Ma vương không yên tâm, mỗi giờ nghỉ giải lao đều gọi đến, nhưng Diệp Tử Thanh chưa rành rẽ smartphone nên điện thoại trực tiếp để lại căn hộ, không mang theo bên người.
Báo hại tâm tình hắn xuống thấp cực điểm, giờ họp với cổ đông Thiên Gia ngấm ngầm bạo phát đem những lão nhân gia xém chút nữa dọa cho vỡ tim vỡ mật, thư kí túc trực bên người Thiên tổng vội vã điều động ba xe cứu thương đậu sẵn dưới cổng công ty, phòng ngừa có vị cổ đông nào mềm yếu không chịu nổi lập tức vớt lên xe đưa đi cấp cứu.
"Làm sao vậy?". Thiên Kì ngồi ở vị trí tổng tài hỏi con trai, dạo gần đây có Diệp Tử Thanh kè kè khiến tính cách xấu kia đa phần đè nén xuống, ngày nay lại bộc phát trở lại, xu hướng thiên về tàn bạo hơn nữa.
"Không việc gì". Ma vương rũ mắt xem văn kiện.
"Tâm trạng không tốt thì đừng nên quấy rầy người khác, nơi này toàn mấy lão già cao tuổi huyết áp cao". Ngụ ý con hãy mau chóng đi đi, đừng đem phiền phức đến cho Ba.
Ma vương nhận ân huệ to lớn, một phát đem hết văn kiện đẩy sang cho Ba, lao ra phòng họp. Thiên Kì lắc đầu cười tiếp tục xem văn kiện thay con trai, đơn thôi việc của thư kí kia cũng thản nhiên bàn giao cho phòng nhân sự tránh tình hình quý tử thêm tồi tệ.
Được Ba cấp cho kim bài miễn tử, Thiên Văn tự thân đánh xe đến trường học, hắn liếc đồng hồ còn hơn nửa tiếng mới tan trường, chậm rãi gõ vô lăng chờ đợi.
Cổng trường im ắng thỉnh thoảng có vài người đi bộ ngang qua, Ma vương kiên nhẫn nhớ lại sự tình, có phải hay không chọc giận cục bông, lúc ấy Diệp Tử Thanh thoáng lên sợ hãi, tuy rằng thật nhỏ nhưng hắn nhìn thấy hết thảy, những tưởng rằng che giấu tâm tình bất biến nhưng cuối cùng vẫn dọa dẫm đến cậu, Ma vương có hơi ân hận khi không đưa tay che lại màn hình.
Giờ tan trường buổi sáng, sự im lìm dần biến mất nhường chỗ thanh âm huyên náo, tiếng động đám đông lớn hơn náo nhiệt cả khuôn viên trường học.
Ma vương đảo mắt nhìn thấy cục bông nhỏ hơi cúi đầu đi ra, phía sau cậu còn dắt theo hai tên nhóc thấp thỏm sợ chết.
Diệp Tử Thanh đụng trúng một người đi ngược chiều, cậu bối rối gập người xin lỗi bạn học kia, tinh thần trước sau cứng nhắc, sắc mặt vô cùng tệ.
Gia Văn là người đầu tiên nhìn thấy chiếc siêu xe quen thuộc, kéo Phương Tần còn ngây ngốc giữ lại, Phương thiếu bất mãn trừng hắn, theo hướng chỉ tay của Gia Văn mà nhìn sang bên đường liền nuốt nước bọt, thôi xong rồi.
Cả hai dừng bước tinh ý rẽ sang hướng khác, tình hình này không chừng Diệp Tử Thanh không cần phải đi chung xe về nhà, lén lút như hai con chuột lẩn tránh Ma vương.
Ma vương siết chặt tay ga, đánh xe đi đến đoạn đường đầy bóng râm cục bông nhỏ thường xuyên về. Đồng phục Thánh Huy vừa xuất hiện ở đầu ngõ, xe thể thao màu đen chậm chạp đi theo, Diệp Tử Thanh không hề phát hiện ra, tiếp tục lảo đảo, đầu óc lâng lâng kì lạ.
Mở cửa xe, đi xuống.
Thiên Văn đi phía sau cậu, Diệp Tử Thanh không nhận ra, hắn áp sát lại không nói lời nào bế ngang hông nhanh gọn đưa người vào trong xe.
