Tác động thẳng vào linh hồn của một sinh vật nào đó để cưỡng chế lôi ký ức ra sẽ tạo nên những tổn thương không thể hồi phục.
Nặng thì linh hồn tan biến, triệt để chết đi.
Nhẹ thì tinh thần bất ổn, không biến thành đồ điên cũng thành đồ ngu.
Dunkel có cách ôn hoà và nhẹ nhàng hơn, chỉ là sẽ tốn thêm chút lực.
Nhưng cậu không định lãng phí lòng thương hại của mình cho những thứ như thế kia.
Dùng cách này vừa nhanh lại vừa trực tiếp.
Nhưng khi cậu vừa bắt đầu dò xét, sâu trong linh hồn của gã sinh vật bắt đầu tuôn ra một luồn sức mạnh chứa đầy ác niệm, khiến linh hồn hắn sụp đổ và biến mất.
Nhanh tới mức gã sinh vật thậm chí còn không thể làm ra bất kỳ phản ứng nào thì đã biến mất khỏi đất trời.
"Cấm chế à?"
Dunkel nhíu mày.
Dùng tới cách cực đoan thế này để bảo vệ thông tin, thế lực đứng sau tên này cũng đủ độc đoán đây.
Hoặc cũng có thể tên này chỉ là hạng tôm tép, có mất cũng chẳng sao.
Dù là nào thì hắn cũng đã chết không thể chết hơn, không đối chứng được.
Tuy là không nhìn được quá nhiều, Dunkel vẫn thấy được vài thông tin quan trọng trước khi linh hồn gã sinh vật sụp đổ mất.
Một là bọn chúng là những tồn tại ngoại lai, đang tiến hành kế hoạch nào đó xâm lược thế giới này.
Về điểm ấy, chúng có vẻ không tránh khỏi liên hệ với lũ Ma Thú đã từng tràn vào thế giới.
Hai, chúng có ác ý và chút sự e dè với Á Nhân.
Loại ác ý và e dè này tới từ bản chất, giống như thú ăn cỏ nhìn thấy thú săn mồi, như động vật thấy được thiên địch.
Cái này khiến Dunkel chú ý nhiều hơn.
Nhưng vì thông tin chỉ có nhiêu đó, cậu không thể đưa ra quá nhiều suy đoán được.
Cộng thêm chuyện cấm chế, lần sau có gặp lại bọn sinh vật này thì dám chừng vẫn chẳng thu được bao nhiêu thông tin.
Nghĩa là để tiếp cận sự thật giờ chỉ còn mỗi cách thông qua Ý Chí Của Thế Giới mà thôi.
Dunkel thở dài, cảm thấy mình vừa phí sức vô ích.
Cuối cùng là thông tin mà Dunkel đánh giá là không có bao nhiêu giá trị, tất nhiên đánh giá đó lấy bản thân cậu làm tiêu chuẩn.
Lý do mà gã sinh vật dị dạng này xuất hiện ở đây là vì một nguồn năng lượng lớn, có thể là một mê cung, sắp thức tỉnh.
Cái gọi là mê cung, Dunkel đã từng đọc được một ít về chúng khi ở thư viện của con nhỏ nấm lùn tự luyến kia.
Về cơ bản thì đó là những di tích bí ẩn tồn tại từ thời viễn cổ, cách một thời gian sẽ có một mê cung xuất hiện ở đâu đó trên thế giới.
Những ai chinh phục được mê cung sẽ đạt được tiền tài và sức mạnh to lớn không tưởng.
Tương truyền Tứ Phương Thần Khí cũng được lấy ra từ mê cung.
Dunkel không biết Tứ Phương Thần Khí là cái gì, nhưng tên nghe kêu như vậy thì chắc hẳn cũng phi thường lắm.
Nên là mỗi lần có mê cung xuất hiện, đó đều là một tin tức lớn gây náo động cả khu vực.
Nhìn bộ dạng này thì phải cỡ vài ngày nữa cái mê cung này mới mở ra được.
Mà, nói cho cùng thì mấy thứ như vậy chẳng dấy lên được chút hứng thú nào cho Dunkel cả.
Đã không có hứng thú, chẳng có lý do gì ở lại, Dunkel tiêu hủy xác của gã sinh vật dị dạng rồi xoay người bỏ đi.
Trên đường trở về còn không quên ghé qua xem thử tình trạng của Quy Giáp Long.
