Bà cụ Doanh không nhìn.
Bà ta nghĩ chắc hẳn là hộ sĩ đã thay nước xong rồi trở về.
Bà ta ở phòng bệnh cao cấp nhất bệnh viện Số 1, không được sự cho phép, những người khác căn bản là không thể vào được.
Cho đến khi người kia đi đến trước giường bệnh, bà cụ Doanh mới nhận ra điểm không đúng.
Bà ta mở to mắt nhìn qua, nhìn thấy một người phụ nữ trung niên.
Khuôn mặt người phụ nữ khiến bà ta thấy quen quen nhưng quả thật là một người xa lạ.
Bà cụ Doanh cau mày, tay chống xuống giường, từ từ ngồi dậy: "Cô là ai? Hộ sĩ mới?"
"Hộ sĩ? Tôi không phải." Tỉnh Hồng Trinh cười nói: "Lão phu nhân, tôi chỉ là nghe nói bà không còn nhiều thời gian nữa nên đến thăm bà thôi, ngộ nhỡ sau này không gặp được thì phải làm sao?"
Nghe thấy câu này, mặt bà cụ Doanh đỏ au: "Cút! Cút ra ngoài!"
Bà ta ho dữ dội, gần như là ho muốn long cả phổi.
"Không, lão phu nhân, đợi tôi nói xong, tôi tự nhiên sẽ đi." Tỉnh Hồng Trinh kéo một cái ghế ra, ngồi xuống, sáp lại gần một chút: "Lão phu nhân tuổi đã cao, chắc hẳn cũng không nhận ra tôi là ai."
"Những năm đó bà chia rẽ tôi và Chấn Đình, chuyện này tôi vẫn luôn nhớ kỹ trong lòng."
Bà cụ Doanh muốn nói chuyện nhưng vì không thể thở nổi, chỉ có thể nhìn chằm chằm Tỉnh Hồng Trinh.
"Có điều bây giờ bà cũng gặp báo ứng rồi." Tỉnh Hồng Trinh vừa cười vừa đứng dậy: "Bà ép cháu gái hiến máu cho con gái mình, bây giờ cháu gái bà không cứu bà, bà cũng sắp chết đến nơi rồi."
Bà cụ Doanh căn bản là không kịp nghĩ rốt cuộc Tỉnh Hồng Trinh là ai. Mắt của bà ta càng mở to hơn: "Cô có ý gì?"
"Lão phu nhân, chắc hẳn bà không ngờ đâu nhỉ?" Giọng Tỉnh Hồng Trinh rất nhẹ: "Đứa con nuôi bà không thèm để vào mắt – Doanh Tử Khâm thực chất là cháu ruột của bà đấy."
"Còn Doanh Nguyệt Huyên là con gái tôi."
"Cũng là tôi dụ dỗ Doanh Lộ Vi ném Doanh Tử Khâm đi, sau đó đổi trắng thay đen, đưa Tiểu Huyên vào nhà họ Doanh."
Hô hấp của bà cụ Doanh bắt đầu trở nên dồn dập, thở ra thì nhiều mà hít vào thì ít.
Bà ta đã hoàn toàn không còn sức để nói chuyện nữa rồi.
Cơn đau ở vùng đầu giống như hàng vạn con côn trùng đang gặm nhấm vậy, lại thêm những lời này của Tỉnh Hồng Trinh, thần kinh của bà ta từ từ tan rã.
Bao nhiêu năm qua, bà ta đã yêu thương một thứ đồ giả mạo?
Đôi mắt bà cụ Doanh đỏ au, khóe mắt như muốn nứt ra.
"Lão phu nhân, không phải là không có quả báo, chỉ là chưa tới thời điểm mà thôi." Tỉnh Hồng Trinh lại cất lời, ngữ khí rất uyển chuyển: "Xem bộ dạng hiện giờ của bà, đúng là đáng tiếc. Bà nói xem, nếu hồi ấy bà đối xử tốt với Doanh Tử Khâm, cô bé sẽ không cứu bà ư? Như vậy chẳng phải bây giờ bà đã khỏi bệnh rồi sao?"
