Trong lòng Doanh Nguyệt Huyên vẫn luôn có một suy đoán mơ hồ, nhưng cô ta không dám xác nhận, cũng không muốn xác nhận nó.
Ngoài việc gửi cho cô ta tin nhắn đa phương tiện đó, số máy lạ này còn gửi cho cô ta rất nhiều tin tức liên quan đến nhà họ Doanh. Thậm chí, còn có cả những bức ảnh chụp cô nhi viện nơi cô ta từng ở.
Cô ta được Doanh Chấn Đình đưa từ cô nhi viện trở về. Lúc đó cô ta vẫn còn nhỏ và không còn nhớ được gì.
Thực ra, Doanh Nguyệt Huyên đã biết cô ta vốn không phải là đại tiểu thư của nhà họ Doanh từ trước khi đối phương nói ra rồi.
Đó là khi cô ta còn đang học cấp hai, một lần cô ta tình cờ nghe được cuộc nói chuyện của Doanh Chấn Đình và Chung Mạn Hoa về chuyện này.
Kể từ đó, cô ta cũng trở nên ẩn nhẫn hơn, và bắt đầu nghĩ cách đẩy Chung Tri Vãn ra xa.
Nếu để người ta biết rằng cô ta thậm chí còn không phải là thiên kim tiểu thư nhà họ Doanh, thì cô ta sẽ dùng cái gì để so tài với các thiên kim thật sự như mấy người Chung Tri Vãn?
Về sau, cô ta từng hỏi Doanh Chấn Đình, Doanh Chấn Đình nói cha mẹ của cô ta đều chết hết, thì cô ta mới thầm thở phào nhẹ nhõm.
Tuy nhiên, sau khi đọc đến tin nhắn thứ ba, cả người cô ta trở nên căng thẳng và mồ hôi lạnh chảy ròng ròng sau lưng.
Quả nhiên!
[Ta mẹ ruột của con, Tỉnh Hồng Trinh.]
Dòng chữ này khiến Doanh Nguyệt Huyên đột ngột đứng dậy.
Bởi vì chuyển động quá lớn, ngay cả cái ghế cũng bị ngã ngửa ra sau.
"Tiểu thư Nguyệt Huyên!" Ngoài cửa, Nguyên Gia Thành lúc này mới đi lên, nghe thấy động tĩnh bèn gõ cửa: "Em không sao chứ?"
"Không, không có việc gì." Doanh Nguyệt Huyên siết chặt điện thoại di động: "Em vô tình va vào ghế thôi."
"Ừ." Nguyên Gia Thành cũng không hỏi thêm, nhẹ nhàng nói: "Nếu em có chuyện gì thì cứ nói với tôi, tôi sẽ giúp."
Tiếng bước chân vang lên, anh ta đã rời đi.
Phải mất một lúc lâu, Doanh Nguyệt Huyên mới có thể lấy lại bình tĩnh.
Cô ta lập tức chuẩn bị xóa ba tin nhắn kia đi và chặn luôn số điện thoại này cô ta sẽ không đi gặp Tỉnh Hồng Trinh.
Cô ta là đại tiểu thư của nhà họ Doanh, mẹ của cô ta là Chung Mạn Hoa.
Nhưng đối phương dường như biết rõ trong lòng cô ta đang nghĩ gì.
Lúc này, điện thoại phát ra tiếng bíp hai lần.
[Dù con không đến gặp ta, ta vẫn là mẹ của con.]
[Con phải tin rằng trên đời này chỉ có mẹ hoàn toàn đứng về phía con và giúp đỡ con. Lẽ nào con không lo sợ một ngày nhà họ Doanh sẽ đón con gái ruột của bọn họ về hay sao?]
Doanh Nguyệt Huyên nhìn chằm chằm vào dòng tin nhắn này, lòng bàn tay đổ mồ hôi ướt đẫm.
Cuối cùng, cô ta cũng hạ quyết tâm.
[Được rồi, tôi sẽ đến.]
***
Dưới lầu.
Ông Nguyên lúc này đã trở lại, sắc mặt hơi khó coi, thở dài một hơi.
Mạnh Như thấy vậy, lập tức đứng dậy chào hỏi: "Làm sao vậy?"