Nữa hả?
Diệp Tử Thanh choáng váng không kịp hét lên, ngang nhiên bắt cậu giữa thanh thiên bạch nhật chỉ có mỗi một người, mà người này, dù thật sự có tâm địa đó, cậu vẫn không chống cự lại được.
Ngồi trong xe, Ma vương âm trầm, Diệp Tử Thanh lúng túng, cậu lẩn tránh ánh mắt Thiên Văn, dạo trước chìm đắm trong đó không thấy vấn đề gì, nay tự dưng.... sợ sợ.
Tình huống có phần ngượng ngùng, Diệp Tử Thanh căng thẳng như đàn đứt dây, cố duy trì khoảng cách không nhìn thẳng vào mắt Thiên Văn.
"Nhìn anh".
Tính ý phát hiện cục bông nhỏ không dám nhìn trực tiếp với mình, Ma vương bắt đầu nổi cơn.
"À...". Diệp Tử Thanh len lén ngước lên, chạm phải ánh mắt băng sơn tuyết địa kia lập tức rụt lui lại, hệt như chạm phải dòng điện tần suất cao.
"Sợ?". Ma vương vuốt ve má cậu.
Diệp Tử Thanh hạ mắt, không trả lời. Cậu thấy sợ thật đấy, đến mức phát hoảng mà bỏ cả di động chạy luôn, hiện giờ đối mặt một với một trong không gian chật hẹp này không sợ là nói dối đi.
"Nhìn anh, được không?".
Câu trước là ra lệnh, câu sau là xin phép đầy khẩn thiết, Diệp Tử Thanh không đành lòng, chậm rãi nâng mắt lên.
Đôi mắt phượng hẹp dài màu nâu nhạt với hàng mi ương bướng kia vẫn đẹp xiết bao, chỉ là khi nhìn cậu thì một phần lãnh ý cũng không có, sâu trong nơi tối tăm đó còn thoáng qua tia đau lòng.
Có chút khẩn trương.
"Anh dọa đến em sao?". Ma vương ẩn nhẫn hỏi.
"....Một chút". Diệp Tử Thanh thành thật.
"Lần đầu thấy anh đáng sợ như vậy?". Tay phải hơi dùng lực vuốt ve.
Gật đầu, cậu thấy má đau đau, Thiên Văn đang phát tiết, chắc hẳn nhẫn nhịn rất sâu sắc. Diệp Tử Thanh âm thầm tự trách, cậu cảm thấy bản thân yếu kém, Thiên Văn bất quá chỉ trừng mắt một cái, cậu liền hoảng loạn cả ngày.
Không đúng đi, suy cho cùng bạn trai cậu chưa từng dừng ánh mắt đó nhìn vào cậu lần nào, đầu tiên có phần mãnh liệt quá, khiến cậu sợ.
Diệp Tử Thanh giương mắt nhìn Ma vương, run run khép mi tiến đến hôn hắn.
Không sao, không sao cả.
Đây là bạn trai cậu, là người cậu yêu thương nhất sau Mẹ, là người nguyện ý chấp nhận khổ cùng cậu, sao có thể vì ánh mắt mà bỏ lỡ hắn, khiến hắn thương tâm đây, Thiên Văn chịu nhiều thiệt thòi khi bên cậu, một lời chưa hề oán trách, cao cả như biển rộng, ngẫm lại bản thân mình có bao nhiêu ngu ngốc.
Suy nghĩ thông suốt, Diệp Tử Thanh hối hận vạn phần, biểu hiện của cậu ngày hôm nay chắc chắn sẽ khiến Thiên Văn buồn phiền, cậu không muốn, cảm xúc tệ hại không khống chế được vô tình làm cho người cậu yêu ủy khuất.
Diệp Tử Thanh áy náy hôn hắn, luôn miệng nói xin lỗi, từng cái hôn vụng về trải lên mặt Ma vương, lắp đầy cả trái tim trống rỗng.
"Tử Thanh, đừng sợ, anh sẽ không nhìn em bằng cách đó". Bở vì cục bông nhỏ là gia đình của hắn, là nửa tâm tư hắn giấu cả thế giới này để yêu thương và bảo vệ, làm sao có thể lạnh nhạt mà đối xử, lãnh ý đó hắn tuyệt đối không đặt lên người Diệp Tử Thanh, tuyệt đối không.
