Dunkel xoay tay cầm của Yin-yang Swordgun một góc 75°, chuyển hình thái của nó thành dạng súng, rồi bắn liên tiếp bốn phát phân biệt vào tứ chi con rùa cá sấu, mục tiêu lớn thế này thì chẳng phải mất công ngắm bắn làm gì.
Cũng như dạng đao với năng lực chặt đứt mọi tồn tại trong thế giới vật chất, đạn được bắn ra từ dạng súng của Yin-yang Swordgun có thể xuyên phá mọi tồn tại trong thế giới vật chất.
Bốn viên đạn năng lượng chói sáng bay đi với tốc độ vượt xa vận tốc âm thanh, chỉ trong chưa đầy một cái chớp mắt là sẽ đâm xuyên qua bốn cái chân rùa to lớn kia, hoặc đáng lẽ mọi chuyện nên diễn ra như vậy.
Chỉ là ngay khoảnh khắc gần chạm vào con rùa, những viên đạn lại giống như bị ai đó điều khiển, tự động dạt tránh đầu nó.
"Ừm?"
Cảnh tượng này khiến đôi mày Dunkel hơi nhếch lên, đôi con ngươi đen nháy của cậu thoáng chuyển sang màu xanh của bầu trời, lóe lên một cái rồi biến mất.
"Không gian xung quanh bị uốn cong...!Hết Celina rồi tới con rùa này, năng lực không gian là rau cải ngoài chợ sao..."
Tìm ra nguyên nhân làm đường đạn đổi hướng, Dunkel không khỏi thầm than một tiếng.
"Thế này thì hơi phiền.
Này ngươi tránh qua một bên đi." Cậu cúi mặt xuống nói với Felt trong ngực mình.
Nếu không phải bận tâm con nhóc này thì Dunkel đã nhảy xuống giáp lá cà rồi.
"Anh định đánh nhau với nó thật đấy à?"
Nghe vậy, Felt ngẩng mặt lên nhìn vào mắt Dunkel, nhưng không có dấu hiệu gì là cô sẽ rời khỏi cậu, mà trái lại cô còn vòng tay ôm lấy người Dunkel.
"Đoán đúng rồi, nhưng không có thưởng."
Dunkel đáp lại trong lúc nhảy loạn hết bên này tới bên kia để tránh mớ cầu lửa dày đặc mà con rùa cá sấu vừa bắn tới.
"Đừng có điên! Anh muốn tự sát à! Với lại tình huống của Quy Giáp Long không đúng, đây rõ ràng không phải tính cách của nó, có gì đó bất thường lắm! Chúng ta mau chạy rồi liên lạc với Golden Schloss báo động để người có khả năng giải quyết thôi!" Trong ngực Dukel, Felt gấp rút nói, sợ cậu hành động thiếu suy nghĩ nên cô càng lúc càng siết chặt tay hơn.
Thực ra không cần Felt nói, Dunkel cũng có thể nhận ra điều đó, dựa theo những thông tin mà Felt cung cấp khi nãy, con rùa này phải có một trí khôn nhất định, không kém nhân loại hoặc có kém thì cũng kém không xa.
Nên vừa mới nãy, đồng thời với lúc kiểm tra xem con rùa đó khiến đạn bay lệch bằng cách nào, Dunkel đã thử liên kết với tinh thần của nó để giao tiếp, đáng tiếc là ở đó trống rỗng, không có gì để mà liên kết cả, nếu có thì cũng chỉ là bản năng phá hủy mọi thứ duy chuyển trong tầm mắt.
Nói cách khác, con rùa này đang hành động một cách vô thức, cũng có thể là tinh thần nó đang bị thứ gì đó hay ai đó tác động vào dẫn tới tình trạng này.
Dunkel tặc lưỡi một tiếng, giắt Yin-yang Swordgun trở về lại thắt lưng.
Người lấn ta một thước, ta lấn lại gấp mười, ăn miếng trả miếng là một trong những quan điểm sống của Dunkel, nhưng điều đó không có nghĩa cậu là một kẻ thích lạm sát, cậu không có lý do để giết con rùa này, nhất là khi những hành động bây giờ của nó còn không phải do nó khống chế.
Đó cũng là tại sao vừa nãy Dunkel chỉ bắn vào chân thay vì đầu, chủ yếu là muốn khống chế nó trước mà thôi, tiếc là không có hiệu quả.
Tha Hóa Vạn Pháp Thiên không phải là lựa chọn tốt để sử dụng lúc này, với cơ thể khổng lồ nặng nề đó, chưa biết chừng vừa được đưa về giới hạn phàm nhân thì đã bị chính trọng lượng của mình đè chết.
Cộng thêm cái con nhãi kia đang bám chặt trên người không chịu buông, quả thật là vướng tay vướng chân.
Thở hắt ra một hơi, dùng cả hai tay để ôm Felt lên, Dunkel nhảy trở về mặt đất, ít nhất là phải giải quyết cục nợ này đã rồi tính sau.
"Ngươi liên lạc chưa?" Cậu hỏi.
Felt đáp lại cậu bằng một tràng dài với sự bối rối sâu sắc:
"Không được rồi! Tôi không dùng ma thuật Thần giao cách cảm được, dùng thiết bị cũng không thể kết nối! Xung quanh đây bị bao bọc bởi từ trường cản trở liên lạc đường dài thì phải! Trước đây rõ ràng đâu có chứ!" Thậm chí trong giọng điệu của cô đã có chút hoảng loạn.