"Không nhận được thư mời tiệc năm mới của nhà họ Nhϊếp." Ông Nguyên lắc đầu: "Xem ra hoàn toàn không có cơ hội rồi."
Hôm nay là ngày 7 tháng Hai, chỉ còn chưa đầy một tuần là đến buổi tiệc tất niên của nhà họ Nhϊếp.
Danh sách tất cả các khách mời do chính tay ông cụ Nhϊếp lập ra.
Hiện tại vẫn còn chưa có thiệp thì chứng tỏ bọn họ không được mời rồi.
"Vậy sao." Mạnh Như thất vọng, nhưng chuyện này cũng nằm trong dự đoán của bà ta. Bà ta cân nhắc một hồi: "Lão gia, vậy chúng ta hãy làm theo đề nghị trước đây của tôi đi."
Nếu muốn hợp tác với nhà họ Nhϊếp, tất nhiên không thể dựa vào Doanh Nguyệt Huyên, mà vẫn cần phải có quan hệ.
Cho nên bà ta mới giúp Doanh Nguyệt Huyên liên hệ, để cô ta có thể đi học tại Đại học Đế đô.
Đến lúc ấy, bà ta có thể nhờ giáo sư khoa máy tính của Đại học Đế đô giúp đỡ.
Trong lòng ông Nguyên vẫn có chút bất đắc dĩ, nhưng cũng đồng ý: "Cũng được, bà cứ tự quyết định đi. Đính hôn không phải kết hôn, bất cứ lúc nào cũng có thể hủy bỏ."
Mạnh Như gật đầu và đi liên lạc với nhà họ Doanh.
***
Ban đêm, tại khách sạn.
Trong phòng khách của phòng tổng thống.
Sau khi Nhϊếp Triều đến, anh ta lấy ra một tấm thiệp màu trắng có viền mạ vàng đưa cho cô gái, bày ra dáng vẻ tôi rất nhiều tiền: "Đại lão, cho cô này."
Doanh Tử Khâm nhận lấy, hỏi: "Đây là cái gì?"
"Thư mời tham gia tiệc mừng năm mới." Nhϊếp Triều hất tung mái tóc của mình, rất đỏm dáng: "Ông cụ nhà tôi đã đặc biệt dặn dò, nhất định phải cho cô một tấm."
Doanh Tử Khâm xem qua, cảm thấy thiết kế của tấm thiệp mời này cũng không tệ lắm, cô đăm chiêu nói: "Có món gì ngon không?"
"Có, đương nhiên là có." Nhϊếp Triều hào hứng: "Mời một số đầu bếp trong và ngoài nước, còn có các chuyên gia làm bánh ngọt nữa."
Doanh Tử Khâm gật đầu và nhận tấm thiệp.
Trại huấn luyện của ISC kéo dài đến cuối tháng Hai, sẽ cho nghỉ Tết bảy ngày.
Không tính thời gian học bù, Thanh Trí cũng khai giảng vào tháng ba, vừa kịp lúc trở về.
Dù sao cô cũng đã hứa với hiệu trưởng rằng cô sẽ tham gia kỳ thi tuyển sinh đại học.
Doanh Tử Khâm suy nghĩ một lúc, lôi từ trong ba lô ra một chiếc hộp to bằng lòng bàn tay: "Cho anh, cất kỹ đấy, đừng để người ngoài nhìn thấy."
Nhϊếp Triều vừa bất ngờ, vừa lo sợ: "Lão đại, cô khách sáo quá."
"Không có gì đâu." Doanh Tử Khâm không ngẩng đầu: "Nhân tiện thôi."
Đây là loại thuốc cô làm từ linh chi tuyết mà cô đã mua trong buổi đấu giá lần trước và các loại thảo dược khác trong phần treo thưởng trên diễn đàn NOK của cô.
Sau chuyến đi đến Đại học Norton, cô đã mang chiếc lò luyện được mà cô từng sử dụng về.
Chiếc lò luyện dược này là do cô chế tạo kỹ lưỡng, cũng không lớn, có thể mang theo người.
Trong quá trình bào chế thuốc còn có thể bảo toàn dược tính một cách hoàn hảo nhất mà không hề bị tràn ra ngoài.