"Đáng tiếc, đáng tiếc. Lão phu nhân, bà hối hận không?"
Lần này, bà cụ Doanh thở không ra hơi, trực tiếp ngất lịm đi.
"Năng lực chịu đựng yếu quá." Tỉnh Hồng Trinh lắc lắc đầu, than thở một hơi: "Tự làm tự chịu, trách ai được?"
Bà ta ấn nút cấp cứu, sau đó đi ra ngoài.
***
Đêm muộn.
Chung Mạn Hoa và Doanh Chấn Đình vội vàng chạy đến bệnh viện.
Đèn phòng phẫu thuật vẫn luôn sáng.
Bên ngoài còn có một bác sĩ.
Chung Mạn Hoa vô cùng lo lắng, lập tức tiến lên: "Bác sĩ, mẹ tôi thế nào rồi? Tại sao bà ấy lại đột nhiên ngất đi?"
"Chúng tôi tạm thời không rõ tình huống này." Bác sĩ lắc đầu: "Chắc hẳn bệnh nhân đã chịu kí????Ꮒ ŧᏂí????Ꮒ gì đó cực lớn về tinh thần."
Doanh Chấn Đình cau mày: "Kí????Ꮒ ŧᏂí????Ꮒ? Lại còn cực lớn nữa?"
"Ngoài ra, bây giờ bệnh nhân đã rơi vào trạng thái hôn mê sâu." Bác sĩ uyển chuyển nói: "Có khả năng đến 90% bà cụ sẽ trở thành người thực vật hoặc là chết não."
Chết não là tình trạng mất chức năng toàn bộ công năng của não.
Chết não với tử vong không khác gì nhau.
Nói đến đây, bác sĩ lại cau mày: "Chẳng phải gia đình đã mời tiến sĩ Norah đến ư? Nếu cô ấy ở đây thì vẫn còn có thể tiến hành phẫu thuật."
Chân Chung Mạn Hoa mềm nhũn, ngồi bệt xuống ghế.
Norah đã trở về châu Âu rồi, nếu không phải Bùi Thiên Ý giúp Doanh Nguyệt Huyên, căn bản là họ không mời được.
Sắc mặt Chung Mạn Hoa trắng bệch.
Chỉ có thể đi cầu Doanh Tử Khâm thôi.
***
Trung học Thanh Trí.
Buổi trưa.
Doanh Tử Khâm và Tu Vũ cùng ra ngoài ăn thì gặp Chung Mạn Hoa đã đứng đợi ngoài cổng trường nhiều giờ.
Tu Vũ vô thức đứng chắn phía trước, ánh mắt cô ấy lạnh như băng: "Bà già, bà lại muốn làm gì?"
Sự tình quá cấp bách, Chung Mạn Hoa đâu để tâm đến việc mình bị mắng.
Khuôn mặt bà ta tràn ngập vẻ van xin: "Tử Khâm, mẹ cầu xin con, thật đấy. Cầu xin con, cầu xin con cứu bà nội con đi. Bác sĩ nói nếu còn chần chừ không phẫu thuật, bà nội con sẽ trở thành người thực vật."
Doanh Tử Khâm nhét hai tay vào túi áo đồng phục, hơi nghiêng đầu, vẫn là hai chữ ấy: "Không cứu."
Lòng Chung Mạn Hoa đã lạnh ngắt rồi.
Bà ta không thể ngờ được, bà ta đã đích thân đi cầu xin Doanh Tử Khâm rồi mà vẫn không được.
Từ bao giờ mà chuyện đã biến thành thế này?
