Chu Miên trở lại phòng ngủ khi Ngư Lam đếm đến giây thứ 113. Anh vừa ngồi xuống giường thì Ngư Lam lập tức thò lại gần, nắm tay anh, ụp mặt vào nó, đôi môi hôn hôn lòng bàn tay anh.
Không mang chút sắc thái tình d*c nào cả, chỉ đơn thuần muốn thân cận Chu Miên, muốn ngửi hương vị trên người anh thôi.
Chu Miên cởi giày, xoay người lên giường. Đầu Ngư Lam giật giật, hắn gối lên giữa eo và đùi anh.
Biết bạn trai của tiểu thiếu gia đến kỳ nhạy cảm rồi, đầu bếp làm ít cháo hải sản cùng rau xanh thịt nạc, bên trong còn có hải sâm và tôm bóc vỏ, dinh dưỡng cân đối... rất bổ dưỡng.
12 rưỡi, Chu Miên dỗ sinh vật biển nào đó đến kỳ cầu ngẫu phối vẫn đang cáu kỉnh ăn, ru ngủ xong xuôi rồi mới ra phòng khách ăn trưa.
Ngây người cùng một chỗ với Ngư Lam suốt cả buổi sáng khiến trên cơ thể Chu Miên dính toàn hương vị pheromone Ngư Lam. Quản gia là Alpha, ngửi thấy mùi này liền lập tức né xa.
Pheromone Ngư Lam giống mùi rượu Brandy, cầu nồng vừa cay, thậm chí còn có chút gay mũi cùng tính xâm lược cực kỳ hung hãn khiến không ai dám tới gần —- Chỉ có Chu Miên mới phân biệt được chút ngọt lành mịt mờ ở sâu trong hơi thở kia.
Chu Miên ăn xong, trở về phòng ngủ.
—- Sau đó anh kinh ngạc phát hiện quần áo trong tủ anh bị Ngư Lam lấy ra không biết từ khi nào, mười mấy chiếc áo sơ mi trải trên giường như để xây "tổ", mà Ngư Lam thì đang cuộn tròn trong cái "tổ" ấy, trong tay còn đang nắm một chiếc áo để sát dưới mũi nhẹ nhàng khò khè.
Quả thực có xuất hiện hành vi "xây tổ" tại một bộ phận sinh vật hoang dã, nhưng nếu xuất hiện trên con người...
Bước chân Chu Miên khựng lại, anh ngồi xuống mép giường, duỗi tay vuốt v e mái tóc đen nhánh, mềm mại mà hơi ẩm ướt của hắn.
Cảm nhận được cái đụng của Chu Miên, vành tai Ngư Lam giật giật, hẳn nâng đuôi mắt đỏ ửng lên nhìn anh: "Cậu đi đâu?"
Chu Miên thấp giọng trả lời: "Vừa đi ăn trưa. Chiều không đi nữa, chỉ ở đây với cậu thôi."
Ngư Lam nhấp môi không nói gì, hắn gắt gao nắm ngón tay Chu Miên như thể sợ xổng ra cái là anh lại chạy mất.
Nếu nói phải soi kính lúp mới thấy Chu Miên đến kỳ nhạy cảm "dính" người như nào thì trình độ dính của Ngư Lam dùng mắt thường cũng có thể thấy. Nếu không ngủ bên cạnh Chu Miên thì chính là làm ổ trên quần áo anh.
Quả thực như bị nghiện anh túc vậy.
... Kỳ nhạy cảm đầu tiên hắn đâu có như thế này.
Chu Miên biết đánh dấu Alpha lâm thời sẽ gia tăng ràng buộc nhưng không ngờ bệnh của Ngư Lam sẽ "nghiêm trọng" như này.
Chu Miên chỉ cúi người hôn hôn trán hắn, ngữ khí dung túng lại bất đắc dĩ: "Được, tôi không đi nữa."
Kỳ nhạy cảm khiến Ngư Lam từ trùm trường lãnh khốc thành tiểu yêu tinh dính người. Hắn biến thành bạch tuộc, đến ăn cũng phải ăn trong phòng chủ tịch Chu.
Tối ngày thứ ba, cuối cùng kỳ nhạy cảm chỉ còn xíu lửa nóng, Ngư Lam đã sắp khôi phục như thường.
