Ngư Lam ngây ngốc vài giây, ngửa mặt nhìn anh: “...Chuyện vui vẻ gì cơ?”
Chu Miên không trả lời hắn, chỉ nói: “Ăn tối trước đã.”
Không có gì bất ngờ, tâm tư Ngư Lam nhoáng cái đã bị Chu Miên câu đi. Lòng hiếu kỳ mãnh liệt thúc đẩy hắn đi theo Chu Miên tới bàn ăn.
—- Giống như nhóc mèo ướt dầm dề vì mắc mưa, vốn đang rầu rĩ buồn bã li3m lông nhưng thực mau đã bị món đồ chơi mới của chủ nhân hấp dẫn sự chú ý.
Chu Miên thấy bộ dáng phấn chấn trở lại của hắn, nhàn nhạt mỉm cười.
Những biểu tình như thương cảm, mỏi mệt, mất mát vốn không nên hiện hữu trên khuôn mặt Ngư Lam.
Chu Miên mở tủ lạnh nhìn thoáng qua. Trong nhà Ngư Lam không chuẩn bị sẵn đồ chay nhưng lại có rất nhiều hải sản đông lạnh.
“Cậu muốn ăn cơm hộp”, Chu Miên nhìn về phía Ngư Lam, “Hay để tôi nấu cho cậu ít đồ?”
Đối với Ngư Lam đây còn không phải đề bài có nhiều hơn một lựa chọn, hắn không chút chần chừ, “Ăn đồ cậu làm!”
Đây là lần đầu tiên Chu Miên nấu cơm cho người khác.
Là tiểu thiếu gia nhà Chu, kể cả khi không ai ở trong nhà thì vẫn có giúp việc, quản gia xử lý mọi việc, số lần Chu Miên xuống bếp có thể đếm trên đầu ngón tay.
Chu Miên hấp tôm, xào thêm một nồi súp lơ.
Ngư Lam ngồi trên sô pha trong phòng khách nhìn bóng dáng Chu Miên trong phòng bếp. Vai rộng eo thon, hai chân vừa thẳng vừa dài.
Nếu là ngày thường khả năng Ngư Lam đã đi qua ôm anh từ phía sau, nhưng hiện tại hắn chỉ ngồi trên sô pha nhìn không chớp mắt.
Chu Miên thực mau đã nấu xong.
Ngư Lam gắp một miếng nếm thử.
– Hương vị cực kỳ tuyệt vời, súp lơ có kết cấu như pha lê được bày biện tinh tế.
Đại khái chẳng có việc gì Chu Miên không biết làm cả.
Ngư Lam “không có tâm trạng ăn uống” vét sạch cả bàn súp lơ và một đ ĩa tôm lớn.
Chu Miên dùng khăn giấy lau lau môi, nói: “Tôi mượn phòng tắm một chút nhé.”
Lúc Chu Miên nói những lời này, Ngư Lam hoàn toàn không nghĩ gì nhiều – Bọn họ ở bệnh viện cả một buổi chiều, trên người toàn mùi nước sát trùng, muốn tắm rửa cũng là chuyện bình thường.
“Bên kia”, Ngư Lam chỉ chỉ phòng tắm nhà hắn, nói: “Để tôi đi lấy quần áo với khăn cho cậu.”
Ngư Lam về phòng ngủ, mở tủ quần áo ra.
Chiều cao và vóc dáng hai người không chênh lệch lắm, mặc đồ của nhau cũng vừa.
Trong tủ có treo một chiếc sơ mi Ngư Lam từng mặc trước đó, đã được giặt sạch sẽ.
Còn có ít quần áo mới mua chưa bóc tem nữa.
Ngư Lam đứng trước tủ quần áo trong chốc lát. Không biết xuất phát từ tâm lý không quá bình thường nào đó, hắn cầm chiếc sơ mi hắn từng mặc ra.
Sau đó lấy một cái qu@n lót mới từ ngăn kéo.
