Ngư Lam vốn đang không biết đối mặt với mẹ Chu như thế nào, rốt cuộc thì phương thức ra mắt lúc nãy của hắn thực sự quá mức cuồng dã.
Kết quả là lúc cùng Chu Miên đi ra khỏi phòng ngủ, trong phòng khách đã không một bóng người.
Quản gia nói phu nhân vừa mới rời đi, dặn tiểu thiếu gia nhớ tự chiếu cố bản thân thật tốt.
Ngư Lam ngẩn ra, sờ sờ hai cái băng cá nhân giấu đầu lòi đuôi dán trên cổ.
Hình như người nhà Chu ai cũng tới vô ảnh đi vô tung. Vị "anh hai" kia cũng thế, nhìn hắn một cái rồi quay đi quay lại đã không thấy người đâu.
Ngư Lam cảm thấy hắn còn chưa kịp bước vào cửa nhà Chu thì hình tượng đã bị hủy hoại hơn phân nửa.
Ngư Lam rũ mi nheo mắt thở dài.
Chu Miên tiêm thuốc ức chế, phản ứng s1nh lý do kỳ nhạy cảm mang đến biến mất thực mau.
Anh và Ngư Lam cùng ngồi xuống ăn sáng.
Bữa sáng là sandwich nhân trứng, rau xà lách và thịt gà đơn giản.
Giữa chừng mẹ Ngư Lam gọi điện thoại hỏi hắn: "Trưa nay con có về nhà không?"
Hiện tại hắn chỉ nghĩ dán dán với chủ tịch Chu, "Con không về đâu, tí nữa con đến trường luôn."
Hắn nói tiếp: "Mẹ yên tâm đi, con không chiếm..."
Ngư Lam định nói hắn không chiếm tiện nghi của người ta.
Nhưng lại chợt nhớ tới chiều qua Chu Miên dùng tay giúp hắn....
Này xem như Chu Miên chiếm tiện nghi của hắn hay là hắn chiếm tiện nghi của Chu Miên?
Ngư Lam khựng lại, nhỏ giọng nói: "Chỉ chiếm chút xíu thôi."
Mẹ Ngư do dự: "Người đấy là Alpha à?"
Ngư Lam: "Vâng."
Hắn nhìn Chu Miên một cái. Chu Miên rũ mắt đưa sandwich đến bên môi, từ góc nhìn của Ngư Lam, hàng mi đen như lông quạ kia trông có vẻ cực kỳ dài.
Ngư Lam nói: "Là kiểu Alpha mà mẹ siêu thích luôn."
Nghe câu nói như thế, Chu Miên bỗng ngẩng đầu lên.
Ngư Lam khẽ li3m li3m răng nanh: "Con giúp mộng mẹ thành hiện thực đó."
Mẹ Ngư trầm mặc khó hiểu: "...?"
Ngư Lam nói: "Không phải có người mà mẹ vẫn luôn mong người đấy làm con ruột của mẹ à."
Mẹ Ngư chấn kinh hơn nửa ngày mới giật mình: "Con nói bạn trai con là... Chu Miên?"
Bố Ngư ở đầu điện thoại bên kia tò mò: "Chu Miên là ai?"
Mẹ Ngư nói: "Bạn chung trường với Lam Lam, nhóc ấy từng tới nhà mình rồi đấy. Là một nam sinh cực kỳ ưu tú, đã học giỏi lại còn lễ phép, cũng là Chủ tịch Hội học sinh trường mấy đứa nó luôn."
Hắn còn chưa kịp khoe bạn trai hắn với bố thì đã nghe mẹ Ngư bên cạnh áy náy nói: "...Làm sao bây giờ, hình như heo mình nuôi đi múc cải trắng bảo bối nhà người ta mất rồi."
Ngư Lam: "..."
Phí tiền điện thoại hắn nạp!
Ngư Lam nổi giận tại chỗ: "Có heo cũng là con heo siêu thơm nhá!!"
Sau đó cúp điện thoại cái "Bụp".
"Mẹ tôi siêu bất công luôn." Ngư Lam rầm rì, "Mẹ tôi thích cậu, lần trước í, sau khi cậu về nhà cái là mẹ cứ hỏi tôi cậu còn tới nữa không."
Chu Miên tựa hồ suy nghĩ gì đó trong lòng, đôi mắt rũ xuống, không nói gì.
Có lẽ quản gia và anh hai sẽ giúp anh giấu giếm mối quan hệ này, nhưng sáng nay mẹ anh đã gặp Ngư Lam, bố Chu thực mau sẽ biết đến chuyện này, nói không chừng còn đích thân đến đây.
Mà bố Chu Miên, người cầm quyền đương nhiệm của tập đoàn Chu thị —- cũng không phải đối tượng dễ dàng câu thông.
Đồng tử Chu Miên khẽ trầm xuống.
Anh phải nhanh chóng về nhà một chuyến.
Bối cảnh Chu thị khổng lồ, mạng lưới gia tộc rắc rối khó gỡ, trong đó thậm chí còn liên quan tới một ít đường dây quan hệ phức tạp, Chu Miên không muốn khiến Ngư Lam bị liên lụy vào đó.
Trầm mặc một lát, Chu Miên cười nhẹ: "Nếu sau này có thời gian thì tôi có thể về nhà cùng cậu mà."
