Khác với những loại nguyền ấn nô lệ thông thường hoạt động theo cách khiến đối tượng đau đớn, cưỡng ép họ nghe lời.
Loại nguyền ấn của Dunkel tác động trực tiếp lên tâm trí, biến những mệnh lệnh của cậu trở thành "mong muốn" của đối tượng.
Chính vì vậy, dù là kẻ có ý chí mạnh mẽ hay cương liệt cỡ nào cũng khó mà chống cự.
Bình thường thì Evelyn thà chết chứ nhất quyết không chịu phục tùng một con người, đáng tiếc, lần này thì cả mong muốn cũng không theo ý cô nữa rồi.
Dunkel rất ít khi sử dụng nguyền ấn nô lệ, khá là phiền lại còn không tiện bằng nắm đấm.
Nếu Evelyn không một mực chửi rủa con người thì cậu cũng lười bắt cô phải nghe lời mình.
Ghét con người đúng không?
Làm nô lệ của con người một ngày cho biết nhé.
Nửa giờ sau, Dunkel và Evelyn thuê một chiếc tàu bay cá nhân hạng cao cấp khởi hành rời khỏi Shina.
Chi phí hiển nhiên là do Evelyn bỏ ra.
"Chà..."
Đứng trên boong tàu, Dunkel phát ra một tiếng thở dài nhàm chán.
"Quên mất là bầu trời Shina giới hạn tốc độ của tàu bay."
Trừ phi là có công văn đặc chuẩn từ hoàng gia cho những việc khẩn cấp, nếu không thì tốc độ tối đa của các loại tàu bay trên bầu trời Shina có một giới hạn không được phép vượt qua.
Cho nên dù có thuê loại tàu bay cao cấp hàng đầu thì vẫn phải mất một thời gian dài trước khi rời khỏi không phận Shina.
"Này."
Rảnh rỗi không biết nên làm gì, Dunkel gọi Evelyn, người vừa rời khỏi khoang lái sau khi thiết lập hành trình bay tự động tới Minerva cho tàu bay.
"..."
Nghe tiếng gọi, cô quay đầu nhìn qua, cơ thể mất tự nhiên đi tới bên này.
Tuy rằng tâm trí bị thao túng, nhưng có vẻ cơ thể cô vẫn còn nhớ việc mình ghét nhân loại tới cỡ nào, dẫn đến hành động có hơi cứng ngắc.
"Nói một chút về ma thú bị phong ấn bên dưới Smaragd ta nghe xem.
Có phải cái loại ma thú đã xâm chiếm vào Aurora không?"
Dunkel hỏi.
Cậu đã nghe sơ lược chuyện lời nguyền từ Elsie, nhưng sơ lược thì cũng chỉ là sơ lược, có một vài điểm không được rõ ràng cho lắm.
Cơ mà chủ yếu là Dunkel chán và cần chủ đề gì đó để nói chuyện mà thôi.
"Không."
Evelyn phủ nhận.
"Những ma thú ngoại lai xâm chiếm Aurora xuất hiện cách đây hơn tám mươi năm.
Còn ma thú bị phong ấn dưới Smaragd theo ghi chép được yêu tinh tộc lưu trữ là thuộc hạ tà thần thượng cổ tồn tại từ thời đại thần linh?"
"Tà thần? Thời đại thần linh?"
Dunkel thì thầm tự nói, cậu có chút ấn tượng với hai khái niệm này.
Trong lúc tìm hiểu thông tin ở thư viện của Felt, Dunkel có từng đọc lướt qua rồi.
— QUẢNG CÁO — Event
Thời đại thần linh là quá khứ cách hiện tại rất xa, rất xa.
Xa tới nỗi không còn lại nhiều thông tin hay tài liệu ghi chép về nó nữa.
Những lưu trữ còn lại cũng chỉ được truyền lại dưới hình thức truyền thuyết không rõ thực hư.
Có người nói đó là thời đại chư thần và những chủng loài khác cùng nhau sinh sống, cùng nhau tiến tới.
Có người nói, thời đại thần linh là thời đại các vị thần thảo phạt lẫn nhau để tranh giành ngai vị thống trị tối cao.
