Nghe thấy một cái tên lạ tai mà mình chưa từng biết tới, Elaina cảm thấy bối rối.
"Dunkel Ciel? Ai vậy?"
Cô hỏi lại.
Một kẻ mạnh tới mức có thể khiến Sieghart gặp nguy hiểm tồn tại ngay trên đế quốc mà những người khác đều biết chỉ mỗi cô không rõ là ai, cảm giác đó khiến Elaina cực kỳ bất an.
Tuy nhiên, trước khi có ai cho cô đáp án thì
"Giờ không phải lúc để nói những chuyện này!"
Liliana lên tiếng cảnh tỉnh mọi người.
"Dù là ai thì Sieghart cũng đang gặp nguy! Việc nên làm nhất không phải là nhanh chống tìm được cậu ấy sao?"
Nghe cô bé nói, những người khác đồng thời nhìn qua Celina.
Cô là người duy nhất ở đây có khả năng nhanh chóng xác định được vị trí của Sieghart thông qua liên kết giữa hai người, cũng là người duy nhất có thể đuổi tới kịp thời.
Nhận ra ánh mắt của những thiếu nữ, Celina đứng thẳng dậy, vuốt ngực hai cái để ổn định lại tinh thần.
Bây giờ quả thật không phải lúc để đoán xem ai là kẻ đang tấn công Sieghart.
Cô tạo ra một quả cầu năng lượng bọc lấy mình và những người khác, rồi dần nâng nó lên bay ra khỏi những tán cây rậm rạp cao chót vót.
"Không gian nơi này có vấn đề, cấu trúc đã bị ai đó phá hỏng, nếu sử dụng chuyển dịch không gian bất cẩn sẽ có nguy cơ lớn là không tới được đúng nơi mình muốn, ngoài ra còn có thể gặp nguy hiểm.
Như thế này sẽ an toàn hơn.
Đi thôi!"
Celina thông báo với các thiếu nữ rồi mang theo bọn họ nhanh chóng bay về hướng Sieghart.
Tuy vậy, lời này của cô chỉ có một nửa là thật.
Quả thật là cấu trúc không gian của mê cung đã bị Dunkel phá hỏng ít nhiều khi cậu rạch nát tầng trong để quay lại tầng ngoài.
Nhưng nó còn chưa nghiêm trọng tới vậy, với năng lực của Celina, cô hoàn toàn có thể mở ra một cổng chuyển dịch tới thẳng chỗ Sieghart, sẽ phí công hơn bình thường một chút nhưng không phải là không thể.
Về phần nguy hiểm, cho dù cả mê cung này có sụp đi nữa thì cô cũng không mất sợ tóc nào được.
Nguyên do của lời nói dối này là vì...!Nếu kẻ đang tấn công Sieghart thật sự là Dunkel thì cô không biết phải đối mặt với cậu thế nào.
Cô cần chút thời gian để điều chỉnh lại tâm lý.
Celina không muốn phải chiến đấu với cậu.
***
Cùng lúc đó, Arthur lờ mờ tỉnh lại ở một nơi tối đen như mực.
Trước mặt hắn là một bóng người màu đỏ mơ hồ, toả ra khí tức tà ác bất tường.
"Ngươi là ai? Là ngươi đã cứu ta sao?"
Hắn lên tiếng hỏi trước khi liếc nhìn cánh tay đã ngừng chảy máu của mình.
"Cứu ngươi? Không hẳn, ta chỉ đang tự giúp mình thôi."
Bóng người màu đỏ trả lời hắn.
"Giọng nói này...!Là Nữ Thần?"
Arthur kinh ngạc bật thốt.
"Nữ Thần...? Phải rồi, lúc kéo ngươi tới thế giới này ta đã dùng nhân dạng đó."
Bóng người màu đỏ thì thào.
"Nên chính thức giới thiệu lại nhỉ...!Ngươi nên gọi ta là Tà Thần."
Tà Thần bước tới vài bước, làn sương máu ngưng thực lại một chút, tuy vẫn chưa hoàn toàn hoá thành thực chất, nhưng vẫn có thể mơ hồ nhìn ra bộ dạng của hắn.
"Cái gì? Ngươi không phải nữ?"
Nhìn thấy diện mục thật sự của Tà Thần, Arthur như chết trân tại chỗ.
