Hắn nhíu mày: "Ta không có người nhàn rỗi phái theo đệ."Trước mắt thủ hạ ám vệ đều là người đi theo hắn khi hắn được lập làm Thái tử, sau đó mấy năm tăng thêm vài người nhưng cũng không nhiều.Kiếp trước những người này phần lớn dùng để thay hắn tìm hiểu tin tức, hoàn thành nhiệm vụ phụ hoàng giao phó.Bây giờ tình thế có thay đổi, tự nhiên nên dùng ở chỗ cần thiết.Hắn nghiêm mặt nói: "Hoàng Phủ Tuyển, ta nói tin đệ thì dùng người sẽ không nghi ngờ, chuyện đệ cùng Hoàng Phủ Trạch gặp mặt, là Thất hoàng muội nói.""San nhi nói?" Sững sờ một lát, giật mình nói: "Thì ra chấp niệm trong lòng huynh, là Tô tiểu thư."Có thể khiến cho thái tử dành thời gian chú ý chỉ có thể là người nọ, nếu không phải Hoàng Phủ Tuyển nghi ngờ, nhất định sẽ có một vị khác ở đây, mà vị kia, nếu nhớ không lầm, là con gái của Tô thượng thư, tên là Tô Nghênh Xuân.Hoàng Phủ Nguyệt từ chối cho ý kiến.Hoàng Phủ Tuyển than thở nói: "Vốn ta định vì hiểu lầm huynh nói tiếng xin lỗi, nhưng giờ phút này chỉ muốn nói, Thái tử điện hạ thật sự dùng hết đồ đạc, ngay cả San nhi cũng không buông tha."Bị ám chỉ "quỷ quyệt" người nào đó không nhanh không chậm nói: "Hiện tại không phải đệ càng yên tâm hơn sao.
"Cũng biết được điểm yếu của hắn.Lời này vừa nói ra, hai người nhìn nhau, hiểu rõ cười, trong nụ cười lại có vị đắng của riêng mình."Huống chi không cần dò xét, ta cũng biết Đại Hoàng huynh cùng đệ tán gẫu cái gì.""Ồ?""Một ít lời đồn đãi nếu có cũng không sao cả."Hoàng Phủ Tuyển kinh hãi nói: "Quả thực là như thế, ta vốn tưởng rằng..."Hắn khẽ cười nhạo: " Đại ca giả vờ nhu nhược nhiều năm như vậy, hắn ta sao có thể dễ dàng bại lộ, cho dù rất muốn mượn sức đệ, chỉ có thể tùy tiện lơ đãng thăm dò."Trên bầu trời đêm bỗng nhiên truyền đến tiếng chim chóc vỗ cánh rất nhỏ, thính giác của Hoàng Phủ Tuyển linh cảm hơn người bình thường, lập tức sải bước đi ra thư phòng.Lúc trở về trong tay có thêm một tờ giấy mở ra, lông mày nhíu lại."Hoa sư muội nói, Ninh phi lại phát bệnh điên."Hắn suy nghĩ một chút, nói: "Ta sẽ mời Thái hậu lệnh Ninh phi đến Phật đường Từ An cung cầu phúc cho tổ tiên, cho đến khi đệ trở về."Hoàng Phủ Tuyển nở nụ cười: "Đa tạ.
" Cầm tờ giấy trong tay lên, lại nói, "Ta rất tò mò, huynh đến tột cùng dùng phương pháp nào thuyết phục Lưu Tâm sơn trang, đem Ô Kim