“Keng! Hoan nghênh đi vào trò chơi thú bông! Chủ đề của trò chơi lần này là ‘Trốn Meo Meo’, quy tắc như sau:
Một, từ chối trò chơi biến thành thú bông!
Hai, trò chơi thất bại biến thành thú bông!
Ba, trò chơi thông quan ban thưởng thú bông!”
Âm thanh quen thuộc vang lên bên tai, nhưng cảnh tượng trước mắt không có sự thay đổi nào.
Bọn họ đang ở trong công viên.
Căn cứ vào tài liệu cung cấp thông tin về trò chơi số 21, sân chơi trốn Meo Meo hoàn toàn phục chế cái công viên này, mọi chi tiết giống công viên thực tế như đúc.
Thẩm Mặc quay đầu nhìn thoáng qua cổng vào công viên. Cảnh đường phố và nhóm người ngoài cửa biến mất, chỉ còn màu trắng trống rỗng.
“Hoan nghênh đi vào trò chơi thú bông, ta là quan giám sát trò chơi lần này, chờ mong biểu hiện kế tiếp của các vị.”
Mọi người theo quay sang hướng giọng nói.
Cách đó không xa, một bóng người mặc áo sơ mi trắng bên trong, áo khoác đuôi tôm bên ngoài giống như thủ trưởng cơ quan đi tới. Trong tay nó nâng cái mũ đen to, giống như một quý ông lịch sự nho nhã, song mọc ra cái đầu thỏ, giọng nói lại dịu dàng tri thức như một quý cô.
Nhiều đặc điểm đối lập nhau dung hợp trong một người, lại vô cùng hài hòa tự nhiên.
Mọi người vô ý thức đứng gần nhau, cảnh giác nhìn quan giám sát từng bước tới gần.
Nó đi tới vị trí cách mọi người khoảng mười bước, dừng lại, ánh mắt nhẹ nhàng rơi vào những người mặt với biểu cảm không đồng nhất.
Khi nhìn đến Bạch Ấu Vi, ánh mắt nó thoáng tạm dừng, dời xuống vài phần, thấy con thỏ nhung trong ngực cô.
Bạch Ấu Vi nhíu mày lại, lật lại con thỏ trong ngực, quay gáy con thỏ về phía nó.
Thủ lĩnh thỏ cười thầm một cái.
“Như vậy, hiện tại bắt đầu cho giải thích quy tắc cho các người, xin mọi người đi theo ta –“
Nó quay người đi vào một con đường lát gạch ô vuông đen trắng. Hai bên có vườn hoa nở rộ, pho tượng phim hoạt hình, cùng với lá cờ đủ màu sắc và bóng bay có thể bắt gặp ở bất cứ đâu trong công viên.
Mọi người đứng yên tại chỗ, lưỡng lự một lúc, lục tục đuổi theo quan giám sát.
Công viên rất lớn, cũng rất yên tĩnh, ngoại trừ tiếng bước chân của bọn họ, không có bất cứ động tĩnh gì, chẳng có tiếng gió thôi.
Tĩnh mịch giống như một ngôi mộ.
Quan giám sát đi tít ở đầu tiên, vừa đi vừa giới thiệu quy tắc:
“Trốn Meo Meo là trò chơi Mary thích nhất, mỗi đêm cô bé và con của mèo của cô đều sẽ chơi trốn Meo Meo, hơn nữa chơi rất giỏi, chưa từng bị ai tìm thấy. Việc