"Rốt cuộc là cậu đang muốn làm gì vậy? Dunkel?"
Ngồi cạnh Dunkel trên chiếc xe ngựa mới toanh vẫn còn thoang thoảng mùi nhựa cây mà cậu vừa mới làm xong với cái tốc độ bàn thờ chỉ mới vài giờ trước, Celina không chịu được sự yên lặng đã kéo dài hơn một giờ của Dunkel thêm nữa nên tò mò hỏi.
Quen biết nhau đã gần mười ngày, Celina đã có chút hiểu biết sơ bộ về Dunkel, thiếu niên này luôn tự tung tự tác, thích làm gì thì làm, cơ bản là chẳng thèm hỏi ý kiến ai, một khi đã muốn làm gì thì có nói sao cậu ta cũng sẽ không thay đổi ý định.
Chính vì vậy, để tránh trường hợp không bắt kịp nhịp suy nghĩ của Dunkel mà dẫn tới vài vấn đề mâu thuẫn trong hành động giữa bản thân và cậu về sau, cô thường sẽ tìm hiểu xem ý định của cậu là gì trước.
Tiện thể nói tới, Celina buộc phải công nhận một điều, tài lẻ của Dunkel nhiều tới mức đáng để ngạc nhiên, không chỉ nấu ăn ngon, cậu còn biết chế tác nhiều thứ lặt vặt khác, hơn nữa trình độ chuyên môn còn rất cao.
Người này nếu không phải thiên tài thì cũng là một kẻ lập dị chứa đầy ẩn số.
"Nhất thời nổi hứng thú, vậy thôi."
Celina híp mắt lại, nhìn Dunkel bằng cái biểu cảm "lại như thế rồi".
Dù có hỏi cũng chưa chắc Dunkel sẽ nói thật, đây không phải lần đầu nên ít nhiều cô đã nghĩ tới cậu sẽ trả lời kiểu này.
Dunkel đã không muốn nói, Celina cũng chẳng có cách, chỉ có thể đổi câu hỏi khác.
"Vậy còn hai người này là sao?"
Cô dùng chỉ vào thùng xe phía sau mình và Dunkel bằng ngón cái.
"Đúng vậy, lữ khách, tại sao cậu lại làm vậy?"
Lần này, chẳng cần đợi Dunkel trả lời, nghe thấy mình được nhắc tới, ông lão mới thò đầu ra khỏi thùng xe, hỏi với vẻ mặt không hiểu và giọng điệu nghi ngờ.
Mới nãy, khi hai ông và vợ vẫn còn đang ở trong nhà thì bỗng nghe một tiếng ầm thật lớn từ phía đầu làng, giống như có thứ gì đó rất nặng vừa đổ xuống, tưởng rằng con rồng tới rồi, cả hai chỉ có thể cam chịu ôm nhau rúc lại cùng một chỗ.
Nhưng điều họ lo sợ chậm chạp mãi không đến, thay vào đó là chàng trai trẻ này.
Giữa lúc bọn hai người vẫn còn đang thấp thỏm lo âu thì lại có tiếng gõ cửa.
Ông lão và vợ mới thu hết can đảm đánh bạo mở cửa ra, đã thấy chàng lữ khách trẻ tuổi vừa mới gặp, ngoài ra còn có một cỗ xe ngựa và một thiếu nữ xinh đẹp tuy là ngoại hình khác người của cô khiến họ cảm thấy hơi e ngại, chỉ là chưa kịp nói câu nào thì đã bị ném một nắm bột kỳ lạ vào mặt.
Sau đó hai người lăn ra bất tỉnh, khi tỉnh lại đã thấy mình đang ngồi trên xe ngựa, chạy băng băng rồi.
Theo suy đoán của ông, thiếu niên này cảm thấy không dành lòng để mặc bọn họ ở lại nên mới mang theo lên đường.
Về phần tại sao cậu phải dùng tới biện pháp đó, chắc là do sợ hai người lại dùng cái chết để uy hiếp các loại.
Thật đúng là một người tốt.
Nghĩ thì nghĩ vậy, nhưng ông lão vẫn còn chưa chắc chắn lắm, lại e ngại vì sự tồn tại của Celina và sự hổ thẹn khi trở thành gánh nặng cho kẻ khác nên không tiện mở miệng hỏi.
