Trời còn sớm, hai con ngựa cao to dừng trước cổng phủ Kính Vương, chẳng phải ai khác mà chính là Hoàng đế Đường Cảnh Hạo vi hành và đại tướng quân Hoa Hiểu Tư.
Hoa Hiểu Tư ngồi trên lưng ngựa, chắp tay cúi đầu cáo lui Hoàng đế.
"Mời bệ hạ vào phủ Vương gia nghỉ ngơi một lát, vi thần về gặp người nhà rồi sẽ tới phục mệnh ngay ạ."
Đường Cảnh Hạo gật đầu: "Đi đi, không sao đâu."
"Tuân lệnh."
Đường Cảnh Hạo nhìn Hoa Hiểu Tư thúc ngựa đi rồi xoay người xuống ngựa, tự mình dắt vào cổng vương phủ.
"Ai vậy?" Quản gia gác cổng lập tức đi ra hỏi, hai mắt trợn to, khi thấy rõ người kia thì thảng thốt kêu lên, "Bệ...... Đại thiếu gia!"
Hứa quản sự vội ngừng nói, ông vốn là ngự tiền thị vệ của tiên đế, sau này chuyển sang làm thủ hạ cho Kính Vương, có thể nói là chứng kiến Vương gia lớn lên, năm Kính Vương mười lăm tuổi xây phủ thì theo hắn tới đất phong, tất nhiên cũng nhận ra Hoàng đế bệ hạ Đường Cảnh Hạo này.
"Hứa quản sự, từ khi xa cách đến giờ vẫn khỏe chứ?"
Nghe Hoàng đế hỏi, Hứa quản sự càng thêm thận trọng. Kính Vương thành hôn đúng là chuyện lớn nhưng có thế nào bọn họ cũng không ngờ tân hoàng đích thân tới đây, quả thực là vô cùng vinh dự, tin đồn huynh đệ bọn họ xích mích với nhau tự động tan biến.
"Nhờ phúc ngài, mọi việc trong phủ đều ổn ạ."
Đường Cảnh Hạo đi thẳng tới đại sảnh nhưng chẳng thấy đệ đệ sắp thành thân của mình đâu, không khỏi nghi hoặc.
"Cảnh Văn đâu? Sao không thấy hắn."
"Bẩm đại thiếu gia." Hứa quản sự lau mồ hôi trên trán, khúm núm bẩm báo, "Vương gia đang ở phòng luyện võ, chắc còn đang luyện đấy ạ."
"Phòng luyện võ?" Đường Cảnh Hạo nổi lên hứng thú, hắn cũng tập võ nên tò mò muốn biết phòng luyện võ trong phủ này thiết kế thế nào, dứt khoát nói, "Dẫn đường đi."
"...... Dạ." Hứa quản sự cắn răng, nghĩ đưa đầu hay rụt đầu cũng phải chịu một đao, chi bằng để huynh đệ bọn họ đấu nhau đi, "Mời ngài đi lối