"Ừm thì dùng bộ dạng nữ nhân sẽ dễ kết nối với mấy kẻ thất bại như ngươi hơn mà."
Tà Thần bật cười.
"Vốn dĩ việc kéo ngươi tới thế giới này chỉ là một trò chơi trong lúc buồn chán.
Thật không ngờ ngươi lại phát triển ngoài cả sự mong đợi của ta."
Con người tự xưng là nhân vật chính của thế giới này nguyên bản chỉ là một kẻ tầm thường được Tà Thần triệu hồi thông qua một phân thân của hắn ở thế giới khác.
Phân thân này được hắn để lại thế giới đó rất lâu trước khi chân thân bị phong ấn ở Aurora.
Hắn vốn chẳng trông mong gì ở cái phân thân này, bởi vì sức mạnh để lại còn chưa tới một phần trăm thời toàn thịnh, qua lâu như vậy hắn sớm đã mất liên lạc với nó, nếu không bị tan biến thì cũng ngủ say mất rồi.
Nhưng không lâu trước, Tà Thần đột nhiên cảm thấy liên kết với phân thân xuất hiện trở lại, hoá ra là nó được một con người ở thế giới kia đánh thức sau giấc ngủ dài.
Người này chỉ là một kẻ tầm thường nếu không muốn nói là kém cỏi, nhưng lại có mức độ phù hợp cực cao với quyền năng của hắn, là một thân xác tuyệt hảo để làm "vật chứa" và thu thập sinh lực.
Do đó hắn đã dùng sức mạnh còn sót lại trong phân thân để lôi người này tới Aurora, coi như một kế hoạch dự phòng cho việc tái sinh của mình
Chính là kẻ tự xưng là Arthur Pendragon.
Vốn kế hoạch chính dang diễn ra tốt đẹp, hoàn toàn không cần tới kế hoạch phụ nên Tà Thần mặc kệ Arthur tự sinh tự diệt, dự định sau khi tái sinh rồi mới tìm tới để lấy lại phần sức mạnh phong ấn trong người hắn sau.
Nhờ Dunkel đập tan nát kế hoạch tái sinh mà hắn mới nhớ tới Arthur.
Thật may mắn khi cái vật chứa đó đã phát triển tới mức này, phần sức mạnh bị phong ấn bên trong cũng đã khôi phục tới một phần mười, còn nhanh hơn cả chân thể ngay cả khi đã hấp thụ nhiều sinh lực tới vậy.
Mặc dù phong ấn ảnh hưởng rất lớn đến hiệu suất hấp thu sinh lực, nhưng không thể phủ nhận rằng cơ thể này rất thích hợp làm vật chứa cho hắn, còn khủng bố hơn sự mong đợi của Tà Thần nữa.
Theo cách nào đó, có lẽ hắn phải gửi lời cảm ơn tới thiếu niên tóc trắng kia.
Tuy là đã phá hỏng kế hoạch của hắn nhưng cũng giúp hắn thoát khỏi phong ấn.
Hơn nữa nhờ kế hoạch bị phá hư, Tà Thần mới nhớ tới vật chứa này.
Lẽ ra hắn phải chú tâm vào kế hoạch dự phòng này mới phải, đem nó lên làm kế hoạch chính.
Nếu làm vậy thì hắn sớm đã tái sinh hoàn toàn rồi.
Nhưng không sao, giờ vẫn chưa muộn, vật chứa không phải đang ở trước mặt hắn sao?
Nở một mụ cười đáng sợ, Tà Thần lại hoá thành một luồng sương máu, chui vào thân thể Arthur thông qua miệng mũi và mắt hắn, mặc hắn kêu gào trong đau đớn.
***
Về phần Celina, càng đến gần Sieghart, cô càng cảm thấy sự bùng nổ của một nguồn năng lượng quen thuộc, năng lượng của Dunkel.
Tới lúc này thì dù cô muốn huyễn hoặc mình thế nào đi nữa thì cũng đành phải chấp nhận rằng kẻ đang tấn công Sieghart lúc này chính là cậu.
Chỉ là, bây giờ phải đối mặt như thế nào đây?
Trong lúc cô vẫn còn do dự, một bóng người đã bay về phía họ với một tốc độ khủng khiếp.
Không, phải nói là bị đánh bay về phía này với tốc độ khủng khiếp mới phải.
Không chỉ nhanh mà còn rất mạnh.
Bóng người va phải quả cầu mà