Nếu hai tay không bận bế Felt thì có lẽ lúc này Dunkel đã phải ôm mặt vì sự vô dụng của cô.
Nén xung động muốn trực tiếp ném cô bay thẳng về Golden Schloss, Dunkel xoay người chạy đi, vì con rùa bên kia vẫn đang nhìn chằm chằm vào hai người, chuẩn bị nhấc chân đuổi theo.
"Phải rồi với tốc độ của anh thì cứ chạy thẳng về là được mà, nó không đuổi kịp chúng ta được..." Như mới tìm ra một chân lý, vẻ bối rối trên mặt Felt bị quét sạch sành sanh, thay vào đó là sự hưng phấn.
Thoáng cái đã bị đẩy bay hàng trăm dặm, đồng thời được bắt kịp ngay sau đó, cô đã tự mình thể nghiệm tốc độ di chuyển đường dài của Dunkel rồi.
Quả nhiên, chỉ nháy mắt thôi thiếu niên tốc trắng đã phóng đi hàng trăm thước, cứ tốc độ này thì có khi chạy thẳng về Golden Schloss rồi Quy Giáp Long vẫn chưa nhận ra ấy chứ.
Nhưng đột nhiên, Felt cảm thấy hướng chạy của Dunkel hơi sai, hoàn toàn lệch khỏi hướng về Golden Schloss.
"Anh chạy đi đâu vậy, Golden Schloss ở bên kia kia mà!" Cho rằng cậu nhầm đường, Felt liền lên tiếng nhắc nhở.
Dunkel không đáp lại mà đột ngột chuyển hướng, nhảy ngang sang bên.
Kể cả với cơ thể mạnh hơn xa người thường do thấm nhuần ma lực trong từng tế bào, Felt vẫn cảm thấy máu mình như muốn trào hết ra ngoài do quán tính.
Ngay sau đó, cô nhìn thấy một quả bóng khổng lồ xẹt ngang qua hướng đi vừa nãy của mình và Dunkel với tốc độ nhanh chóng mặt.
Là Quy Giáp Long, nó rụt tứ chi và đầu vào mai và lăn theo bọn họ, chỉ là bằng một thứ tốc độ nhanh tới không hợp lẽ thường, nếu không phải cơ thể đồ sộ hơn ba mươi thước kia thì e là cô còn chẳng thấy nổi dù chỉ là bóng của nó.
"Ta còn nghe ngươi lần nào nữa thì ta sẽ cho tên của ngươi viết ngược lại."
Giọng nói âm u vô cảm của Dunkel truyền vào tai Felt, lần này cô rất thức thời ngậm chặt miệng không nói thêm câu nào.
Tốc độ mà Quy Giáp Long thể hiện có thể so một chín một mười với thiếu niên tóc trắng kia, nếu làm theo lời cô, chạy về Golden Schloss thì họ vừa tới nơi, Quy Giáp Long cũng đã sát phía sau rồi.
"Ta sẽ thu hút sự chú ý của nó, ngươi nhanh chóng rới khỏi chỗ này đi, không chạy về nổi thì ít nhất cũng rời khỏi khu vực từ trường ảnh hưởng để mà liên lạc gọi người đi!"
Dunkel thả Felt xuống, nhanh chóng nói một lượt rồi phóng thẳng tới chỗ con rùa cá sấu trước khi nó nhận ra mình vồ hụt.
Felt há miệng định nói gì đó nhưng thiếu niên tóc trắng đã loáng lên một cái, biến mất tại chỗ, để lại một luồng gió lớn cuốn theo cát bụi bay lên.
"Bên này, con rùa mất não!"
Nghe thấy giọng nói vọng về từ phía xa xa, Felt cắn răng, cô cũng xoay người bay lên, muốn nhanh chóng rời đi để gọi cứu viện.
Trường hợp tệ nhất là cô phải rời khỏi phụ cận dãy Schildpatt mới thoát khỏi ảnh hưởng của từ trường, hy vọng là người ở đó đã chú ý tới tình huống bên này rồi, mấy quả cầu và tia năng lượng của Quy Giáp Long bắt mắt thế kia mà.
Dù vậy vẫn phải nhanh lên, lỡ mà bọn họ chủ quan chạy tới mà không biết cái gì đang đợi họ ở đây thì sẽ bị Quy Giáp Long giẫm bẹp dí hết.
Hiển nhiên là Dunkel chẳng trông mong gì vào Felt cả, những lời nói và hành động của cậu chẳng qua chỉ là để cô không bám lấy mình nữa mà thôi.
Để con nhóc đó nghĩ rằng việc mình làm có ý nghĩa hệ trọng, trách nhiệm đè trên vai là xong xuôi ngay ấy mà.
Không phải mang theo cục nợ đó, giờ Dunkel đã rảnh tay rảnh chân để giải quyết chuyện này rồi.
Tuy Dunkel sẽ tránh việc lạm sát, nhưng nếu tình huống tệ hơn cậu nghĩ thì lúc đó vẫn buộc phải giết con rùa cá sấu đó.
"Cứ hy vọng là chuyện không tới nước đó đi." Vừa lách người tránh quả bóng gai khổng lồ lướt qua, Dunkel vừa thì thầm một câu, không biết là đang nói với chính mình hay là đang cầu may cho con rùa cá sấu nữa.
Không thể phủ nhận sức mạnh chứa đựng bên trong con rùa