"Bà già, bà đúng là nực cười." Tu Vũ đại khái đã hiểu được tình hình, bật cười: "Hồi đó là ai nói tuyệt đối sẽ không đến cầu bố Doanh? Đừng quên bố Doanh của bà đã rời khỏi nhà họ Doanh rồi, bớt ở đây thấy người sang bắt quàng làm họ đi, bà là mẹ ai? Tạo phản à?"
Đang là buổi trưa, người ngoài cổng trường càng ngày càng nhiều.
Không ít học sinh đều dừng lại, đổ dồn ánh mắt qua.
Sắc mặt Chung Mạn Hoa càng trắng hơn, sớm đã không còn cao cao tại thượng như ngày xưa nữa. Bà ta lại cầu xin một lần nữa: "Tử Khâm, mẹ cầu xin con."
Doanh Tử Khâm không buồn nhìn Chung Mạn Hoa, ngáp một cái: "Đi thôi."
Tu Vũ cũng lười để ý, theo Doanh Tử Khâm rời khỏi đó.
Chung Mạn Hoa vẫn đứng tại chỗ, sắc mặt tái xanh.
Cách đó không xa, Doanh Nguyệt Huyên đã nhìn thấy toàn bộ sự việc.
Cô ta siết chặt ngón tay,
lấy điện thoại ra, gọi cho Bùi Thiên Ý.
Còn chưa nói gì, cô ta đã nức nở một tiếng.
Bên kia điện thoại, Bùi Thiên Ý ngẩn người: "Nguyệt Huyên, em sao vậy?"
"Không sao đâu đàn anh." Doanh Nguyệt Huyên lấy lại bình tĩnh, kể lại toàn bộ sự việc một lần: "Đàn anh, nhưng em ấy không cứu, bà nội sắp qua đời rồi."
Bùi Thiên Ý trầm mặc, một lúc sau, anh ta lẩm bẩm: "Cô ta còn biết chữa bệnh?"
Anh ta lớn lên ở nước Y, trí thông minh vượt xa bạn đồng trang lứa, vốn là con cưng của trời, gặp không ít thiên tài.
Nhưng anh ta chưa từng gặp ai như Doanh Tử Khâm. Gần như là toàn năng.
Châu Âu tâng bốc thần đồng Irna rất cao, mấy cơ quan có uy tín trên thế giới đều nói chắc chắn cô ta sẽ đoạt ngôi vị quán quân trong vòng chung kết quốc tế.
Song Bùi Thiên Ý không nghĩ vậy.
Trái tim Doanh Nguyệt Huyên thắt lại: "Đàn anh?"
"Xin lỗi Nguyệt Huyên." Bùi Thiên Ý thở dài một hơi: "Tiến sĩ Norah đến nước M rồi, chắc chắn không thể trở về trong mười ngày đâu. Những bác sĩ khác có thành tựu trong lĩnh vực khoa não thì anh đều không quen."
"Không... không sao." Doanh Nguyệt Huyên thấp giọng nói: "Em chỉ cảm thấy khó chịu trong lòng nên kể lể với anh thôi. Không làm phiền anh nữa, em đi học đây."
Cô ta cúp máy, hít sâu một hơi rồi mở diễn đàn Trung học Thanh Trí ra, sau đó lập một tài khoản clone mới.
Doanh Nguyệt Huyên sắp xếp lại từ ngữ rồi đăng một bài viết.
[Biết tin gì chưa? Tính mạng bà cụ Doanh đang ngàn cân treo sợi tóc, Doanh Tử Khâm biết cách cứu chữa, Doanh phu nhân đích thân đến cầu xin Doanh Tử Khâm nhưng cậu ta vẫn bàng quan như không, có phải là máu lạnh quá rồi không?]
Đăng bài viết này xong, Doanh Nguyệt Huyên lại lấy mấy tài khoản clone khác ra, tự trả lời mình.
[Có thù oán lớn đến đâu cũng không đến nỗi thấy chết mà không cứu chứ?]
[Tôi vẫn luôn không dám nói, bao nhiêu người tung hô Doanh Tử Khâm thành như nào rồi, lại còn thần, có thần nào như thế này không?]