Nếu là lò luyện dược của các dược sự trong giới cổ y, nhiều nhất có thể luyện được sáu viên trong một lần, nhưng lò của cô có thể luyện được mười hai viên thuốc một lần.
Vừa đủ số lượng. Doanh Tử Khâm lấy ra một chiếc hộp lớn hơn và tinh tế hơn từ trong ba lô của mình, đưa cho Phó Quân Thâm: "Của anh đây."
Nhϊếp Triều nhìn lại chiếc hộp của mình rồi lại nhìn chiếc hộp của Phó Quân Thâm: ".." Mẹ kiếp, coi như mắt của anh ta mù rồi!
Hộp quà của hai người không giống nhau.
Sau khi lấy chiếc hộp, Phó Quân Thâm có thể đoán được bên trong hộp có gì.
Bởi vì đây là loại hộp được các cổ y chuyên dùng.
Ánh mắt anh dần trầm xuống: "Yểu Yểu. Nếu không phải cần thiết thì em đừng luyện thuốc nữa."
Nếu chỉ là loại thuốc bình thường có tác dụng kéo dài tuổi thọ và dưỡng huyết, bổ khí thì không sao.
Nhưng giống như dưỡng nhan đan và một loại thuốc có thể cải thiện sức mạnh của các cổ võ giả thì sẽ tiêu hao sức sống.
Giống như bói toán vậy, ăn miếng trả miếng. Để có được thứ gì đó, nhất định phải trả giá.
Doanh Tử Khâm ngước mắt lên, uể oải nhìn anh: "Em biết, em cũng vô cùng trân trọng sinh mệnh của mình. Hơn nữa, em lợi hại hơn bọn họ, một chút này không thể làm tổn thương em."
Phó Quân Thâm xoa đầu cô một cái: "Dù vậy thì cũng bớt luyện đi."
Nhϊếp Triều buồn bã cất chiếc hộp đi và đột nhiên nói: "Đại lão, tôi có chuyện muốn nói với cô. Cô không biết đấy thôi, Thất thiếu cậu ta..."
Những lời phía sau còn chưa nói ra, giọng nói của anh ta đột nhiên bị chặn lại, không nói thêm được chữ nào.
Nhϊếp Triều hơi bối rối.
Xảy ra chuyện gì vậy?
Đôi mắt phượng của Doanh Tử Khâm hơi nheo lại, nhìn về phía Nhϊếp Triều: "Anh ta làm sao vậy?"
"Có chút việc thôi, có liên quan tới Nhϊếp Diệc." Phó Quân Thâm vội vàng đứng dậy và ấn vào vai của Nhϊếp Triều: "Anh ra ngoài nói chuyện với cậu ta một chút."
Doanh Tử Khâm gật đầu, tiếp tục xem tivi.
Sau khi ra khỏi cửa, Nhϊếp Triều lại đột nhiên có thể nói chuyện, anh ta sửng sốt: "Chết tiệt, Thất thiếu! Mẹ kiếp! Tôi còn tưởng là mình bị câm rồi."
Phó Quân Thâm đút một tay vào túi và nhẹ nhàng nói: "Ừm, tôi đã điểm huyệt câm của cậu từ xa."
Nếu không thì không biết tên ngốc này đã nói gì rồi.
"Thất thiếu, cậu đừng có chọc tôi." Nhϊếp Triều lẩm bẩm: "Cậu đã đọc quá
nhiều tiểu thuyết võ hiệp rồi sao?"
Những võ giả cổ đại mà anh ta đọc trong sách cũng không thần kỳ như vậy.
"Đừng nhắc đến chuyện này, nếu cậu dám nói một lời trước mặt cô ấy." Phó Quân Thâm vỗ nhẹ vai anh ta, nở một nụ cười nửa miệng: "Tôi sẽ đưa cậu đến Đặc khu số VII."
Nhϊếp Triều ngay lập tức rùng mình và kêu lên thảm thiết: "Mẹ kiếp, cậu có còn là người nữa không đấy?"
Tất nhiên anh ta đã nghe nói về Đặc khu số VII.
Đặc khu số VII là một khu vực đặc biệt, ở cực bắc của châu Âu, có khí hậu lạnh giá.