Nhận được xác định của Thiên Văn, lòng Diệp Tử Thanh nhẹ nhõm hẳn, cậu mang tâm trạng nơm nớp này cả buổi, rốt cuộc đã buông xuống được.
Trong xe chật chội, hai thân thể chồng lên nhau có phần khó khăn, Diệp Tử Thanh mỏi nhừ chân xoay người, cậu tựa vào vai Thiên Văn, lồng ngực áp sát vào hắn, chậm rãi nhắm mắt, muốn ngủ.
"Đừng đến bệnh viện, anh nhờ người lo cho Mẹ, em nghỉ ngơi đi".
Ma vương sờ sờ cục bông trong ngực, cậu phát sốt. Diệp Tử Thanh vô lực gật đầu, vì hoảng hốt mà cậu đi chân trần, cơ thể yếu ớt lập tức nhiễm lạnh, lại bỏ cả bữa sáng, bụng trống rỗng, mơ hồ ẩn đau.
Tính toán trở về chung cư Hoa Sơn nhưng nghĩ đến nơi đó không đủ ấm áp, Ma vương chỉ còn cách trở lại căn hộ của Papa.
Diệp Tử Thanh mơ mơ màng màng để mặc Thiên Văn xốc vác lên lầu, một lúc sau thân thể nằm trên nơi mềm mại thơm mùi nắng, Diệp Tử Thanh cọ vài cái ôm gối ngủ.
Ma vương nỗ lực cởi áo khoác và áo sơ mi ra, miễn cưỡng tâm không thấy thì ham muốn không phiền mà thay đồ ngủ cho cục bông, xong xuôi đâu đó lại gọi cho em trai xin nghỉ phép buổi chiều cho cậu.
Bữa sáng hắn mua, cậu bỏ mất, trên bàn là đống thức ăn đã nguội lạnh. Móc điện thoại dặn dò vệ sĩ vài thứ cần mua, Ma vương lại đi vào phòng tắm thấm khăn nóng.
Bận rộn cả tiếng, Diệp Tử Thanh mới giảm sốt, nhưng vẫn ngủ li bì. Ma vương ngồi bên mép giường, nhu hòa vén vào mớ tóc lộn xộn nhẹ nhàng mát xa.
Cục bông nhỏ này rất cứng đầu, khi ở cạnh hắn thì nhu thuận nghe lời nhưng có trời mới biết mỗi lần hắn cách xa vài ngày lại tự đem bản thân hành đến mệt mỏi, đổ bệnh vẫn cương quyết giấu đi.
Diệp Tử Thanh không thích dựa dẫm, chuyện gì cũng giấu kín trong lòng, muốn moi móc ra vô cùng khó khăn. Nửa năm nay Ma vương tốn không ít sức dụ dỗ cậu mở lòng, hoàn toàn dựa dẫm vào hắn.
Tình yêu hắn dành cho cậu đã vượt ngưỡng giới hạn quy tắc đặt ra, cái người đời gọi là hi sinh có phải hay không chính là như thế.
Có lần, hắn còn nhỏ nhưng đã có nhận thức, Ba đã tặng cho Papa một đóa hoa lớn trước mặt hắn, y còn nói với Tuệ Lân rằng : Ở bên cạnh người hiểu mình, vĩnh viễn không cần trưởng thành.
Mặc dù sau này, Thiên tổng lại thiên về tính tình trẻ con nhiều hơn cả Papa, chẳng biết ai nên cần trưởng thành, ai nên cần không.
Nhưng mà, Ma vương cảm nhận rõ ràng hạnh phúc của Tuệ Lân khi nghe còn câu nói đó, thề trong lòng mai sau khi lớn lên nhất định sẽ đem người hắn yêu bồi đắp giống như vậy.
Hiện tại, hắn gặp được người đó rồi.
Muốn Diệp Tử Thanh vĩnh viễn dựa dẫm như đứa trẻ không cần lớn, toàn tâm toàn ý tin tưởng hắn, như vậy đã đủ.
Diệp Tử Thanh ngủ không sâu, vô thức nhăn mi, hai đầu chân mày nhíu lại, co rụt thân người, bị Ma vương động vào liền như con tôm gặp nước sôi, khổ sở ôm chặt bụng.