[Dù thế nào đi chăng nữa nhà họ Doanh cũng chăm sóc cô ta một năm. Không có nhà họ Doanh, Doanh Tử Khâm có đến Thanh Trí được không?]
Thế giới chưa bao giờ thiếu những người đứng trên đỉnh cao của đạo đức rồi chỉ trích người khác, nhất là lúc liên quan đến mạng người.
Dù có là một phạm nhân, cũng có người có thể đồng cảm.
Diễn đàn trường Thanh Trí không chỉ có học sinh của trường mà còn có những người khác nữa.
Bài viết này có tên của Doanh Tử Khâm, độ nóng nhanh chóng tăng lên. Ngoài mấy tài khoản clone của Doanh Nguyệt Huyên ra, đằng sau cũng có không ít bình luận.
[Hả? Sao Doanh Tử Khâm có thể làm vậy? Thấy chết mà không cứu cũng... chuyện này là trái với đạo đức ngành y đúng không?]
[Tôi cũng nghe nói rồi, nhà tôi có người làm ở bệnh viện Số 1. Bà cụ Doanh hôn mê trong đêm, tình hình rất không ổn.]
[Ban nãy mới nhìn thấy xong. Đúng thật là Doanh phu nhân đến cầu xin Doanh Tử Khâm cứu bà cụ Doanh. Cậu ta đúng là máu lạnh.]
[Doanh thần làm sao? Doanh thần làm đúng lắm. Nhà họ Doanh đối xử với cậu ấy thế nào? Nếu là tôi thì tôi cũng không cứu. Xin lỗi nhưng chỉ một chữ thôi, Đã! Hai chữ, Đáng đời!]
[Không liên quan lắm nhưng chỉ mình tôi để ý đến chuyện Doanh thần biết y thuật à?]
[Biết chữa bệnh mà không cứu người, thứ cho tôi nói thẳng, rác rưởi.]
Doanh Tử Khâm ở trường rất được chào đón nhưng cũng có không ít người và các nguyên nhân khác nhau mà ghét cô.
Bài viết rất nhanh đã có hơn nghìn bình luận và vẫn còn tiếp tục tăng lên.
Sau khi Doanh Tử Khâm và Tu Vũ đi ăn về thì bài viết nặc danh này đã sắp được mười nghìn bình luận, trực tiếp phá vỡ kỷ lục của diễn đàn trường Thanh Trí. Người chỉ trích không ít, tiếng hô hào của họ cũng rất cao.
"Bố Doanh, mấy người này đúng là ghê tởm." Tu Vũ đọc xong liền cau mày: "Chỉ biết trốn sau bàn phím mà chỉ trích người khác. Nếu để tớ biết là ai, tớ nhất định sẽ cho kẻ đó no đòn!"
Cô ấy vô cùng tức giận, cũng lập vài tài khoản, bắt đầu chửi nhau.
Doanh Tử Khâm nhướn mày, mở lon Coca: "Muốn biết là ai?"
"Chắc chắn rồi." Tu Vũ hừ lạnh một tiếng: "Có điều không cần đoán cũng biết là Doanh Nguyệt Huyên làm. Bố Doanh, đừng để bụng làm gì."
"Muốn biết thì rất đơn giản." Doanh Tử Khâm uống một ngụm Coca, một tay tùy ý bấm điện thoại. Cô nhập vào một chương trình, sau đó sao chép vào diễn đàn Thanh Trí.
Chương trình hoạt động, một phút sau đã thành công xâm nhập vào diễn đàn Thanh Trí.
Giây phút này, tất cả người đăng bài trên diễn đàn Thanh Trí đều không ai phát hiện ra, diễn đàn nặc danh của trường Thanh Trí đã biến thành tên thật.
Tên người bình luận, đăng bài, tất cả đều bị tiết lộ. Không có nơi nào để trốn.