Cảnh tượng trước bảng thông báo của trường hôm nay cực kỳ náo nhiệt.
Đều là quần chúng thích hít drama ngồi xổm chờ tên Ngư Lam xuất hiện trên bảng phê bình.
"Cậu cũng vì diễn đàn ẩn danh mà đến đúng không?"
"Chuẩn chuẩn, cậu cũng thấy cái bài đăng kia?"
"Chả thế! Tớ mất ngủ cả đêm qua luôn! Hít drama hít đến cả người tỉnh táo sáng láng!"
"Giờ tớ thậm chí hoài nghi có phải giáo bá cố tình sắp bẫy để chủ tịch Chu thích cậu ta, xong rồi một chân đá chủ tịch để trả thù hay không!"
"...Ách, như tớ cảm thấy khả năng giáo bá, không có chỉ số thông minh cao đến thế."
"...Hợp lý."
Bọn họ chờ trước bảng thông báo suốt một ngày trời.
Nhưng vẫn không chờ được đến khi tên Ngư Lam xuất hiện.
Thùng thùng.
Chu Miên nghe thấy tiếng gõ cửa, đẩy mắt kính không gọng một chút: "Mời vào."
Người tới nhướng mi: "Nhận được thư tình mà em vẫn ở đây làm việc?"
Chu Miên đứng lên: "Anh, sao anh lại đến đây."
"Bộ đội cho nghỉ một ngày, anh về thăm bố mẹ, trên đường đi ngang qua trường em nên vào xem luôn." Chu Đình nói: " —- Sau đó nghe thấy chủ tịch Chu chưa từng có bất kỳ tai tiếng gì trong trường thế nhưng nhận thư tình từ một Alpha nào đó vào hôm qua."
Chu Đình không giữ được hình tượng cao lãnh đoan trang nữa, y lộ ra chút bản chất hóng hớt: "Thư tình như nào đấy? Cho anh xem đi."
Đứa em trai này của y từ nhỏ đã tự hạn chế đến mức khắc nghiệt, sống vô dục vô cầu như một người máy không có cảm tình.
Đối với việc Chu Miên toát ra một loại tình cảm bình thường của nhân loại mà em trai y không thường có, Chu Đình thực sự cực kỳ cực kỳ tò mò.
Chu Miên nhìn thẳng y: "Không."
Chu Đình không khỏi nhăn mày: "Đến anh trai ruột cũng không được xem?"
Chu Miên im lặng, coi như là cam chịu.
Tuy Chu Đình rất muốn đọc thư tình của em dâu tương lai nhưng Chu Miên đã nói vậy rồi thì tức là không thể thương lượng bất kỳ đường sống nào.
Chu Đình từ bỏ ý định này, y thay thành một loại ngữ khí đứng đắn khác: "Lúc đấy em nói với anh là thích một người không giống thích pheromone của người đó."
"Thế giờ thằng nhóc kia đã biết rốt cuộc nó thích điều gì chưa?"
"Vâng." Tiếng nói Chu Miên trầm thấp, mang theo chút dịu dàng đặc biệt chỉ khi nhắc đến Ngư Lam mới có, "Em nghĩ là hẳn cậu ấy đã rất rõ ràng rồi."
"Nói thế thì, cả hai đứa đều là Alpha, về sau…"
Chu Đình ngắt câu đầy thâm ý. Đều là người trưởng thành rồi, chắc chắn muốn suy xét đến vấn đề giường chiếu.
Tư thế khi quan hệ giữa Omega và Alpha thì không phải nhiều lời, nhưng nếu là hai Alpha thì có chút khó nói.
—- Hơn nữa, đặc biệt là vị giáo bá kia căn bản nhìn không giống vị trí phía dưới.
Chu Miên nhấp môi dưới, không nói gì.
Anh cũng không để ý đến cái này lắm.
Ngư Lam muốn gì thì anh sẽ cho nấy.
Muốn anh, hoặc muốn bị anh chiếm hữu, như nào cũng được.
Chu Đình nhìn Chu Miên lẳng lặng rũ xuống hàng lông mi dài như cánh quạ đen, cuối cùng vẫn không hiểu tâm tư của em trai nhà y.
