Sáng hôm sau, như thường lệ, Lamm tỉnh dậy từ rất sớm, phấn khởi nhảy khỏi giường chuẩn bị cho một ngày mới, nhưng rồi sực nhớ ra việc tạm thời mình vẫn phải ở lại đây nên sự phấn khởi lập tức bị thay thế bởi gương mặt buồn nhè nhẹ.
Chẳng qua là khi bất chợt nhìn thấy quả đầu trắng đang hiện diện nơi góc phòng, sự buồn bã của Lamm bị quét sạch sành sanh, khỏi phải nói cô bé mừng rỡ thế nào lúc trông thấy Dunkel.
Thấy cô bé như vậy, cậu nhẹ nhàng xoa lên mái tóc nâu mềm mại dễ chịu của Laam, khó được mỉm cười một cách dịu dàng.
"Aric không có nói dối, anh thật sự trở lại..." Cảm nhận sự ấm áp do bàn tay Dunkel mang tới, với tâm trạng phấn chấn, Lamm thì thầm tự nói, hoàn toàn cho rằng lý do lấp liếm của Aric là thật mà lựa chọn quên đi thực tế rằng Dunkel trở lại rất muộn và chẳng hề mang về chút thức ăn nào.
Aric ở một bên đứng nhìn bỉu môi, rõ ràng hắn mới là người chăm sóc con bé suốt thời gian qua, vậy mà chỉ vì không đẹp trai bằng tên tóc trắng bên kia mà con bé lại gạt phắt luôn mình đi, thói đời gì thế này, người thật là không thể so với người sao.
Hắn bực bội ngoảnh mặt đi, chạy sang ba đứa trẻ khác để tìm kiếm sự an ủi, tiếc là lũ trẻ chưa tỉnh ngủ, vẫn còn mơ mơ màng màng nên khi Aric vừa lấn tới chúng lập tức ư ư mấy tiếng khó chịu, kéo chăn trùm kín cả đầu, mặc kệ không thèm để ý tới hắn.
"Hự."
Đứng chết trân tại chỗ gần cả phút, Aric cảm thấy mình bị nội thương không nhẹ.
Chợt hắn cảm thấy vạt áo sau lưng của mình bị kéo nhẹ vài cái, kèm theo đó là giọng nói có phần gấp gáp và kích động của Lamm.
"Aric! Aric! Nhìn nè!"
Nghe gọi, Aric ngoác miệng ra cười, quả nhiên cái tên đẹp mã đó đâu có hơn được tình cảm gia đình gắn kết suốt ngần áy thời gian.
"Lamm, em..."
Hắn vừa mới xoay người lại nói mấy chữ thì đã im bặc mà ngừng lại, là kinh ngạc không nói nổi ra lời.
Trước mắt Aric lúc này là một cô bé dễ thương với mái tóc mềm mại bồng bềnh, là Lamm, điều này thì hắn có thể chắc chắn, ở chung với nhau lâu như vậy, cả mặt cũng không nhận dạng được thì đập đầu vào tường chết cho rồi.
Nhưng Lamm bây giờ không hoàn toàn giống với Lamm mà Aric quen thuộc.
Mái tóc bồng bềnh vốn mang màu nâu sáng giờ lại thuần một sắc đen, đôi tai cừu và cặp sừng nhọn trên đầu cũng không còn nữa.
Quan trọng nhất chính là đôi mắt sáng đen láy ẩn hiện bên dưới mái tóc dài che quá nửa mặt, là đen mà không phải tím.
"Lamm?"
Gọi tên cô bé với giọng điệu không chắc chắn lắm, Aric giơ tay sờ lên mái tóc vừa quen thuộc lại vừa xa lạ ấy.
Không phải ảo giác, sừng và tai thật sự không có.
"Ừ!"
Cô bé trước mặt hắn gật đầu thật mạnh tận hai lần, có thể nhìn ra được rằng cô bé cũng đang rất kích động.
