Đêm đã khuya, còn có một người trắng đêm khó ngủ.
…
Tô Mạn ngồi trước bàn trang điểm, cởi bỏ từng lớp từng lớp băng vải.
Bởi vì tay phải của cô có thương tích, cho nên quá trình này không thuận lợi, cởi bỏ lớp băng quấn kín quá khó đối với cô, thậm chí động tác ngốc nghếch.
Cô cắn răng, cuối cùng tháo bỏ được lớp cuối cùng, làm cho toàn bộ bàn tay trái để lộ trong không khí, sau đó thở ra một hơi thật dài…
Để không khiến người ta nhìn ra bàn tay trái dị thường, cô quấn quá nhiều lớp băng vải, dày đến mức như bọc một tầng chăn bông cho bàn tay.
Hiện giờ được cởi bỏ, sự nặng nề và mồ hôi cũng tháo dỡ theo đó, thoải mái hơn rất nhiều.
Song tâm trạng cô chẳng hề nhẹ nhõm.
Ngoài cửa truyền tới giọng của mẹ cô: “Mạn Mạn, con đã ngủ chưa? Con chưa ăn tối, mẹ nấu cho con bát mì…”
“Con muốn ngủ!” Tô Mạn cắn môi, nhanh chóng ấn nút tắt cái đèn bàn, “Mẹ và ba ăn đi, con muốn đi ngủ!”
Âm thanh ngoài cửa dừng lại.
Lặng im giằng co vài giây, bà lên tiếng: “Mạn Mạn… mấy ngày nay con không ra khỏi phòng, Lý Lý đến, con cũng không gặp… Hai đứa lại cãi nhau à?”
Tô Mạn cau mày, cắn môi không lên tiếng.
“Thằng bé Lý Lý ấy, tính tình đơn thuần, dễ bị người ta nắm mũi dẫn đi, con đừng vì thế mà tức giận, không đáng.”
“Không liên quan đến anh ta!” cô bực bội trả lời, “Vì vết thương đau, cho nên con không muốn gặp ai! Không chỉ riêng mình anh ta!”
“… Lần trước ba con mang thuốc về, bôi lên có hiệu quả không?”
Tô Mạn nhìn về phía tay mình, cho dù tắt đèn, mờ tối cũng thấy dáng vẻ dữ tợn.
Cô nhắm hai mắt, mắt chua chua, trả lời: “Tàm tạm…”
“Vậy lần sau mẹ bảo ông ấy mang ít thuốc về. Ông ấy ở tổ chữa bệnh, nếu có loại thuốc này, sẽ biết tin sớm hơn người khác.”
“Mẹ, con rất mệt… Có chuyện gì ngày mai nói được không?”
“Được được được… Con nghỉ ngơi đi, đừng vì bị thương mà có gánh nặng, coi như tay trái để lại di chứng, con vẫn có tay phải.”
Tô Mạn cúi đầu ậm ừ.
Tiếng bước chân ngoài cửa từ từ đi xa.
Thẳng đến triệt để không nghe được tiếng bước chân, Tô Mạn một lần nữa bật đèn bàn.
Cô cầm lấy bình thuốc, dùng răng mở nắp