Con hai của nhà Chu cái gì cũng tốt, nhưng cố tình lại không thích nói chuyện, tâm tư giấu quá sâu.
Trầm mặc trong chốc lát, Chu Đình nói tiếp: "À đúng rồi, kỳ nhạy cảm của em sắp tới rồi phải không?"
Chu Miên gật gật: "Còn nửa tháng nữa ạ."
Còn một khoảng thời gian nữa.
Kỳ nhạy cảm của Alpha.
Thường sẽ nhờ cậy bạn lữ hoặc dùng thuốc ức chế.
Chu Đình nhướn mày, vừa định nói gì thì điện thoại Chu Miên bỗng rung lên.
Có tin nhắn mới.
Chu Miên mở điện thoại, cúi đầu trả lời.
Chu Đình làm bộ không thèm để ý, vô tình liếc qua một cái. Không thấy nội dung, chỉ thấy tên người nhắn.
Y bảo trì mặt liệt, nghĩ thầm: Nickname vẫn là "Ngư Lam", quá không tình thú.
Chu Miên đánh đánh mấy chữ rồi đặt điện thoại lên bàn.
Chu Đình nói: "Trước 6 giờ anh về bộ đội, ra ngoài ăn cơm tối với anh không?"
Chu Miên đáp: "Em có hẹn rồi."
Chu Đình: "..."
Y không hỏi là ai, y không muốn phải đối mắt với hiện thực "Anh trai không quan trọng bằng bạn trai" đầy tàn khốc.
Ngữ khí Chu Đình lãnh đạm: "Thế anh về trước, cuối tuần nhớ về nhà ăn cơm đấy."
Chu Miên vâng một tiếng.
Chu Đình không nói gì nữa, xoay người ra khỏi văn phòng.
"Tối chủ tịch Chu đi ăn chung với tôi
không?"
"Được."
Sân khấu kịch giao lưu hữu nghị lần trước nhận được rất nhiều đợt hưởng ứng nhiệt liệt, không bao lâu sau, trường cấp ba T lại gửi thư mời tham gia thi đấu bóng rổ.
Những học sinh báo danh đều là thành viên đội tuyển bóng rổ của trường, Ngư Lam không hứng thú tham gia, hắn chỉ an phận làm quần chúng hóng hớt ở khán đài thôi.
Hắn ngồi cạnh Chu Miên, hai người dựa gần vào nhau. Trong lòng Ngư Lam ôm một hộp bánh quy chocolate mà nãy chủ tịch Chu đi ngang qua siêu thị mua cho hắn.
Ngư Lam xét gói bánh: "Cậu ăn không?"
Khối bánh quy đ@u tiên được đưa đến bên môi Chu Miên.
Chu Miên nhìn thoáng qua tay hắn, cúi đầu xuống, ngậm bánh vào miệng.
Ngư Lam mua một túi đồ ăn vặt to đùng gồm bim bim, kẹo, socola, vừa nhồm nhoàm ăn vừa xem thi đấu.
6 giờ tối, cuộc thi bóng rổ chính thức bắt đầu.
Khán phòng đầy kín học sinh, mà Ngư Lam và Chu Miên ngồi chỗ cao nên không thu hút sự chú ý lắm.
Một người huýt lên tiếng còi bén nhọn, nửa hiệp đầu chính thức bắt đầu. Trên sân không ngừng vang lên tiếng đập bóng bồm bộp cùng tiếng giày cọ xát trên mặt đất.
Trình độ tuyển thủ hai bên không đồng đều, cũng có khả năng là ở sân trường nên phát huy không tốt lắm. Dù sao đi nữa thì cậu tới tôi đi khiến cảm nhận người ở hiện trường có chút cay mắt.
Ngư Lam hít hà, điên cuồng chê bai:
"Đệt, bóng thế này mà cũng không đoạt được, về lò luyện lại lẹ đi dùm."
"Cái người số 8 kia tôi tia lâu rồi, cậu ta ném ba lần mà một quả cũng không vào rổ nổi, cậu ta vào đội trường kiểu gì vậy?"
"Tặng không điểm mà cũng phải chuyền bóng à, tôi xem không hiểu nhưng tôi cực kỳ khiếp sợ."