Những người vượt qua vòng loại của đội Nhất Tự đều sẽ đến đó để huấn luyện.
Chỉ sau khi vượt qua khóa huấn luyện, mới có thể trở thành đội viên chính thức.
Nhϊếp Triều may mắn được đi cùng Nhϊếp Diệc đến đó một lần, nhưng đã bị dọa cho vãi tè.
Bên trong Đặc khu số VII không chỉ có nhiều lính đánh thuê, đặc công tinh nhuệ mà còn có rất nhiều dã thú.
Nhưng trên thực tế, Đặc khu số VII là cơ sở đào tạo độc quyền của IBI.
"Vì vậy, cậu hãy ngoan ngoãn một chút, đừng nói lung tung." Phó Quân Thâm nhướng đôi mắt hoa đào: "Thì tôi sẽ không làm gì cả."
"Tôi biết, tôi biết rồi." Nhϊếp Triều lập tức che miệng lại: "Tôi sẽ không nói gì hết."
Anh ta thực sự tin rằng Phó Quân Thâm có thể làm được bất cứ điều gì.
Hai người lại bước vào phòng.
Doanh Tử Khâm ngẩng đầu lên, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Nhϊếp Triều.
Nhϊếp Triều lập tức vung tay lên: "Đại lão, tôi chỉ định kể cho cô nghe chuyện Thất thiếu với anh cả của tôi trước đây từng đánh nhau một trận. Nhưng mà, Thất thiếu nói tôi phải ngoan ngoãn một chút, không được nói lung tung."
Doanh Tử Khâm nhìn về phía Phó Quân Thâm.
Phó Quân Thâm nhướng mày, thản nhiên nói: "Ừ, đúng là như thế."
Doanh Tử Khâm cúi đầu.
Xem kìa, anh đùa giỡn với cả đàn ông.
Trên đời này chắc không có gì mà anh không thể dỗ dành được.
***
Nhϊếp Triều nhanh chóng bị đuổi ra khỏi khách sạn.
Anh ta cũng không muốn trở thành bóng đèn, nên cầm theo chiếc hộp mà Doanh Tử Khâm tặng để về nhà trong gió lạnh.
Sau khi vào sân, anh ta mới cẩn thận mở hộp ra. Bên trong là một viên thuốc tròn vỏ màu xanh trắng, tỏa ra hương thơm thoang thoảng, khiến người ta sảng khoái tinh thần.
Nhϊếp Triều cầm chiếc hộp đi vào trong, một tay cầm lấy viên thuốc và chuẩn bị ăn.
Điều khiến anh ta bất ngờ là lúc này lại đang có người ngoài ở trong nhà tổ của nhà họ Nhϊếp. Đó là một người đàn ông trung niên, dáng người dong dỏng cao, toàn thân tản ra một loại khí tức lợi hại, như thể quanh năm hành tẩu trên mũi đao.
Nhϊếp Triều linh cảm có điều gì đó không ổn, lập tức cất viên thuốc vào hộp rồi nhanh chóng bỏ vào túi.
Nhưng chỉ chục giây ngắn ngủi này cũng đủ để người trung niên chủ ý.
Ngay lập tức, ánh mắt ông ta nhìn chằm chằm vào túi của Nhϊếp Triều, mắt sáng như một ngọn đuốc, gần như biến thành thực chất (1).
(1) Cái cốt yếu, cái căn bản thật sự có.
"Nhϊếp công tử, đây là..."
"Chỉ là một viên kẹo thôi." Nhϊếp Triều nhíu mày và lùi lại một bước: "Sao thế?"
Người đàn ông trung niên bước tới và muốn nói điều gì đó.
Thế nhưng, giọng nói khàn khàn và uy nghiêm của ông cụ Nhϊếp vang lên ở phía sau: "Quản gia Lâm, đây là nhà họ Nhϊếp."
Quản gia Lâm nhìn Nhϊếp Triều một cái đầy đăm chiêu, gật đầu rồi rời đi mà không nói gì thêm.
"Ông nội." Nhϊếp Triều bước đến: "Đó là ai thế?"
Ông cụ Nhϊếp khoát tay áo: "Đi vào học bài đi, về sau cháu sẽ biết."