Đôi bàn tay đặt trước ngực vô thức siết lại, giữ chặt lấy vật đang nằm trong đó.
"Làm sao mà..."
Aric lầm bầm tự hỏi với giọng điệu run rẩy.
Tuy chỉ là lầm bầm nhưng cũng vừa đủ để Lamm ngay sát đó nghe được hắn nói gì.
"Dunkelcho em đó." Cô bé vừa nói vừa giơ thứ mình vẫn giữ chặt nãy giờ ra trước mât Aric.
"Dunkel?" Aric ngoảnh mặt nhìn sang thiếu niên tóc trắng đang ngồi trong góc phòng, lúc này lại bắt đầu chạm chạm khắc với con dao kỳ lạ trên tay.
— QUẢNG CÁO —
"Cũng phải, người có khả năng tạo ra mấy chuyện lạ thường nhất ở đây chỉ có tên đó thôi."
Nói rồi hắn cúi người xuống gần Lamm để nhìn vật trên tay cô bé cho rõ hơn.
Đó là một thứ gì đấy hình thoi trông có vẻ giống một miếng vảy lớn màu đỏ cam, bên trên là chi chít những ký tự không rõ nghĩa được khắc tỉ mỉ theo một quy luật nào đó mà gắn không hiểu được.
Nếu Aric nhớ không nhầm thì đây là thứ mà tối qua tên tóc trắng nghịch suốt đêm cùng với con dao của hắn, ngay cả lúc này thì tên đó vẫn đang múa dao vù vù mà không thèm chớp mắt lấy một cái bên kia kìa, chẳng qua là thay vì cái vảy này thì đổi thành một cái vảy mới chưa khắc gì thôi.
"Cho anh mượn xem chút nào." Aric nhận chiếc vảy từ tay Lamm vừa định nhìn cho kỹ hơn nữa thì chuyện bất ngờ ngay lập tức xảy ra.
Chiếc vảy vừa rời khỏi tay Lamm, mái tóc đen của cô bé liền biến trở lại thành màu nâu, sừng và tai xuất hiện trở lại, mắt cũng trở thành màu tím như cũ.
"Cái này..."
Ngây người trong chốc lát, Aric đưa chiếc vảy chạm vào Lamm, cô bé lại biến thành bộ dạng tóc đen, khi lấy ra thì trở về như cũ.
Sau khi thử tới thử lui vài lần, cuối cùng, hắn hết nhìn chiếc vảy trên tay rồi lại nhìn sang Dunkel, hít sâu một hơi.
Chiếc vảy này hẳn là một vật phẩm ma thuật với chú ấn ngụy trang, Aric đã từng nhìn thấy nhiều loại chú ấn ngụy trang, cũng từng thử qua vài cái, nhưng tất cả những cái đó đều chỉ tạo ra một lớp ngụy trang dựa trên ảo giác quang học mà thôi, càng cao cấp thì ảo ảnh càng giống thật.
Chẳng qua ảo ảnh suy cho cùng cũng chỉ là ảo ảnh, nó chỉ có thể đánh lừa được thị giác, nếu trực tiếp chạm vào hoặc sử dụng các khả năng khác ngoài thị giác như nhận dạng bằng sóng âm hay cảm nhận bằng tinh thần các kiểu thì nguy cơ bị lộ là rất cao.
Nhưng cái này thì khác, mức độ ngụy trang của nó gần như hoàn hảo, thậm chí có thể gọi là biến đổi, hoàn toàn không có nguy cơ bị lộ giống như ngụy trang bằng ảo ảnh.
Bất tiện duy nhất là lấy ra khỏi người thì trạng thái ngụy trang sẽ mất, nhưng so với hiệu quả nó mang tới thì bất tiện này có thể xem là nhỏ bé không đáng kể.
Hơn hết là thứ này không cần dùng ma lực để kích hoạt, tình trạng luôn ở mức hoạt động, nghĩa là kể cả người có ma