Dạ dày cậu lại kháng nghị, nhưng cơn chóng mặt cứ dồn dập khiến khí lực bây giờ nhấc một ngón tay cũng tốn sức.
Thân thể bị xốc lên, bên môi có chút nước truyền vào, Diệp Tử Thanh theo bản năng đón lấy, mơ màng mở mắt.
"Đau nhiều không?". Ma vương lo lắng xoa bụng cậu.
Diệp Tử Thanh lắc đầu, khẽ vòng tay ôm hắn, thở phì phò mệt nhọc. Lâu rồi cậu mới đổ bệnh, cứ tự cho rằng chăm sóc bản thân tốt lắm rồi, vậy mà vừa qua đầu xuân đã cảm mạo.
Bàn tay phủ trên bụng mang theo lực đạo nhẹ nhàng ấn ấn, Diệp Tử Thanh thở hắt ra, dễ chịu quá.
Cậu nghiêng người hôn lên sườn mặt Thiên
"Anh không vui?". Diệp Tử Thanh hỏi.
"Ừ". Ma vương không khách khí trả lời.
"Vì sao a?". Cậu buồn bã hỏi hắn.
"Em không ngoan".
Hắn nâng mặt cậu lên chạm vào môi, duyện hôn chốc lát mới nói tiếp.
"Không ăn sáng, hờn dỗi anh".
Diệp Tử Thanh khẽ cười, dụi vào cổ Thiên Văn nũng nịu.
"Tính vào phúc lợi".
"Được". Ma vương nhếch môi vui vẻ.
"Anh cười rất đẹp". Diệp Tử Thanh khen thật lòng, cậu thích Thiên Văn cười, không phải hàn ý như thế kia.
"Vậy sẽ cười khi ở cùng em". Hắn hôn thái dương cậu, chỉ cười mỗi lúc gần em, chỉ cười khi em nhìn thấy.
"Nhỏ nhen". Diệp Tử Thanh bật cười.
"Ừ".
Vờn qua vờn lại, tâm tình đôi chim trẻ cuối cùng khá lên, Ma vương đút cháo cho Diệp Tử Thanh ăn, để cậu uống thuốc giảm đau rồi tựa vào hắn mày mò di động mới.
"Em chưa xem". Ma vương chắc chắn như thế, bởi nếu cậu nhìn thấy thứ trên di động thì tâm trạng không tồi tệ như vậy.
"??!"
Diệp Tử Thanh cầm điện thoại mơ hồ theo chỉ dạy của Thiên Văn gõ nhẹ lên màn hình. Mặt kính tối đen bỗng nhiên sáng ngời ngợi, sau đó chậm rãi hiện lên hình ảnh.
Dưới khung cảnh tuyết rơi như lông ngỗng, Thiên Văn phía sau ôm lấy cậu, miệng hơi nhếch lên, một cánh tay đưa ra trước bá vào vai khiến hai người thân mật dựa sát vào nhau.
"Đây là....".
Cậu nhớ khung cảnh này, là mùa đông năm ngoái, khi mà cậu chính thức nhận lời yêu của Thiên Văn không lâu, nhưng mà...
"Anh giấu em". Ma vương cực kì đắc ý, hắn còn nhiều ảnh của cục bông lắm, chỉ là tấm nào cũng chụp lén.
Diệp Tử Thanh len lén đỏ mặt, sao lại có sở thích kì quái thế kia, cùng cậu chụp có phải chuyện xấu xa gì đâu a.
Thật ra, Ma vương thích lưu giữ kiểu biến thái như thế, chẳng liên quan gì đến việc Diệp Tử Thanh phát hiện hay không, những lúc đó cục bông ngây ngô nhìn vô cùng đáng yêu, nếu chụp mà xin phép thì sáo rỗng quá, chẳng thể ra được biểu cảm ngơ ngác này.
Bị tấm ảnh khiến cho chấn kinh, Diệp Tử Thanh hoang mang khi nghe Thiên Văn nói còn rất nhiều hình, bất đắc dĩ không biết phải nói sao.
"Không công bằng, tại sao của em là hình nền này, của anh lại không phải đi". Cậu nhớ rõ, hình nền của Thiên Văn là đại dương xanh, Diệp Tử Thanh xấu hổ không muốn mang một mình a, người khác nhìn vào còn không nói cậu thích Thiên Văn dường nào sao.
