Ngư Lam gọi cho người nhà bảo hôm nay mưa lớn quá nên xin tối ở lại nhà bạn, mai rồi về.
Sau đó hắn đi theo Chu Miên vào phòng ngủ anh.
Trong phòng Chu Miên tràn ngập hương vị tương tự như mùi trên người anh, chỉ ngửi thôi cũng khiến cả người lâng lâng.
Ngư Lam nhìn giường của Chu Miên, to kinh khủng, thậm chí còn rộng hơn cả giường đôi trong khách sạn đợt trước.
Lúc hắn ngủ sẽ cố dán chặt vào góc tường, nhưng sợ không chừng ngủ say rồi sẽ không khống chế được lăn về phía Chu Miên.
Ngư Lam ngồi lên giường, ngẩng mặt nhìn Chu Miên đang đứng ở cửa.
“Cậu không vào à?”
Biểu tình Chu Miên khẽ khựng lại.
Ban đầu anh vốn dĩ tính để Ngư Lam ngủ phòng anh, còn mình thì sang phòng cho khách.
Phòng cho khách đã lâu không có người vào ở, ngủ một mình ban đêm ở đó sẽ rất lạnh lẽo.
Nhưng hình như Ngư Lam… lý giải sai ý anh rồi.
Hơn nữa còn muốn giữ anh ngủ cùng.
Chu Miên thay đổi chủ ý, anh xoay người đến bên cạnh hắn, chậm rãi nói: “Đây.”
“Đi ngủ sớm chút.”
Ngư Lam không có thói quen thức khuya, ở trường trốn tiết tự học tối cũng chỉ về ký túc xá ngủ, nhìn chung không phải cú đêm như nam sinh cấp ba khác.
Ngư Lam lười biếng ngáp một cái, cả người đổ ầm xuống, duỗi thẳng hai chân, thả lỏng toàn thân trên đệm chăn mềm mại —
Kết quả là nhất thời không để ý, không cẩn thận để áp vào chỗ xương bị đánh buổi sáng, Ngư Lam lập tức r3n rỉ một tiếng.
Chu Miên nghe thấy âm thanh như thế liền quay đầu nhìn hắn: “Làm sao vậy?”
Ngư Lam nhịn đau, làm bộ như không có việc gì: “Không có gì.”
Chu Miên trầm mặc trong chốc lát, nghĩ tới cái gì, đồng tử trầm xuống: “Hôm nay cậu cũng bị thương?”
Ngư Lam: “Không……”
Chu Miên: “Bị thương ở đâu?”
Ngư Lam mở to mắt nhìn anh một lúc.
Sau đó thành thành thật thật cởi cổ áo ra, làm lộ bả vai phải.
Có thể thấy nửa bên xương b ướm xinh đẹp nhô lên cùng đường cong duyên dáng nơi vai cổ.
Ở chỗ gần đầu vai sau lưng xuất hiện vài vết tụ máu xanh, da sưng đỏ, xương cũng hơi lồi ra.
Vết thương khá nặng.
Chu Miên mím môi dưới, nhìn chỗ bầm xanh kia, thấp giọng nói: “Sao cậu không nói cho tôi biết.”
Ngư Lam cảm giác hình như Chu Miên hơi bực bội.
Hắn vô cớ cảm thấy có chút lo lắng, nói liền tù tì một mạch: “Lúc đấy tôi không thấy đau nên cũng không để ý lắm, cứ để đó hai ngày là được, lấy bừa một vết xước thường ngày lúc tôi đi huấn luyện cũng nghiêm trọng hơn nhiều, cái này tính gì.”
Hắn nói: “Tôi không sợ đau.”
Chu Miên trầm mặc một lúc, nhẹ giọng hỏi: “Thế sao cậu lại muốn giúp tôi băng bó?"
Cổ họng Ngư Lam có chút nghẹn, hắn li3m li3m môi theo bản năng, qua vài giây mới khô khốc mở miệng: "Tôi… sợ cậu đau…."
Dù Ngư Lam còn chưa nhận ra lý do hắn làm vậy, nhưng hắn thực sự không nỡ nhìn thấy Chu Miên chịu bất kì tổn thương nào.
Nói xong cả hai cùng im lặng.
Phòng ngủ lặng yên không tiếng động, một thứ không khí nồng đậm, đằng đặc khó miêu tả lan ra.
