỗ hương son phấn, sau đó lực chú ý mới rơi xuống trên mặt đệ đệ ruột thịt cùng mẹ sinh ra, tiểu gia hỏa ngủ rất ngon, khuôn mặt nhỏ bé, còn không bằng một bàn tay của hắn.
"Tứ ca muốn ôm một cái không?" Từ Nhu Gia nhẹ giọng hỏi.
Chu Kỳ lập tức lui về sau một bước. Từ Nhu Gia ngẩn người, ý thức được Chu Kỳ là không dám ôm, nàng nhịn không được cười, tương lai là đế vương thế mà lại thua một đệ đệ đang ở trong tay nàng. Từ Nhu Gia hỏi lại Lục Định. Lục Định cũng không dám