Cũng có người cho rằng căn bản không tồn tại cái gọi là "Thời đại thần linh".
Dù sao thì cũng qua lâu như vậy rồi, đã chẳng còn gì có thể xác thực nó có thật hay không.
Còn tà thần thì là một trong những vị thần đã tham gia chiến tranh thần thánh trong truyền thuyết thứ hai.
Một vị thần tàn bạo yêu thích hỗn loạn và giết chóc, cuối cùng thất bại và bị phong ấn đâu đó trên Aurora này.
Nếu như ma thú bị phong ấn bên dưới Smaragd thật sự là thuộc hạ của tà thần thì khác nào khẳng định truyền thuyết là thật.
"Thông tin này có bao nhiêu phần trăm tin cậy vậy?"
"Không biết."
"Ta cũng đoán được."
"..."
"..."
Hai người lại chìm vào im lặng.
Không tìm ra chủ đề để tiếp tục, Dunkel dứt khoát nằm vật ra boong tàu làm một giấc.
***
Sau hơn một ngày bay, hai người cuối cùng cũng tới được bến tàu gần Smaragd nhất, thủ đô của Minerva.
Do Minerva chỉ là một vương quốc nhỏ, hệ thống tàu bay vẫn chưa được phân bố rộng rãi, dùng phương tiện khác thì không được nhanh như vậy nên bắt đầu từ đây, Dunkel dự tính sẽ bộ tới Smaragd.
Nhưng mới đi được một đoạn, Dunkel phát hiện một vấn đề.
"Ngươi...!Quá chậm."
Cậu bất đắc dĩ nhìn Evelyn đang thở hồng hộc với mồ hôi lấm tấm trên mặt.
Trước đây khi đi cùng Celina, Dunkel chưa bao giờ gặp phải tình trạng này.
Bất kể cậu có chạy nhảy ra sao, cô luôn nhanh chóng tìm thấy và bắt kịp cậu.
Còn bây giờ, cậu đã cố tình thả chậm tốc độ xuống tới mức mà tự mình thấy nằm lăn còn nhanh hơn, nhưng dù vậy, Evelyn vẫn khó mà theo kịp được.
Cả vấn đề thể lực nữa, chưa đi được bao xa mà cô đã bắt đầu thấm mệt, mồ hôi nhễ nhại khắp người rồi.
Thật bất tiện.
Dunkel tặc lưỡi một tiếng, nhấc Evelyn lên theo kiểu bế công chúa.
— QUẢNG CÁO — Event
"Ưm...!A?"
Vẻ kháng cự xuất hiện trên mặt Evelyn, cơ thể cô vừa cựa quậy vừa run lên nhè nhẹ, phản ứng bài xích trở nên kịch liệt.
"Yên đi."
Dunkel gõ vào đầu Evelyn, đập cho cô choáng váng, nhịn không được đưa tay ôm cái trán sưng tấy của mình, thành thật nằm im.
"Ta chạy, ngươi chỉ đường.
Không cần phải ghé qua tộc của ngươi đâu, cứ chỉ thẳng tới chỗ các ngươi đã giao chiến với con ma thú kia là được."
Không cho Evelyn có thời gian đáp ứng, hay hỏi tại sao cậu lại muốn tới đó, Dunkel phóng thẳng lên bầu trời với tốc độ vũ trụ cấp ba trong tiếng hét kinh hãi của cô.
***
Với tốc độ của Dunkel, chỉ mất nửa ngày để hai người băng qua muôn trùng khoảnh cách, đâm sâu vào trong biển cây của đại ngàn Smaragd bao la, tới được nơi mà trận chiến của anh hùng Sieghart và ma thú xảy ra.
Đó là một bờ sông trông rất nên thơ xinh đẹp, hai bên bờ cỏ mọc xanh um, những rặng cây đổ bóng xuống mặt nước trong xanh gợn sóng lăn tăn, nếu vào thời điểm bình minh hoặc hoàng hôn thì sẽ lại càng thơ mộng hơn nữa.
Thực tế thì nơi này cách khu vực định cư của yêu