Rời khỏi dinh thự đại công tước, Dunkel một mình lơ đễnh dạo bước trên đường phố.
Khi nãy cậu đã nói rằng bởi vì thái độ của hai người kia làm cậu khó chịu nên mới đưa ra quyết định không từ hôn nữa.
Tuy nhiên mọi chuyện không hoàn toàn là vậy, khó chịu là thật, nhưng bấy nhiêu đó còn chưa đủ để giữ bước Dunkel ở lại đây.
Vẫn còn một lý do khác nữa để cậu đưa đến quyết định này.
Đó chính là Celina.
Tuy không nói hay biểu hiện ra mặt, nhưng việc Celina đột ngột bỏ đi như vậy cũng khiến Dunkel ít nhiều cảm thấy khó chịu.
Dù đã dự định bỏ đi trước, dù biết rõ mối quan hệ này chỉ là một mối quan hệ mỏng manh giả tạo được hình thành từ cảm giác thú vị, nhưng chủ động từ bỏ và bị bỏ lại là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau.
Nói chung là chỉ riêng một trong hai sự kiện này thì còn chưa tới mức khiến Dunkel ở lại, nhưng hai cái liên tiếp chồng lên nhau, sự khó chịu nhân đôi thì lại là chuyện khác.
Hơn nữa, đây cũng chỉ là quyết định tạm thời thôi, Dunkel không thật sự muốn kết hôn vào lúc này.
Nếu như muốn cậu hủy hôn thì rất đơn giản, hoặc là để cậu gặp mặt ông già đại công tước gì gì đó để xem ý kiến của ông ta về chuyện này thế nào, hoặc là để con nhóc hôn thê thiên tài cao quý kia tự mình tới gặp cậu.
Còn những người còn lại thì ý kiến ra sao không quan trọng, ai quan tâm mấy người đó nghĩ gì.
Chỉ hy vọng thái độ của hai người kia không tệ lậu như hai người cậu đã gặp.
Mà nếu có tệ lậu đi nữa thì cũng chẳng sao, lời nói bất lực thì bạo lực lên ngôi.
Chọc cậu nổi khùng lên thì xới bằng cái dinh thự rồi bỏ về Thần Thoại Cấm Khu là được.
Sự thật là nếu xét về mức độ cục súc, Dunkel chắc chắn không kém gì Celina, thậm chí còn hơn, chẳng qua là do cậu luôn để luân thường đạo lý kiềm hãm mình mà thôi.
Nhưng sự nhẫn nhịn lúc nào cũng có giới hạn của nó, có câu con giun xéo lắm cũng quằn, nếu những người kia còn tiếp tục đi xa hơn nữa, vượt qua ngưỡng nhẫn nhịn của Dunkel thì cậu không ngại dùng tới bạo lực đâu.
Cơ mà dựa theo cuộc nói chuyện của Dunkel và hai người cậu vừa gặp cộng thêm những gì họ nói với nhau thì mấy người đó không chỉ không có quyền quyết định trong chuyện này, mà nếu để ông bạn cũ của lão già biết được thì rất có thể ông ta sẽ để Dunkel cưới cháu gái mình ngay, chính vì vậy mà mấy người kia mới muốn cậu tự mình nói chuyện hủy hôn.
Nếu là vậy thì có vẻ tính cách ông già đó cũng không đến nỗi nào, ít nhất là về phương diện giữ lời, hệt như những gì lão già kia đã nói.
Dunkel cho rằng người biết giữ lời hứa thì không phải một kẻ đáng ghét thích xem thường người khác, chỉ tiếc hiện tại ông ta không có ở đế đô này, thậm chí là không ở Shina, muốn gặp mặt chắc sẽ mất thêm một thời gian nữa.
Khoảng thời gian chờ đó Dunkel dự định sẽ ở lại đế đô thăm thú tham quan.
Đã định là sẽ ở lại một thời gian nên trước tiên cậu muốn tìm một cái thư viện hoặc nhà sách lớn nào đó để tìm hiểu chút thông tin về Shina nói riêng và cả Aurora nói chung.
Thiếu hụt thường thức là một vấn đề, Celina hiện tại lại không có ở đây, sẽ không ai đi giải thích cho cậu.
Vì vậy nên bổ sung chút thường thức xã hội là điều cần thiết.
"A!"
Trong lúc đang lơ đễnh, Dunkel bất chợt đâm phải một đứa trẻ nhỏ, khiến nó té ngã, cậu lập tức dừng chân lại, cúi đầu nhìn xuống.
Đó là một đứa bé gái khoảng 11-12 tuổi, mặc một bộ áo cũ sờn rách nhưng sạch sẽ đã được giặt nhiều tới mức trắng bệch, kế bên chân cô bé là một chiếc giỏ đan bằng tre và những đóa hoa hồng vươn vãi.
Điều đặc biệt là cô bé này không phải con người, cô có một mái tóc nâu bồng bềnh che khuất đôi mắt của mình, một đôi sừng nhọn và...!Hai cặp tai, một giống như tai cừu có thể dễ dàng nhìn thấy vì nó ở ngay bên dưới hai chiếc sừng và một cặp tai người ẩn sau mái tóc bồng bềnh đó.
Dễ thương như một chú cừu nhỏ vậy.
Đôi tay người đó dường như được cô bé giấu đi vì chủ đích nào đó, nhưng cú ngã đã khiến nó lộ ra ngoài.
Dunkel cuối người xuống, định chìa tay ra để đỡ cô bé cừu dậy, nhưng cô bé lại vội vả lấy tay che kín đôi tai người của mình lại, hoảng sợ nhìn cậu, đẩy người mình lết dưới đất lùi lại một đoạn.
Hành động này khiến cánh tay vừa mới giơ ra một đoạn của Dunkel dừng lại giữa không trung, cậu nhíu mày cảm thấy khó hiểu.
Nhưng không để Dunkel kịp hỏi gì, cô bé cừu đã nhanh chóng gom hết mớ hoa rơi vãi cho lại vào giỏ, loáng một cái chạy mất.
Dunkel gãi gãi đầu, mờ mịt không hiểu gì cả.
Không tới mức đẹp trai không ai bằng, nhưng Dunkel tự thừa nhận là mình có một gương mặt thanh tú dễ nhìn, dù mấy vết thâm quầng dưới mắt và màu da trắng bệch khiến cậu giống một người bệnh ít khi tiếp xúc với ánh mặt trời, nhưng cũng không tới nỗi dọa chạy con nít chứ.
Đơ người ra một lúc, Dunkel lắc lắc đầu rồi tiếp tục lên đường, đã không có đáp án thì nghĩ mãi cũng chỉ mệt não.
Cậu ghé lại một tiệm cơm nhỏ bên đường mua mấy cái bánh bao và một bình nước, tiện thể hỏi luôn gần đây có nhà sách lớn hay thư viện nào không.
"Thư viện à?"
Ông chủ tiệm nheo mắt nhìn cậu, biểu cảm hơi kỳ lạ, rồi chỉ tay sang một hướng.
"Đi theo hướng này chừng 300 mét sẽ tới một ngã tư, rẽ phải rồi đi thêm 800 mét nữa sẽ tới."
Dunkel gật đầu nói tiếng cảm ơn rồi xách theo mấy cái bánh bao, vừa ăn vừa đi.
Theo lời ông chủ, Dunkel rất nhanh đã tìm được đến chỗ thư viện.
Thư viện không lớn lắm, so với những cái lầu cao xung quanh thì hoàn toàn lọt