Ngư Lam đưa quần áo cho anh, nhấp nhấp thôi, khai báo đúng sự thật: “Quần áo là đồ tôi từng mặc, còn qu@n lót thì không.”
Chu Miên duỗi tay nhận, dùng giọng điệu ưu nhã như đại biểu học sinh ưu tú phát biểu trên đài chủ tịch trả lời hắn: “Có từng mặc qua cũng không sao mà.”
Ngư Lam ngây người một giây, mặt tạch phát đỏ bừng lên.
Sao Chu Miên có thể dùng khuôn mặt đoan trang cấm dục lại nghiêm trang kia nói ra những lời này!
Mãi cho đến khi Chu Miên vào phòng tắm đóng cửa lại, mặt Ngư Lam vẫn đỏ như vỏ tôm nãy hắn ăn như thể hắn cũng là một trong số hải sản bị hấp.
Chu Miên tắm rất nhanh, khoảng năm sáu phút liền ra ngoài.
Nửa đoạn xương quai xanh trắng tuyết duy dáng lộ nơi cổ áo, nước chảy dọc ngọn tóc đen nhánh xuống phía dưới.
Khuôn mặt tuyệt mỹ kia được hơi khí ấm áp hun đến ướt át lại hồng hồng, đôi mắt hoa đào phảng phất cũng ngậm lấy hồ nước mông lung.
Ngư Lam cầm lòng không đậu nuốt nước mếng.
Chu Miên mặc quần áo hắn đứng trước mặt hắn, thực sự có chút quá mức mê người.
Ngư Lam hơi không dám ngắm anh, giọng nói khô khốc: “...Tôi đi tắm đây.”
Nói xong hấp tấp chạy vào phòng tắm.
Ngư Lam vốn định chui vào phòng tắm để bình tĩnh lại, kết quả là càng tắm tâm lại càng loạn – Trong không gian kín tràn ngập hương vị Chu Miên lưu lại, ẩm ướt lại nóng rực.
Ngư Lam đành phải nhận mệnh phủ thêm khăn lông ra ngoài, mất tự nhiên co co eo.
Chu Miên sấy tóc cho Ngư Lam, đầu ngón tay anh mềm nhẹ lướt giữa những sợi tóc của hắn.
Ngư Lam cảm giác cả người hắn tê tê.
Ngư Lam dùng tay xoa xoa tóc, quay đầu: “Lúc nãy cậu nói có chuyện gì vui vẻ cơ?”
Không hiểu sao Chu Miên không nói gì, anh chỉ buông hàng mi dài nhìn hắn.
Đương nhiên Ngư Lam biết đôi mắt Chu Miên dịu dàng vô cùng, trời sinh đã mang chút cong cong.
Nhưng vô luận hắn bị ánh mắt như vậy nhìn chăm chú bao nhiêu lần đi nữa thì vẫn sẽ cảm thấy trái tim đột nhiên đập nhanh dữ dội, linh hồn luân hãm trong đó, không thể phản kháng nổi.
Hồi lâu sau, Ngư Lam nghe thấy Chu Miên nhẹ giọng hỏi: “Cậu muốn lưu lại dấu ấn của cậu trên người tôi không?”
Thanh âm kia như đến từ sự cám dỗ từ hải yêu Siren lệnh người hoàn toàn không thể kháng cự, vô pháp chống đỡ, toàn bộ tâm thần đều vì này mà rung động, rùng mình run rẩy.
Đây không phải lần đầu Chu Miên nói với hắn như này.
“Cậu có thể đến gần tôi như vậy mà.”
“Muốn hôn tôi không?”
….
Ngư Lam luôn cảm thấy Chu Miên mơ hồ mê hoặc hắn, mãi đến hôm nay mới rốt cuộc xác định được – Hơn nữa còn cam tâm tình nguyện bị dụ dỗ.
Yết hầu Ngư Lam động động, hắn thành thành thật thật gật gật đầu.
Đương nhiên là hắn muốn đánh dấu Chu Miên.
Chẳng qua…
Ngư Lam nhỏ giọng hỏi: “....Làm như nào?”