Từ xa, cậu đã có thể nhìn thấy cơ thể đồ sộ của nó.
Khác với lúc nãy, Quy Giáp Long bây giờ không tỏ vẻ hung hăng tàn bạo sẵn sàng tấn công bất cứ thứ gì lọt vào tầm mắt nữa mà chỉ lười biến nhấc từng bước chân nặng nề của mình, chậm chạp trở ra khu rìa núi Schildpatt.
Nhận ra có người đang tới gần, Quy Giáp Long ngoáy cái đầu lâu khổng lồ của mình lại nhìn, đôi mắt to lớn nhanh chóng khoá chặt Dunkel.
Nó rống lên một tiếng chấn động màn nhĩ, lập tức thay đổi lộ trình, mang cả thân thể đồ sộ lăn ầm ầm tới chỗ Dunkel.
Trông thấy hành động này của Quy Giáp Long, Dunkel lại không phản ứng gì, thậm chí còn đứng đơ ra tại chỗ.
Bởi vì vừa nãy, cậu nhìn thấy lý tính bên trong đôi mắt của nó, cộng thêm việc kẻ thao túng tác động vào trí não Quy Giáp Long giờ đã chết, hiện tại hẳn nó đã thoát khỏi tình trạng điên cuồng rồi.
Quả nhiên, như Dunkel dự đoán, khi chỉ còn cách cậu gần mười thước, Quy Giáp Long dừng lại, vươn cái đầu sần sùi to lớn ra trước mặt cậu, cúi sát mặt đất, như một chú cún chờ đợi chủ nhân xoa đầu.
Dường như đây là hành động thể hiện lòng biết ơn của nó.
Dù bị thao túng, tâm trí Quy Giáp Long vẫn còn nguyên đó, nó có thể nhận ra nhân loại này là người đã cố ngăn cản nó lại.
Sau khi cậu tiến vào thung lũng không bao lâu, tình trạng trí não bị tác động vào cũng không còn, trí tuệ vốn không kém gì con người, Quy Giáp Long nhanh chóng đoán được chuyện này chắc chắc có liên quan tới kẻ trước mặt.
Người này là ân nhân của nó.
"Không sao rồi phải không?"
Dunkel cười ngạt, vươn tay ra sờ nhẹ lên da đầu sần sùi của Quy Giáp Long, nó vui vẻ rống lên một tiếng, há miệng cắn nhẹ vào tay Dunkel, nhấc cậu ném lên lưng mình rồi ung dung từ tốn trở lại lộ trình ra rìa dãy núi.
Nó muốn tiễn cậu một đoạn như cách mà bản thân biểu đạt lòng biết ơn.
Quy Giáp Long lao đi vun vút, để lại dư chấn ầm theo mỗi bước chạy.
Bởi vì không gấp, Dunkel cũng không bão nó chạy hết tốc lực, nhưng dù vậy, lấy tốc độ của nó, còn chưa tới nửa giờ đồng hồ mà cả hai đã sắp xuống tới chân núi rồi.
"Được rồi, tới đây thôi."
Dunkel gõ nhẹ đầu Quy Giáp Long mấy cái, ra hiệu cho nó dừng lại.
Theo cậu đoán, đã qua lâu như vậy, con nhóc nấm lùn kia chắc hẳn đã liên lạc và gọi người được rồi, dám chừng hiện giờ đã có người đến được dưới chân núi.
Bây giờ mà xuất hiện cùng Quy Giáp Long thì thể nào cũng kéo theo một mớ phiền toái.
Chào tạm biệt con rùa cá sấu hiền lành đó, Dunkel đi theo đường vòng trở về Golden Schloss.
Quy Giáp Long cũng khôi phục tập tính sinh hoạt của mình, tìm góc nào đó ngủ một giấc.
Rút kinh nghiệm từ việc bị thao túng, nó vùi mình sâu xuống lòng đất và che giấu hơi thở của mình, ngụy trang để không ai bắt gặp.
Xong xuôi, nó mới yên tâm nhắm mắt lại làm một giấc.
Đúng như Dunkel dự đoán, cậu vừa rời đi chưa bao lâu, đã có hai bóng người tiếp cận dãy núi với tốc độ cực nhanh, vượt xa vận tốc âm thanh.
Họ đáp xuống khu vực ban đầu mà Dunkel cùng