Ngư Lam cảm thấy thân thể hắn lại bắt đầu thoát khỏi tầm kiểm soát mà nhũn ra, tê dại, trái tim đập mạnh vô cớ, tựa như bị thứ gì hun nóng.
Một lúc lâu sau, Chu Miên phá tan bầu không khí yên tĩnh, giọng hơi khàn: “Cậu đừng động, để tôi đi lấy thuốc.”
Vết bầm ở trên xương bả vai trái, là chỗ không dễ xử lý lắm. Hắn phải vén hết áo lên đến tận cổ hoặc phải… cởi hẳn áo ra.
Xét thấy lựa chọn thứ nhất thật sự quá mất hình tượng, Ngư Lam trực tiếp cởi áo sơmi xuống.
Hắn ngồi ở trên giường, đưa lưng về phía Chu Miên.
Eo thiếu niên thon gọn, xương sống lưng hơi gồ lên, nước da trắng tuyết, mềm mại mà mịn màng, trên đầu vai có một nốt ruồi nhỏ màu đỏ.
Đường nét hai bên xương b ướm tuyệt đẹp, đẹp đến mức khiến người ta sinh ra h@m muốn đụng ngón tay vào, nhẹ nhàng m ơn trớn.
Nhưng Chu Niên lại không làm gì cả.
Anh bóp thuốc mỡ chống viêm lên đầu ngón tay, cẩn thận xoa lên chỗ bầm tím từng chút từng chút một.
Động tác của Chu Miên rất nhẹ nhàng khiến Ngư Lam không thấy đau, ngược lại, hắn sinh ra một loại cảm giác dị dạng khác.
Cơ thể Ngư Lan khẽ run lên, sống lưng banh thẳng.
Trước khi thuốc mỡ ngấm thì không thể mặc áo được, Ngư Lam xoay người, thấp thỏm hỏi: "Cậu tức tôi à?"
Thấy Chu Miên không nói gì, Ngư Lam giật nhẹ góc áo anh, đôi mắt trông mong nhì chằm chằm Chu Miên, không ngừng kêu anh: "Chu Miên? Chủ tịch Chu?"
Chu Miên buông mi mắt, mặt anh nhìn không rõ cảm xúc, cũng nhìn không rõ biểu tình.
Ngư Lam nuốt nước miếng, trái tim như bị ai đó bóp nghẹt, hắn nhỏ giọng: "Cậu đừng giận, lần sau có chuyện gì chắc chắn tôi sẽ nói cho cậu, không gạt cậu nữa…. Cậu đừng lơ tôi, nhé."
Chu Miên cũng không bực.
Anh chỉ đang tự trách thôi.
Ngư Lam bị thương vì anh, mà anh lại còn không phát hiện ra.
Yết hầu Chu Miên động, giọng nói có chút nghẹn: "Về sau đừng để bản thân bị thương nữa."
Ngư Lam vội gật đầu, hắn hứa với Chu Miên —- dù không biết có thực hiện được không —- theo bản năng, hắn giơ ba ngón tay lên: "Đảm bảo không có lần sau!"
Chu Miên đưa cho Ngư Lam một bộ áo ngủ mới, chất vải mềm mại hơn cái áo sơmi kia của hắn rất nhiều: "Buổi tối cậu mặc tạm bộ này đi."
"Lúc ngủ đừng nằm áp vào tường."
"..." Ngư Lam vốn dĩ định nằm đối mặt với tường, cả người cuộn tròn ở góc. Nhưng hiện tại chỉ có thể xoay người lại, nằm mặt đối mặt với Chu Miên.
Ngư Lam không dám ngắm Chu Miên ở khoảng cách gần như này quá lâu, hắn sợ hắn sẽ nhịn không được phạm pháp.
Hắn nhắm mắt: "Tôi ngủ đây."
Giọng Chu Miên trầm thấp mà ấm áp: "Ngủ ngon."
"Ngủ ngon."
Chất lượng giấc ngủ của Ngư Lam luôn luôn rất tốt, khoảng thời gian trước bị mất ngủ cũng chỉ vì Chu Miên thôi.
Mà hiện tại "Nguyên nhân mất ngủ" nằm ngay cạnh hắn, trong không khí tràn ngập hương hoa đào khiến người tâm viên ý mãn, Ngư Lam nhắm mắt chưa đến 5 phút đã lăn ra ngủ.
Hô hấp dần đều đều.
—- Nhưng bi kịch Ngư Lam lo sợ nhất vào một tiếng trước vẫn xảy