Hắn chỉ biết khi Alpha đánh dấu Omega cần phải cắn rách tuyến thể đối phương, rót pheromone vào trong đó.
– Với Alpha cũng là thế sao?
Chu Miên nâng mi nhìn hắn một cái, sau đó ngồi xuống giường, cởi một khuy áo sơ mi ra.
Đêm hôm khuya khoắt, Ngư Lam cảm giác đột nhiên trong phòng ngủ nóng nóng.
Chu Miên khẽ đè cổ áo anh xuống, nhẹ nhàng cúi đầu, để lộ tuyến thể sau cổ ra – Tựa như lần đầu tiên anh cho phép Ngư Lam đụng vào anh vậy.
Trong nháy mắt, bản năng Alpha chiếm cứ đầu não Ngư Lam. Hắn không thầy dạy cũng hiểu, lại như bị mê muội, hắn vươn người ôm eo Chu Miên từ phía sau.
Cúi đầu, cánh mũi động động rất nhỏ.
Hắn ngửi thấy mùi vị hoa đào trộn lẫn cùng một hương thanh lãnh quyến rũ nào đó.
Răng nanh Ngư Lam rất nhọn, đủ để có thể đâm thủng làn da mỏng manh, cắn rách tuyến thể Alpha kia trong nháy mắt, nhấm nháp những dịch thể điềm mỹ nồng đậm đó.
Nhưng hắn không trực tiếp làm vậy.
…Hắn sợ Chu Miên sẽ đau.
Ngư Lam chỉ nhẹ nhàng hôn hôn cổ Chu Miên, đầu lưỡi không ngừng li3m láp mảnh da thịt kia.
M*t ra ít vị ngọt.
Giống nhấm nháp một viên kẹo.
Lại như hòa tan một mảng tuyết trắng.
Cảm nhận được xúc cảm ướt át mềm mại, thân thể Chu Miên hơi căng chặt lại. Bàn tay chống trên khăn trải giường co lại, cổ tay ẩn ẩn hiện lên mạch máu mảnh màu xanh lam nhạt.
Ngư Lam cũng không ý thức được hành động vô thức trêu chọc tuyến thể Alpha của hắn chẳng khác nào chơi đùa với lửa cả.
– Nếu Omega làm vậy với Alpha là sẽ bị làm đến không xuống giường nổi.
“Ngư Lam.”
Chu Miên thấp giọng gọi hắn, thanh âm trầm hơn thường ngày rất nhiều.
Ngư Lam run run.
Cắn phập xuống.
….
Ngư Lam rất khó hình dung đó là cảm giác sung sướng như nào. Lỗ chân lông cả người tựa hồ đều dãn ra vì thoải mái.
Hắn có thể ngửi được cơ thể Chu Miên bắt đầu tản ra hương vị của hắn, nhận thức này thỏa mãn cực độ h@m muốn chiếm hữu của Alpha.
Trong phòng chảy ra hai dòng khí vị, va chạm kịch liệt mập mờ, lại thực mau dính nhớp, hòa tan vào nhau.
Môi Ngư Lam dán trên mảnh da phiếm hồng kia, thật cẩn thận m*t đi vài giọt máu chảy ra ngoài.
Hắn li3m li3m răng nanh, “Đau không?”
Thanh âm Chu Miên thực nhẹ: “Không sao.”
Ngư Lam mỹ mãn nheo nheo mắt.
Chu Miên là người của hắn, tuyến thể lưu lại dấu ấn của hắn, trên cơ thể có khí vị của hắn – hơn nữa còn kéo dài liên tục một khoảng thời gian.
Ngư Lam quả thực vui, rất rất vui… Đây là một chuyện vui vẻ.
Thế nên hắn ôm chặt Chu Miên, yêu thích đến không muốn buông tay, kể cả tắt đèn ngủ rồi vẫn không thả anh ra.
Một đêm không mộng.
Sáng hôm sau, Chu Miên tỉnh từ rất sớm.
Môi anh hơi tái nhợt, nhưng gương