Bàn tay đưa ra đem chiếc guốc gỗ tháo bỏ, Akira trực tiếp bước vào bên trong căn phòng. Ở bên trong căn phòng đã nghe được âm thanh huyên láo của lũ trẻ. Một âm thanh của cậu bé lại lên tiếng nói: “Hỏa chí cũng được truyền lại một cách đặc biệt…”
“Rồi… rồi…” Âm thanh của một cậu bé trai khác lại vang lên. Cậu bé lên tiếng nói: “Asuma, cậu lại ca thán bài hỏa chí rồi đấy!”
Roạt!
Cánh cửa ngay lập tức mở ra, Shinku bước vào phía bên trong. Ngay lập tức bọn trẻ thoáng dừng lại. Khi thấy được hai người đi theo phía sau thì mấy đứa trẻ mừng rỡ nói: “Anh Akira, bác Ayumi!”
Ánh mắt Akira lướt qua đám trẻ con thì thấy được có khá nhiều đám bạn tham gia sinh nhật của Yuuhi Shinku. Trong đám người không ngờ cũng có cả Hatake Kakashi. Akira cứ ngỡ sau cái chết của Nanh Trắng thì tình thần của cậu sẽ xuống thấp đến lúc đó e rằng Kakashi cũng không muốn đến dự sinh nhật của Kurenai.
Thấy được Akira thì lũ nhỏ xúm lại, Akira đưa lên với vẻ mặt đầu hàng. Hắn lên tiếng nói: “Được rồi nào mấy nhóc!”
“Akira, cậu đã tới rồi hả!” Một thanh niên mặc bộ Ninja của làng Lá, mái tóc màu vàng óng ả như ánh mặt trời, khuôn mặt đep trai tuấn tú. Đi bên cạnh hắn là một nữ nhân xinh đẹp có mái tóc màu đỏ rực như trái cà chua.
Hai vai Akira nhún nhún, hắn mỉm cười đi về phía hai người sau đó lẳng lặng lên tiếng nói: “Minato, Kushina, hai người cũng tới rồi hả!”
Đầu Minato nhẹ nhàng gật xuống, trên khuôn mặt của hắn xuất hiện một nụ cười thân thiện. Hắn nhìn về phía Uchiha Akira lên tiếng nói: “Tớ cũng vừa từ nhiệm vụ trở về. Đám nhóc này muốn đến dự sinh nhật của Kurenai nên nhân tiện mình cũng dẫn Kushina tới nơi này luôn!” Ánh mắt Minato nhìn về phía ba người Rin, Obito cùng với Kakashi.
Con người Akira lướt qua Kakashi, thực ra thì Akira cho rằng Minato muốn đổi không khí khiến cho tâm trạng của Kakashi cảm giác được thoải mái hơn mới đúng. Đôi môi Akira mím lại, hắn lên tiếng hỏi: “Làm thầy giáo của lũ trẻ hẳn là rất mệt mỏi đây!”
“Ha…” Minato cười mỉm đối với Uchiha Akira. Hắn nhìn về phía đám người ở nơi này thì mở miệng đáp lại: “Đúng là rất cực nhưng chăm sóc những mầm non của làng Lá chúng ta là một công việc tuyệt vời. Akira-kun, nếu như cậu muốn cũng có thể trở thành một thầy giáo mà!”
Bàn tay Akira nhẹ nhàng phất ra, hai tay hắn quay lại ôm ngực, hắn lẳng lặng nhìn về phía Minato hơi lắc lắc đầu sau đó lên tiếng nói: “Thôi đi! Chăm sóc một đám nhóc là mình cảm giác rất phiền rồi. Cậu có thời gian như vậy chứ mình cả ngày bù đầu trong đám bệnh nhân ở bệnh viện kìa. Với lại tính ra mình vẫn là một Genin đây! Có Genin nào lại đi dẫn dắt một đám Genin hoặc giả sử trong đám Genin ấy lại có Chuunin bao giờ hay không?”
Thấy được Akira với ánh mắt có chút châm chọc nhìn về phía mình thì Namizake Minato mỉm cười một cái. Minato tiếp tục nói: “Ngay cả mình cũng sợ không đánh lại được cậu ấy chứ? Có một Genin nào mà như cậu hay sao?”
Khóe miệng Akira hơi nhếch lên, hắn nhìn về phía Minato nói: “Cứ coi như một Genin đặc biệt đi!”
Đám người cũng có không ít những người thân của Yuuhi Shinku, trong đó còn có Mitarashi Murasakiayaka cùng với cháu gái Mitarashi Anko đến dự sinh nhật của Yuuhi Kurenai. Thực sự thì Akira cũng không lạ lẫm dù sao thì Murasakiayaka chính là một trong Bát Sắc của làng Lá đồng thời cũng là bạn tốt của Yuuhi Shinku. Hai người có thể coi như là anh em. Tất nhiên kể từ khi Nanh Trắng chết thì Bát Sắc cũng mất đi một người.
Theo như Akira biết được thì Murasakiayaka chính là tổng bộ nói đúng hơn là người cầm đầu ANBU của làng Lá thực lực cũng vô cùng mạnh mẽ. Trong đó cháu gái của Murasakiayaka là Mitarashi Anko đã bái một trong Sannin là Orochimaru làm thầy. Quan hệ hai người cũng khá là thân thiết.