"Số 4 đang làm gì vậy, chuyên gia trốn cầu à, tôi mộng du chơi còn tốt hơn."
Ngư Lam nói đến miệng khô lưỡi khô, hắn ăn một miếng bánh quy nhỏ, tổng kết: "....Thi thố thế này chán quá."
Chu Miên chần chừ một lúc, gật gật đầu.
Quả thực là rất kém, cả hai bên đều mắc rất nhiều sai lầm.
Hai gà mổ nhau, điểm số sốt ruột nhưng trường bọn họ vẫn luôn kém điểm hơn chút.
Nửa trận đầu kết thúc, nghỉ giữa giờ mười phút, Ngư Lam duỗi người.
Hắn là kiểu người không muốn lãng phí thời gian xem mấy trận thi đấu tẻ ngắt này, nhưng Chu Miên lại ở bên cạnh, Ngư Lam liền cảm thấy sống không uổng.
Ngư Lam lấy một túi hạt dưa từ cặp sách ra, đang chuẩn bị cắn thì thấy huấn luyện viên mặt cứng đờ đi lên bạch bạch bạch, không nói hai lời: "Em, lên sân đi."
Ngư Lam hoang mang nhìn huấn luyện viên của bọn họ, khó hiểu: "Em? Nhưng em có báo danh đâu."
"Thầy viết tên em vào danh sách dự bị từ trước rồi."
Huấn luyện viên hạ thấp giọng: "Em mà không lên là trường mình thua đấy."
Hiện tại điểm số là 1 - 3, bọn họ 1, đối phương 3, nửa trận sau quả thực khó mà đuổi kịp.
Ngư Lam vốn không tham gia, hắn chỉ muốn làm một cặp người xem nhiệt tình với Chu Miên thôi.
Hắn do dự, nhìn về phía Chu Miên theo bản năng.
Chu Miên gật đầu với hắn: "Cậu cứ đi đi."
Ngư Lam li3m môi, nhỏ giọng nói: "Thế cậu nhớ xem tôi nhá."
Hắn chơi bóng rổ siêu ngầu!
Nhỡ đâu chủ tịch Chu bị soái khí của hắn mê hoặc hai mắt rồi nguyện ý thành đôi với hắn thì sao!
Nói xong, Ngư Lam đứng dậy, chuẩn bị xuống dưới với huấn luyện viên.
"Chờ chút." Thanh âm của Chu Miên truyền từ phía sau tới.
Ngư Lam "Ừ?" một tiếng, quay đầu lại, hạ mắt nhìn anh: "Sao thế?"
Chu Miên nâng tay lên, dùng lòng bàn tay nhẹ nhàng phủi chút vụn bánh chocolate bên môi hắn đi.
"Được rồi."
"...." Tứ chi vốn phát đạt của Ngư Lam bỗng nhiên mất khả năng nghe lời.
Hắn gãi gãi khuôn mặt đang nóng lên, nhấp môi, đi theo huấn luyện viên xuống đài.
Ngư Lam đến phòng thay đồ ở hậu trường thay đồng phục màu đỏ mang số hiệu 4 của đội vào.
Người bị thay thế —- người anh em mà nãy Ngư Lam chê là hắn mộng du còn chơi tốt hơn —- làm động tác cố lên về phía Ngư Lam: "Lam Ca cố lên, đánh bại bọn họ đi."
Ngư Lam chỉ cong môi không nói gì.
Ngoại trừ Chu Miên, giáo bá vẫn rất lạnh lùng trước mặt người khác.
Nửa trận sau bắt đầu.
Biết tin Ngư Lam lên sân, tiếng hoan hô từ khán đài rõ ràng to hơn hồi nãy rất nhiều.
Trọng tài đứng giữa sân, sau khi huýt còi thì tung quả bóng lên cao —-
Đội viên hai bên đồng thời nhảy lên đoạt bóng!
Đồng tử Ngư Lam nhìn chằm chặp vào quả bóng phía trên, cổ tay cong lại trong nháy mắt, thành công câu bóng về phía mình.
Cơ thể hắn nhanh chóng rơi xuống, hắn vòng qua người phía