Chẳng biết Kính Vương có nghe lọt tai đề nghị của tẩu tử hay không, chỉ biết Hoàng đế tức đến nỗi đầu bốc khói, xụ mặt ôm người ra sân sau.
Đây là nơi ở chuẩn bị sẵn cho hai người họ, nguy nga tráng lệ tao nhã tĩnh mịch, chỉ là hơi quạnh quẽ.
Trên đường đi ngoài tiếng chim chóc và côn trùng kêu vang chỉ có tiếng bước chân vội vã.
"Chậm một chút." Tống Bảo không có thân cao chân dài như Hoàng đế phu quân nên đi theo hết sức vất vả, y vừa tủi thân vừa khổ sở, không hiểu sao người này đột nhiên thay đổi sắc mặt, "Mau buông ra đi, túm tay ta đau quá......"
Đường Cảnh Hạo biến sắc, nới lỏng tay nhưng vẫn nghiêm mặt.
"Tống Bảo, ngươi đối xử với vi phu thế đấy à?"
"Đối xử gì ạ?" Tống Bảo ngơ ngác không hiểu Đường Cảnh Hạo lên cơn động kinh gì, "Ta...... Thần nói sai gì sao ạ?"
Đường Cảnh Hạo vốn đã bực bội, thấy bộ dạng không tim không phổi này của Tống Bảo thì trong lòng càng thêm tích tụ, nghe Tống Bảo xưng "thần" chỉ biết nghiến răng nghiến lợi.
"Ngươi còn hỏi mình nói sai gì à?"
Đường Cảnh Hạo vẫn không xưng "trẫm", nỗi tức giận hiện giờ là của phu quân chứ không phải vua một nước, mặc dù đang giận nhưng hắn cũng không muốn dùng thân phận lấn át Tống Bảo.
"Lúc nãy ở đại sảnh ngươi đã nói với Cảnh Văn thế nào? Chi bằng học hỏi đại ca ngươi, thành thân xong cho đối phương làm vật trang trí. Sống được thì sống, không sống nổi thì sau này tìm cớ ly hôn là được rồi."
Từng câu từng chữ Đường Cảnh Hạo đều nhớ rõ, hắn nhìn ánh mắt ngây thơ của Hoàng hậu nhà mình, quả thực vô cùng ấm ức. "Ngươi nghĩ về ta như vậy sao?"
Cảm thấy mối nhân duyên này chỉ là miễn cưỡng, vì gả cho Hoàng đế nên bó tay bó chân khó thoát ra.
"Bệ hạ......"
Kiếp trước kiếp này, Tống Bảo và người trước mắt dây dưa hai đời, yêu cũng được