Ngay từ đầu, ông cụ Nhϊếp bồi dưỡng Nhϊếp Diệc làm người thừa kế, còn đưa hắn đến giới cổ võ để tu luyện.
Về phần Nhϊếp Triều, ông chỉ hy vọng đứa cháu này có thể lớn lên một cách an toàn.
Nhưng điều duy nhất mà ông cụ Nhϊếp tính sát chính là Nhϊếp Diệc quá mức ưu tú nên đã kế thừa đội Nhất Tự.
Nhϊếp Triều không giống với Nhϊếp Diệc.
Hiện giờ, ông vẫn chưa có ý định để cho Nhϊếp Triều biết về chuyện của hai giới cổ y và cổ võ.
Thằng nhóc này rất dễ bị suy sụp nên phải để cho nó chuẩn bị tâm lý.
Nhϊếp Triều gãi gãi đầu rồi đi lên lầu.
Bấy giờ, anh ta mới lấy hộp ra, ăn luôn viên thuốc lúc nãy, rồi mới cảm nhận dư vị: "Hình như nó có vị việt quất."
Nhϊếp Triều cất chiếc hộp vào ngăn kéo của mình và khóa nó lại.
Cơn buồn ngủ ập đến và anh ta định chợp mắt một giấc.
Nhưng nghĩ tới người đàn ông trung niên vừa rồi, ánh mắt rất là không đúng, Nhϊếp Triều bèn xốc lại tinh thần, gửi tin nhắn cho Nhϊếp Diệc.
[Anh, đội Nhất Tự có nhóm nào tạm thời không? Cho em mượn dùng một chút.]
Mấy phút sau, Nhϊếp Diệc nhắn tin trả lời.
[Có, ngày mai đến.]
***
Bên này, quản gia Lâm ra khỏi nhà họ Nhϊếp thì đi thẳng về giới cổ võ.
Đầu tiên, ông ta đến gặp gia chủ của nhà họ Lâm là Lâm Cẩm Vân, nói một số chuyện của nhà họ Nhϊếp và nhà họ Mục, sau đó mới đi gặp Lâm Thanh Gia.
Lâm Thanh Gia vừa chữa trị xong cho một cổ võ giả của nhà họ Lâm, trên tay vẫn còn dính máu.
Cô ta cũng không quan tâm và bắt đầu rửa tay.
Quản gia Lâm bước tới và hạ thấp giọng để đảm bảo rằng không ai khác có thể nghe thấy: "Tiểu thư Thanh Gia, tôi ngửi thấy một mùi hương thoang thoảng ở nhà họ Nhϊếp. Mùi hương này rất thần kỳ, khiến tôi cảm thấy toàn thân thả lỏng."
"Tôi có hỏi rồi, nhưng chắc họ cũng không biết, chỉ nói đó là kẹo thôi."
Đã rất lâu rồi, nội kình của quản gia Lâm vẫn giậm chân tại chỗ, chưa từng tăng thêm. Ông ta đã thử nhiều loại thuốc mà giới cổ y đưa tới, nhưng không có tác dụng gì.
Nhưng hôm nay, ông ta vừa ngửi thấy mùi thơm của thuốc ở nhà họ Nhϊếp thôi mà đã có hiệu quả như thế.
Quản gia Lâm không dám nghĩ, nếu như ông ta được ăn viên thuốc đó thì kết quả sẽ như thế nào.
Vẻ mặt Lâm Thanh Gia đanh lại, sắc mặt dần trở nên nghiêm túc: "Nhà họ Nhϊếp có quan hệ với gia tộc nào trong giới cổ y sao?"
"Cũng chỉ có nhà họ Mộng." Quản gia Lâm nói: "Nhưng chắc chắn không phải là nhà họ Mộng, thuốc mà Mộng tiểu thư luyện được sẽ không thể mạnh như vậy?"
Trong giới cổ y, chỉ có nhà họ Mộng là có nhiều quan hệ với các gia tộc thế tục, nhưng cũng chỉ là thế hệ trẻ tuổi nhất.
Những cổ y lão làng còn lại thậm chí còn không thèm chữa bệnh cho người thường chứ đừng nói đến việc phát thuốc.