*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Cánh tay rắn rỏi và mạnh mẽ của anh ấn cô vào góc ghế sô pha, rồi bắt đầu vòng qua người cô. Mùi phỉ thúy trầm hương nhàn nhạt quanh quẩn gần cô.
Động tác của anh rất nhẹ nhàng, nhưng cảm xúc lại rất mãnh liệt.
Cho dù là Doanh Tử Khâm cũng bị động tác đột ngột của anh làm cho suy nghĩ dừng lại một chút.
Trước giờ cô vẫn luôn không thể tính được bước tiếp theo Phó Quân Thâm sẽ làm gì, huống chi là cô còn chưa kịp tỉnh.
Doanh Tử Khâm từ từ ngẩng đầu lên. Ngẩng đầu như này, khoảng cách lại càng gần. Trán của hai người khẽ chạm, hơi thở thì hòa quyện vào nhau. Hai người gần nhau đến mức chóp mũi của họ cũng đã chạm nhau.
Cô có thể thấy rõ đôi mắt đào hoa quyến rũ một cách tự nhiên của người đàn ông, đôi mắt hơi cong lên như thể chứa đầy cả một dải ngân hà.
Bên trong chỉ có mỗi hình ảnh phản chiếu của cô.
"Anh nghe Tu Vũ nói, nam sinh trong trường theo đuổi em đã có thể thành lập mười một đội bóng rồi." Phó Quân Thâm bình tĩnh cất tiếng nói: "Bọn họ còn điều phối cả công việc, người làm tiền đạo người làm thủ môn, rồi còn tự thi đấu với nhau nữa."
Suy nghĩ của Doanh Tử Khâm vẫn còn trì trệ, một lúc sau cô mới đáp lại một chữ "... Hả?"
Tu Vũ có một sở thích, đó là lập danh sách tất cả các nam sinh trong trường đã gửi thư tình cho cô và chia bọn họ ra thành từng nhóm. Kết quả là chia được thành mười một đội bóng đá.
Các nam sinh kia không có bất kỳ ý kiến nào về điều này, và họ thậm chí còn thấy rất thích thú.
Còn thi đấu thì quả đúng là có đá với nhau thật, sau đó bọn họ còn bị chủ nhiệm đạo đức bắt được và phải viết bản kiểm điểm.
"Cho nên, hôm qua anh đã nói với cô ấy là anh cũng chuẩn bị tham gia vào đội bóng rồi." Phó Quân Thâm nhướng mày và nói bằng giọng điệu nhẹ tênh: "Có điều, anh muốn một mình một đội, vừa làm tiền đạo, vừa làm thủ môn luôn."
Khi nói những lời này, hai tay của anh vẫn ôm lấy cô, nhưng thay vì buông ra, anh lại siết chặt hơn.
Doanh Tử Khâm không nói chuyện.
Cô chỉ nhìn vào chính mình ở trong mắt anh, ánh mắt cô dần trở nên mơ hồ.
"Sau đó..." Phó Quân Thâm lại lên tiếng, giọng nói trầm thấp, có chút dỗ dành và dụ dỗ: "Yểu Yểu, em xem, chúng ta quen biết nhau lâu như vậy rồi, em có thể cho anh một đặc quyền, thích anh trước được không?"
"Thịch, thịch, thịch."
Lúc này, tiếng tim đập rất rõ ràng.
Đây là lần đầu tiên Doanh Tử Khâm cảm nhận được tiếng tim đập mạnh mẽ như vậy.
Mặc dù cô không biết thế nào là tình yêu, nhưng vào lúc này cô đã cảm nhận được điều đó. Cảm giác "vui thích" ấy phát ra từ tận đáy lòng, giống như pháo hoa nở rộ.
Doanh Tử Khâm khẽ quay đầu lại, tránh ánh mắt quá trực tiếp của anh.
Lông mi cô khẽ run, giọng nói vẫn bình thản nhưng mang theo nhiều cảm xúc khác nhau: "Anh có ý gì?"
"Đây là lần đầu tiên anh thích một người, không biết phải nói thế nào với cô ấy." Phó Quân Thâm buông một tay ra, ngón tay chậm rãi vuốt ve khuôn mặt của cô, mỉm cười nói: "Còn anh trước giờ chưa từng đi học, tất cả mọi thứ đều là tự học thành tài."
"Nhưng về chuyện thích em, anh đã hỏi ý kiến rất nhiều người, vì sợ rằng có chỗ nào làm không tốt."
Đây là lần đầu tiên anh nói từ "thích" kia ra khỏi miệng.
"Có lẽ bắt đầu anh chỉ trêu chọc em, nhưng sau này những gì anh nói đều là xuất phát từ trái tim mình." Phó Quân Thâm dùng một chút và nhẹ nhàng nói: "Anh thích ai thì nhất định sẽ đối tốt với người đó."