Thẳng tới khi Celina nhắc tới hai người, ông mới cảm thấy đây là cơ hội để xác nhận suy đoán của mình.
Dunkel có thể phớt lờ Celina nhưng cậu không thể mặc kệ không thèm để ý, đành thở ra một hơi.
"Cứ xem như một cuộc đổi chác đi, các người cho tôi thông tin mình cần, vậy nên để đổi lại tôi sẽ giúp trong khả năng có thể." Cậu nói.
"Nhưng mà chỉ là mấy câu nói thôi, liệu có đáng để cậu làm vậy?"
Ông lão không biết "thông tin" mà Dunkel nhắc tới là gì, nhưng bọn họ chỉ nói với nhau vẻn vẹn mấy câu mà thôi, chỉ như vậy mà làm tới nước này sao?
"Đối với ông thì chỉ là mấy câu nói, nhưng với tôi thì nó vừa giải quyết được một vấn đề nghiêm trọng.
Tương tự, việc mang theo hai người đối với tôi cũng không có chút khó khăn hay gánh nặng nào đâu, dù sao cũng tiện đường."
"Nhưng..."
Trước câu trả lời của Dunkel, ông lão vẫn còn muốn nói thêm gì đó nhưng đã bị vợ mình ngăn lại.
"Vậy thì thật sự rất cảm ơn cậu, nhưng thật sự chỉ vì mấy câu nói mà nhận lại ân tình quá lớn như thế, hai lão già này cảm thấy bứt rứt lắm, nên ít nhất hãy để bọn tôi đánh xe cho cậu đi, hai người dân bản địa chúng tôi thế nào mà chẳng rõ đường đi hơn người ngoài như cậu phải không?" Bà nói.
Nghe vậy, Dunkel gãi gãi đầu cảm thấy cũng đúng, cách đây mấy ngày, chỉ việc đi men theo đường mòn để tới thành phố cảng theo lời lão nông kia thôi mà cậu còn lạc tận vào rừng rồi gặp Celina được, để người biết đường dẫn đi sẽ tốt hơn là tự mình ước chừng rồi lại bị lạc tiếp.
"Cũng tốt."
Cậu nói, rồi tránh chỗ cho ông lão bước ra, còn bản thân mình thì lách vào trong thùng xe, Celina cũng nhanh chóng đổi chỗ với bà lão.
Dunkel tựa lưng vào thành xe, khép hờ hai mắt, tính toán xem mình sẽ làm gì trong thời gian tới.
Con rồng đang gây họa kia chắc chắn không thể cứ vậy mà bỏ qua được, còn cả cái việc mà hai ông bà lão đã nhắc, gã lãnh chúa đang hợp tác với bọn buôn người, nếu thuận tiện chắc cũng phải đi qua một chuyến nhìn xem.
Gọi cậu là kẻ thích lo chuyện bao đồng cũng được, nhưng đối với Dunkel, nếu không biết thì thôi, đã biết rồi thì không thể bỏ qua mà giả như chưa từng biết tới, vậy thì khó chịu lắm, cảm giác giống như có hạt sạn rớt vào mắt vậy, không giải quyết thì khó mà tập trung theo đuổi chủ nghĩa khoái hoạt.
Nhưng trước hết, quan trọng nhất là phải xác định được hướng đi và nơi cần tới đã.
Bộp một tiếng, cảm thấy đùi mình có vật nặng đè lên, Dunkel mở mắt và liếc nhìn xuống, thì ra là Celina vừa nằm gối đầu lên đùi cậu.
"Tôi vẫn chưa biết đầu đuôi mọi chuyện ra sao.
Cơ mà chiếc xe này chạy êm quá nhỉ? Một chút xóc nảy cũng không có." Cô nói.
"Giờ mới nhận ra sao? Khả năng cảm thụ của cô tệ quá đấy."
Dunkel nhếch môi đáp lại.
"Hóa ra đây không phải ảo giác của tôi mà thật sự là thế à? Còn tưởng là gần đây ăn nhiều nên mập ra, tới mức không thấy xóc nảy luôn chứ.
Cậu đã làm thế nào