Ánh mắt Ngư Lam sáng bừng lên: "Đương nhiên là được!!"
Trước khi về trường, Ngư Lam bỗng nhận ra một vấn đề siêu siêu nghiêm trọng.
Môi Chu Miên còn thấm chút đỏ chưa tan, càng không bàn đến cổ. Da anh vốn dĩ đã rất trắng, dấu vết in trên đó cực kỳ rõ ràng.
Đồng phục hẳn là có thể che bớt một chút, nhưng có vài chỗ chắc chắn sẽ lộ ra ngoài.
Ngư Lam gãi gãi đầu, giờ nhận ra mới bắt đầu ngượng ngùng, nhỏ giọng nói: "Ờm... Nhà cậu có, cái gì che khuyết điểm không?"
Thường chỉ khi Chu Miên nghỉ mới qua nơi này ở nên không ở đây có đồ trang điểm cho phụ nữ, quản gia đúng lúc xuất hiện: "Nếu ngài có yêu cầu thì bây giờ tôi đi mua luôn."
Chu Miên gật đầu.
Sáng tinh mơ Ngư Lam đã bị Chu Miên mê hoặc đến choáng hồn đảo phách, chưa một ngoạm nuốt anh vào bụng luôn đã là khắc chế lắm rồi, lúc trồng dâu tây sao mà nhớ tới chuyện chiều phải đi học được.
Nếu cứ để cái cổ như vậy rồi đến trường thì khả năng Phòng Giáo vụ đuổi hai người ra khỏi cổng mất.
Mặt Ngư Lam nóng lên, yết hầu giật giật.
Thực mau quản gia đã mua về một hộp sương che khuyết điểm.
Ngư Lam và Chu Miên ngồi đối diện nhau trên sô pha, hắn lóng ngóng xịt xịt khí lót lên cổ Chu Miên.
—- Kết quả là phát hiện màu che khuyết điểm còn không trắng bằng da Chu Miên!
Chỗ che dấu hôn chắc chắn sẽ có độ sai màu với da Chu Miên.
Ngư Lam nhăn nhăn mày.
Chu Miên không buồn để ý: "Chẳng sao đâu."
Dù sao thì ngoài Ngư Lam ra trong trường cũng không ai dám nhìn cổ Chu Miên chằm chằm cả.
Ngư Lam nhỏ giọng hối lỗi: "... Lần sau tôi sẽ chú ý, nhẹ hơn chút."
Chu Miên nhìn hắn không nói gì —- anh không cảm thấy lần sau Ngư Lam sẽ "nhẹ hơn chút".
Cũng không hy vọng sẽ như thế.
3 giờ chiều bọn họ xuất phát, tài xế lái xe đưa hai người đến trường.
Ở trên xe, Ngư Lam quay đầu nhìn cổ Chu Miên, không nhịn được vươn tay sờ sờ.
Vẫn có thể nhìn ra chút màu không đồng đều.
Chu Miên bất chợt cầm cổ tay của hắn, thanh sắc có chút nguy hiểm, anh trầm giọng nói: "Đừng sờ."
Ngư Lam "Ừm" một tiếng, lúc giương mắt thì đụng vào ánh mắt tài xế nhìn qua từ kính chiếu hậu.
Hắn vội vàng nhìn ra ngoài cửa sổ, làm bộ như chưa có gì phát sinh.
Có chút việc ở Hội học sinh cần Chu Miên xử lý, Ngư Lam về lớp trước.
Trước khi tới nơi Ngư Lam phun chút sương phai mùi, lần này Hứa Gia Duyên sẽ không ngửi thấy gì trên người hắn nữa.
Cậu chỉ nhìn chỗ Ngư Lam dán băng cá nhân: "Cổ cậu bị sao thế?"
Ngư Lam ăn ngay nói thật: "Chủ tịch Chu hôn."
Hứa Gia Duyên trợn trắng mắt.
Ngư Lam: "Thật đấy."
Hứa Gia Duyên "Hừ" một tiếng: "Từ khi nào cậu có sở thích sinh ý dâm với chủ tịch Chu đấy?"
Ngư Lam: "..."
Hắn tâm bình khí hòa ấn đầu Hứa Gia Duyên về chỗ cũ.
3 giờ 40 phút, còn chưa tới tiết tự học, trên hành lang bỗng có đám học sinh chạy qua ầm ầm, không biết chạy về đâu.
Hứa Gia Duyên tò mò ló đầu ra: "Sao thế? Có chuyện gì à?"
Có người gào lên với cậu: "Có một Omega trường T đánh nhau với Omega trường mình ở cổng!"
Alpha đánh nhau là chuyện thường ngày, nhưng Omega thì cực hiếm thấy.
Lại còn trước cổng trường bọn họ nữa, phòng chừng có không ít người tụ tập hóng hớt xem trò hay.
Chu Miên biết chuyện này, hẳn sẽ đến xem kỹ tình hình.
Ngư Lam nghĩ nghĩ, gửi tin nhắn cho "Bạn trai": "Cậu đang ở đâu?"
Bạn trai trả lời rất nhanh: "Tôi đang trên đường."
Ngư Lam đứng dậy ra khỏi phòng học.
Thời điểm này là lúc đông học sinh về trường nhất, quanh cổng trường đã có một vòng người, thậm chí bải vệ cũng đến.
Ngư Lam liếc mắt một cái đã tìm được