"Thế giới này vốn không thể làm anh hạnh phúc như vậy, nhưng có em ở đây."
Anh vẫn nghĩ rằng anh sẽ không bao giờ nói điều này với bất kỳ ai trong đời.
Ngay cả khi không có ai yêu, anh cũng không quan tâm. Không ai bắt buộc cuộc đời này nhất định phải có đôi có cặp.
Đối với anh mà nói, thay vì tạm bợ anh chấp nhận sống một mình đến già.
Thế nhưng cô đã đến. Từ nay về sau, thế giới của anh tràn ngập ánh sáng, nóng bỏng và chói mắt.
Doanh Tử Khâm cũng chưa từng biết rằng, chỉ nghe anh nói thôi cũng cảm thấy êm ái đến vậy.
Nhịp tim của cô từ tốc độ phóng nhanh trên đường cao tốc dần dần bình tĩnh lại: "Anh nghiêm túc?"
"Nghiêm túc, rất nghiêm túc." Phó Quân Thâm nhẹ nhàng vén một lọn tóc ra sau tai cô, lại mỉm cười, trầm giọng nói: "Anh vốn định trực tiếp hôn em, nhưng em chưa đồng ý, nên anh đành kìm lại."
Anh tôn trọng cô. Dù nội tâm có mong muốn mãnh liệt đến đâu, anh cũng sẽ kiềm chế.
Doanh Tử Khâm thoáng suy nghĩ rồi nói: "Em..."
"Yểu Yểu, không cần căng thẳng." Phó Quân Thâm đặt một ngón tay lên môi cô, giọng nói mang theo ý cười, ngữ điệu dần cao lên: "Hãy để anh theo đuổi em nhé, em thấy sao?"
"Những gì mà các cô gái khác nhận được, Yểu Yểu nhà chúng ta cũng không thể kém."
Nghe thấy câu này, cơ thể của Doanh Tử Khâm mới thả lỏng một chút. Cô nhướng đôi mắt phượng: "Được thôi, vậy anh cứ theo đuổi xem. Em khó cưa lắm đấy."
Nói rồi, cô đặt một bàn tay lên bờ vai của anh.
Lần này là thân thể của Phó Quân Thâm căng thẳng, giọng nói có chút khàn khàn: "Yểu Yểu?"
Tay của Doanh Tử Khâm vẫn đặt ở trên vai anh, cũng không hề buông ra: "Em mượn lực ngồi dậy thôi."
Bây giờ anh không hiểu được, vừa rồi cô bạn nhỏ của anh vô tình hay cố ý. Tuy nhiên, dù là cố ý hay không thì cũng khiến cho anh tan chảy.
Sau khi Doanh Tử Khâm ngồi dậy mới thở mạnh một hơi, lấy khăn giấy trên bàn lau mồ hôi trên trán.
"Toát mồ hôi?" Phó Quân Thâm liếc mắt sang: "Vừa rồi hình như anh còn chưa làm gì mà..."
Chưa kịp nói xong, chân anh đã bị đạp một cái. Doanh Tử Khâm liếc về hướng phòng bếp rồi quay đầu lại: "Im lặng."
"Được." Phó
Quân Thâm mấp máy môi: "Giờ anh đang theo đuổi em, nên chuyện gì cũng nghe em hết."
Doanh Tử Khâm cầm lấy điều khiển từ xa, đổi sang đài Nho.
Hôm nay là số cuối cùng của《 Thanh xuân 202 》, khán giả sẽ chọn ra những thí sinh ở vòng chung kết ra mắt.
Số phiếu bình chọn của Vân Hòa Nguyệt vẫn đang cao nhất, nên được ra mắt ở vị trí trung tâm là chuyện hoàn toàn trong tầm tay.
Vừa phải chịu một cú sốc mạnh, nên cô cần xem chương trình giải trí để lấy lại bình tĩnh.
Phó Quân Thâm xem tivi, nhưng sự chú ý của anh luôn đổ dồn vào cô gái bên cạnh.
Một lúc lâu sau, anh vẫn đưa ra yêu cầu: "Anh có thể nắm tay em được không?"
Doanh Tử Khâm hơi giật mình, cô liếc anh một cái rồi giơ tay ra, nhưng chỉ có một ngón trỏ: "Cho anh một ngón thôi."
Phó Quân Thâm cúi mặt nhìn cô gái, khóe môi cong lên, cười thầm: "Cũng không phải là không thể."
Tay anh nắm chặt lấy ngón tay cô, lòng bàn tay mềm mại và ấm áp, nhưng cảm giác không giống như trước.
Ánh mắt của Doanh Tử Khâm cũng trở lại màn hình tivi.
Hai mươi phút sau.
Ôn Phong Miên ra khỏi phòng bếp.