"Muốn xem?". Ma vương hứng thú đưa điện thoại cho cục bông.
Diệp Tử Thanh dẫu môi nhấn vào. Đã không thấy thì thôi, thấy rồi còn xấu hổ hơn, ngàn vạn lần không muốn đối mặt với Thiên Văn đắc ý cười tà.
Di động của bạn trai cài hẳn hai hình nền, sao trước giờ cậu chưa từng thấy a, có phải lại bị gài bẫy hay không, a a a, cậu tự nguyện chui đầu vào rọ mà.
Ma vương bỏ qua sắc mặt đỏ ửng của Diệp Tử Thanh, ngón tay thon dài hờ hững lướt qua hình nền khóa giảng giải, là cảnh cục bông nhỏ đang say ngủ trên bàn học, tay làm gối đầu, lộ ra hàng lông mi cong dài.
Ảnh nền trong điện thoại là cảnh cậu ôm trong tay chậu hoa đồng tiền nhỏ xinh chụp trong nhà kính ở nhà Thiên Văn, tấm hình ngược sáng nhưng cực kì nghệ thuật, Ma vương đã canh ra góc độ đẹp nhất tạo ra thiên thần ngự trị trong tim hắn. Vẻ mặt khi đó của Diệp Tử Thanh ngơ ngơ nhưng trong ánh mắt xanh biếc kia đong đầy hạnh phúc.
"...Không công bằng". Diệp Tử Thanh yếu thế yếu ớt kháng nghị.
"Ý em là----".
Ma vương nheo mắt đè cậu xuống nệm, nhanh chóng khóa môi. Hắn hôn cậu đến mịt mờ mới chịu tách ra.
Ba phút sau.
Diệp Tử Thanh híp mắt vui vẻ nhìn hình nền di động của mình, trên đó là Ma vương tóc có chút rối nhưng không làm mất đi khí chất của hắn, áo sơ mi mở rộng hai nút lộ ra cần cổ, nghiêng nhẹ đầu, khóe môi kéo thành đường cong thật rõ.
Đẹp trai quá a.
"Không được cho ai nhìn". Ma vương nâng cằm cậu hăm dọa.
"Không cho". Diệp Tử Thanh đáp ứng, lại nhịn không được cúi đầu xem hình, quả nhiên đẹp a.
Tối.
Tuệ Lân nghe con trai út nói lại Diệp Tử Thanh nghỉ buổi chiều, y lo lắng gọi cho con trai lớn.
Thiên Kì đè lại động tác của bà xã.
"Hẳn là không có vấn đề".
Sắc mặt dọa người của quý tử vẫn còn ám ảnh hắn, tốt nhất đừng dại dột chọc ghẹo thêm, Thiên tổng không muốn tăng ca làm bù đầu đến nỗi không có thời gian gặp bà xã nha.
Một nhà ba người quây quần ăn bữa tối, Thiên Kì kể lại sự việc thư kí ve vãn con trai, Tuệ Lân có chút bất mãn trách cứ cô nàng quá phận không lo làm tốt việc, ông tung bà hứng vô cùng phối hợp.
Gia Văn lặng im dùng xong bữa tối trở về phòng nhắn tin cho Phương Tần, Thái Tuế chiếu rọi, xui xẻo nhân hai, khóc không ra nước mắt.
Diệp Tử Thanh có di động liền phấn khích tìm hiểu, Thiên Văn hiểu ý cậu tải hàng đống trò chơi về máy, Diệp Tử Thanh đang cắm đầu chơi thật vui vẻ.
Bỏ lỡ việc công ty sáng nay, Thiên Văn ngồi bên cạnh mở laptop xem lại văn kiện, thỉnh thoảng ngó nghiêng qua chỗ cục bông chơi đến bấc diệc nhạc hồ.
Mỏi mắt, Diệp Tử Thanh buông điện thoại xuống, tiến lại Thiên Văn xem hắn giải quyết văn kiện. Dãy số dài lê thê không hiểu đầu hiểu đuôi muốn hoa cả mắt, cậu đơn giản nằm gối đầu lên chân Thiên Văn, ngắm bộ dáng làm việc nghiêm túc của bạn trai.
"Mai anh vẫn đến công ty sao?". Diệp Tử Thanh hỏi.