Vốn tính toán dành ba hôm này để học tập, kết quả là chỉ nằm bẹp trên giường qua ngày.
Ngư Lam thở phào, trong thân thể không còn trào dâng d*c vọng mãnh liệt như trước nữa, chỉ còn sót lại cảm giác tê tê dại dại do pheromone Chu Miên.
Ngư Lam khẽ nâng mắt lên —- Chu Miên đang ngồi bên cạnh hắn, trên đùi đặt một cuốn giáo trình khoa học tự nhiên, thỉnh thoảng anh lại viết viết gì đó vào notebook.
Ngư Lam do dự một giây, không lên tiếng.
Thường ngày Chu Miên đã rất chiều hắn rồi, nhưng anh không đến mức không có điểm mấu chốt như mấy ngày nay. Hắn nói gì anh cũng đáp ứng, canh giữ bên hắn một tấc cũng không rời.
Ngư Lam li3m li3m môi đầy tâm cơ, hắn định "giả bệnh" cả đêm rồi sáng mai hẵng nghiêm túc học tập.
Ngư Lam ngắm anh không trong chốc lát thì Chu Miên đã nhận ra, anh rũ mắt nhìn hắn, "Cậu tỉnh rồi."
Ngư Lam tiếp tục giả vờ giả vịt, tay hắn ôm ngực, suy yếu nói: "... Tôi hơi khó chịu."
Biểu tình Chu Miên hơi cứng lại, anh tháo kính mắt xuống: "Sao vậy?"
Ngư Lam: "Tôi muốn hôn cậu."
Chu Miên yên lặng đối diện hắn.
Ngư Lam có chút chột dạ.
Kỹ thuật diễn của hắn luôn luôn chẳng ra gì, mà chủ tịch Chu lại quá mức khôn khéo.
Nhưng có thể nhìn thấu hay không là một chuyện, mà có chọc thủng hay không lại là chuyện khác.
—- Ví dụ như hiện tại, mặc dù Chu Miên đã hiểu thấu Ngư Lam đang bày trò nghịch ngợm với anh, ý đồ đạt được một nụ hôn nhưng anh cũng không nói ra, ngược lại, thuận nước đẩy thuyền đáp ứng hắn.
Chu Miên đặt quyển sách trên đùi xuống một bên, hơi cúi người xuống.
Ngư Lam lập tức gấp không chờ nổi nhào lên ôm cổ, hôn môi anh.
Ngư Lam vĩnh viễn không học được cách hôn sâu chính xác, thực mau đã bị Chu Miên đảo khách thành chủ. Hắn rên nột tiếng như không thở nổi, tay chân nhũn ra, buông thõng xuống giường —- không quên kéo Chu Miên ngã xuống cùng.
Hương vị pheromone ngòn ngọt từ nước bọt khiến người chịu không nổi.
Tuy kỳ nhạy cảm đã qua từ lâu nhưng một Alpha có công năng sinh lý vận hành bình thường cũng không chịu được sự trêu chọc đốt lửa như này.
Mấy hôm trước ngày nào Ngư Lam cũng quấn lấy Chu Miên, hôn hôn cọ cọ người anh, còn chưa kịp giải quyết vấn đề của chính mình.
Có thể vì được Chu Miên kề bên bầu bạn, cũng có thể do không khí trước mắt quá tốt nên trong lòng Ngư Lam bỗng dưng sinh một ý niệm mà hắn chưa từng định nói ra thành lời.
Hắn rất muốn người này.
Muốn anh hoàn toàn, triệt để thuộc về hắn.
Ý niệm này len lói trong thâm tâm hắn, rồi trong nháy mắt, mồi lửa ấy lan ra đồng cỏ, thiêu cháy cả rừng, nhúng cả đồi núi trong biển hoang tàn.
Trái tim Ngư Lam kịch liệt nảy lên thình thịch, hắn có thể nghe tiếng tim mình đập càng lúc càng nhanh.
Hắn duỗi tay ôm chầm lấy Chu Miên, hơi gục đầu sang một bên, giọng nói mỏng manh đến gần như không thể nghe rõ: "Chu Miên, tôi muốn ôm cậu."
Kỳ thực Ngư Lam cũng không định phát sinh quan hệ gì với Chu Miên trong kỳ nhạy cảm.
Nó giống như bản năng Alpha thúc giục hắn làm gì đó.
Nhưng Ngư Lam lại càng