Lúc này hai người đang ngồi trên sô pha xem tivi. Do khoảng cách khá xa nên ông không hề nhìn thấy chuyện ban nãy. Cách âm của phòng bếp cũng không quá tốt. Thế nhưng sau khi Phó Quân Thâm đưa ra quyết định, anh đã dùng nội kình để phong ấn của bếp. Bởi vậy, Ôn Phong Miên càng không nghe được gì.
"Yểu Yểu, Quân Thâm, qua ăn cơm thôi." Ôn Phong Miên cởi tạp dề ra, không thấy có gì khác thường cho đến khi phát hiện hai người ngồi ở hai bên bàn, hơi kỳ lạ hỏi: "... Hai đứa ngồi xa như vậy làm cái gì?"
Doanh Tử Khâm ngáp một cái, nói dối với vẻ mặt đầy nghiêm túc: "Vừa rồi anh ấy chọc giận con."
Phó Quân Thâm nhướng đôi mắt đào hoa, biết điều nói: "Đúng vậy, chú Ôn, cháu bắt nạt em ấy nên em ấy tức giận."
Ôn Phong Miên lắc đầu, rất là bất đắc dĩ: "Lại chiều nó."
Phó Quân Thâm cầm lấy đôi đũa, khóe môi cong lên.
Đúng là anh chiều theo cô.
***
Năm ngày sau.
Ngày 24 tháng 3.
Bởi vì Phó Quân Thâm đã để Vân Sơn thay đổi toàn bộ thiệp mời mà Doanh Chấn Đình phát ra ngoài nên mấy ngày nay, giới thượng lưu ở thành phố Hộ đều đang bàn tán về vấn đề này.
Tuy rằng Doanh Chấn Đình đã chặn miệng của truyền thông, nhưng không thể nào bịt miệng được hết.
Tuy nhiên, những gia tộc khác cũng nể sợ thể lực của nhà họ Doanh tại thành phố Hồ nên không dám nói ra bên ngoài, chỉ âm thầm bàn tán với nhau về chuyện đó như một trò cười.
Tỉnh Hồng Trinh đã không còn ở trong giới thượng lưu, nhưng bà ta vẫn còn những mối quan hệ cũ và cũng biết được chuyện này.
Ngay hôm đó, sau khi cải trang, bà ta đã đi thẳng đến Tập đoàn Doanh thị.
Doanh Chấn Đình vốn không muốn để bà ta vào, sợ lộ ra điều gì đó, nhưng cuối cùng vẫn điều thư ký và trợ lý đặc biệt đi rồi đưa Tỉnh Hồng Trinh đến lúc khu vườn lộ thiên trên sân thượng.
"Doanh Chấn Đình, ý ông là sao?" Tỉnh Hồng Trinh lạnh lùng nhìn ông ta: "Bây giờ ông muốn con bé phải làm thế nào?"
Bà ta đưa Doanh Nguyệt Huyên vào nhà họ Doanh là vì cái gì?
Mục đích là để cho Doanh Nguyệt Huyên thay thế vị trí của Doanh Tử Khâm trở thành đại tiểu thư nhà họ Doanh.
Bởi như vậy, Doanh Nguyệt Huyên sẽ có quyền thừa kế Tập đoàn Doanh thị.
Trong giới thượng lưu, các cuộc hôn nhân đều phải dựa vào thân phận. Một cô con gái nuôi thì sau này phải lấy chồng thế nào?
"Tôi đã cho người dìm tin tức xuống rồi." Doanh Chấn Đình cũng rất bực bội: "Cô yên tâm, bên phía Đế đô không biết chuyện, hôn lễ với nhà họ Nguyên chắc chắn là thành công."
Tập đoàn Doanh thị đã mất khá nhiều đối tác, sở dĩ còn chưa phá sản là do mối làm ăn với công ty ở nước ngoài.
Chỉ cần Doanh Nguyệt Huyên gả vào nhà họ Nguyên, cho dù nhà họ Nguyên biết chuyện thì cũng đã quá muộn.
Sắc mặt của Tinh Hồng Trinh lúc này đã tốt hơn nhiều, giọng điệu của bà ta cũng chậm lại: "Chấn Đình, tôi biết là ông cũng rất mệt mỏi, nhưng ông phải suy nghĩ cho con gái của chúng tạ Ông không thể để người khác coi thường con bé được."
Bên ngoài vườn, Doanh Nguyệt Huyên vừa đi lên, bước chân bỗng khựng lại và nhịp tim của cô ta nháy mắt dường như ngừng đập.
Sau đó, sắc mặt cô ta trở nên trắng bệch.
Cô ta không chi là một đứa con gái được nhận nuôi mà còn là một đứa con ngoài giá thú?!
Tự nhiên nay nổi hứng des á ????????
App Canva nhoeee, huhu des app này xink quóo