Bữa tiệc diễn ra khá là vui vẻ, ngay sau đó buổi sinh nhật cũng trở nên chóng vắng. Mọi người toàn bộ ra về hết nên cũng chỉ để lại bốn người Uchiha Akira, Yuuhi Kurenai, Yuuhi Shinku cùng với Ayumi. Bàn tay Ayumi trực tiếp che miệng cười nói: “Anh Shinku, để tôi giúp anh một tay!”
Ánh mắt Akira nhìn quanh đống bàn với một đống bát đũa thì khóe miệng của hắn liên tục co quắp lại. Yuuhi Shinku cũng có chút đổ mồ hôi nói: “Vậy phiền chị!”
“Hà…” Akira cười khổ ra một tiếng sau đó nói: “Hai người cứ để cho cháu!” Hai tay Akira trực tiếp kết ấn. Ngay sau đó một vụ nổ lớn vang lên. Một đám người Akira xuất hiện. Akira mỉm cười nói: “Ảnh phân thân luôn luôn hữu ích a!”
Thấy được bốn người Akira xuất hiện thêm thì Yuuhi Shinku thở dài ra một hơi. Akira mỉm cười nhìn về phía Yuuhi Shinku nói: “Chú Yuuhi, cháu có thể nói chuyện riêng với Kurenai được không?”
Ánh mắt Shinku nhìn sang thì thấy được đôi mắt đỏ đang mở to với dáng vẻ cầu xin. Shinku nhẹ nhàng gật xuống một cái sau đó nói: “Đừng quá lâu đấy nhé!”
“Vâng!” Bàn tay của Akira trực tiếp đem tay cô bé dắt lấy. Trên khuôn mặt Yuuhi Kurenai xuất hiện một nụ cười hạnh phúc. Cô bé trực tiếp ôm lấy cánh tay của Uchiha Akira. Bởi vì Kurenai cảm giác được mỗi lần ôm lấy cánh tay Akira thì cô bé luôn có cảm giác vô cùng thoải mái vô cùng an toàn.
Bàn tay Akira đem Kurenai bế lên, bàn chân đạp mạnh, hắn trực tiếp xuất hiện ở trên nóc nhà. Hai người lẳng lặng ngồi trên nóc nhà nhìn về phía bầu trời đầy sao. Hôm nay trăng sáng vô cùng rõ lại thêm bầu trời đầy sao. May mắn là ánh đèn của cư dân làng Lá không có át đi ánh sáng của các vì sao. Khi ngồi trên nóc nhà, họ vẫn có thể dễ dàng quan sát những ánh sao rực rỡ và xinh đẹp.
Khi mà bàn tay mình bị nắm lấy. Kurenai cảm giác được trái tim mình đập liên hồi giống như nai con nhảy loạn. Hai má của nàng trở nên đỏ lên, đôi môi của cô bé hơi mím lại. Khi mà nàng quay sang thì thấy được Akira cũng từ từ áp sát mặt của mình.
Hơi thở của cô bé bắt đầu trở nên nặng nề hơn, hai má của nàng đỏ ửng như ứ máu. Nàng thở ra hồng hộc, khuôn mặt Uchiha Akira đã gần kề ngay bên đôi môi của làng. Đôi mắt Kurenai từ từ nhắm lại. Cô bé cảm nhận được đôi môi Akira chạm nhẹ lên đôi môi của mình. Đôi môi của cô bé không ngờ bị một thứ mềm mại tách ra sau đó một thứ ướt át cuốn lấy chiếc lưỡi của cô bé.
Cô bé cảm giác đầu mình phát ra tiếng nổ lớn. toàn thân giống như mụ mị. Nàng bắt đầu vòng hai tay qua bên cổ của Akira bắt đầu chấp nhận nụ hôn của hắn. Nụ hôn của nàng đáp lại có vài phần vụng về.
Hai người dây dưa một chút thì hai tay hắn đưa lên nhẹ nhàng cầm lấy hai tai của nàng, ngón chỏ nhẹ nhàng vân vê đôi má phúng phính. Con mắt to của Kurenai mở ra, hơi thổ hồng hộc, ánh mắt giống như ngậm nước nhìn về phía Uchiha Akira. Bất chợt con mắt của Akira biến thành màu đỏ. Cô bé có chút kinh ngạc hỏi: “Akira onii-chan, mắt của anh!?”
Akira bình thản nói nhỏ một tiếng: “Kurenai-chan, em có thể nhắm mắt một cái sau đó mở ra được hay không?”
Nghe được lời Uchiha Akira nói thì cô bé từ từ nhắm mắt lại khi mà cô bé mở mắt ra thì thấy được một vòng tay đang ôm eo của cô bé từ phía sau. Cô bé đang đứng ở một nơi tràn ngập hoa cỏ. Mùi hương hoa thơm ngát bay khắp nơi. Bầu trời trong xanh không một gợn mây. Đặc biệt là từng con bướm bay lượng khắp nơi.
“A” Cô bé không khỏi mở lớn con mắt kinh ngạc nhìn khắp nơi. Đối với nữ nhân ngay cả một cô bé ai cũng không thích mấy vẻ đẹp này. Bàn tay của cô bé quơ múa vươn ra muốn bắt mấy con bướm đủ màu sắc đang bay lượng.
Đầu cô bé quay về phía sau thấy được khuôn mặt Uchiha Akira đang mỉm cười nhìn về