"Meo meo~"
Mạnh Tinh Trì ngửa đầu lên, liếc nhìn Nhị Miểu đã nhảy lên giường và không ngừng li3m mặt anh.
Anh nhanh chóng đặt nó xuống giường, nhắm mắt lại ngủ tiếp.
Vừa rồi anh ở trong mơ nghe thấy Tô Triều lặng lẽ nói thích anh!
Anh phải nhanh chóng trở lại với giấc mơ của mình và tiếp tục nó.
*
Tô Triều ngồi trong phòng khách, bị 4 con người vây quanh để thẩm vấn.
Triệu Tư Linh xoay bật lửa: "Nói, tại sao mày lại đi ăn cùng Mạnh tổng?"
Tô Triều trả lời: "Mạnh tổng đặc biệt mời em.
Em không thể từ chối."
Triệu Tư Linh dừng lại: "Thế tại sao Mạnh tổng lại mời mày đi ăn?"
"Bởi vì lần trước em mời ngài ấy ăn tối." Tô Triều hợp tình hợp lý nói: "Em mời người ta là bởi vì ngài ấy đã giúp đỡ chúng ta rất nhiều, còn không phải chính anh bảo em tổ chức mối quan hệ hảo hữu với người ta còn gì?"
"Đúng." Triệu Tư Linh đứng dậy đốt một điếu thuốc, đi đến bên cạnh nói: "Hết nói nổi, tiếp theo."
Trần Ngư ngồi xuống, chân bắt chéo: "Ăn thì cứ ăn thôi, tại sao lại uống rượu? Lần nào cùng nhau ăn uống chú mày cũng đâu thèm động lấy một giọt, lần này là chủ động uống hay là bị ép?"
"Đương nhiên là em chủ động uống." Tô Triều phản bác, ánh mắt đảo qua, "Chủ yếu là do rượu thơm, em chỉ muốn nếm một chút, lại không kiềm chế được."
Trần Ngư híp mắt: "Không đơn giản như vậy đi?"
"Xác nhận không đơn giản, em nghe người phục vụ nói chai rượu đó có giá năm con số, thứ đắt tiền như vậy, vì cái gì mà em không thử?"
Cái này chuẩn xác không nói dối, rượu đã khui rồi, không uống thì thật phí tiền, đã không làm thì thôi mà làm thì phải làm tới nơi tới chốn, lại không tính tới chính mình lại gục trước.
"Được, cái này thì tao tin." Trần Ngư bị sự keo kiệt của cậu đánh bại, "Tiếp theo."
Trình Tiểu Bắc cầm chổi lông gà ngồi xuống, vuốt lên những chiếc lông vũ trên đó và mỉm cười: "Anh cùng với Mạnh tổng nói lời yêu lúc đó, là có ý gì?"
"Anh đã uống say bí tỉ, ý tứ cái gì?" Tô Triều bất đắc dĩ nói.
"Vậy lúc ôm Mạnh tổng, anh có cảm thấy thoải mái không?"
Tô Triều suy nghĩ một chút, mặt đỏ lên: "Thật rất thoải mái."
Bốn người: "..."
Trình Tiểu Bắc: "Vậy để hôm nào em đi ôm thử xem sao"
"Không được." Tô Triều lập tức ngăn cản cậu ta, sau đó hùng hổ giải thích, "Chỉ thoải mái có một tí, còn chỗ khá rất cứng...!A, anh đang nói cánh tay! Cánh tay của ngài ấy siêu cứng!"
Triệu Tư Linh thả ra một vòng khói: "Bọn này chưa nói chỗ nào hết, thằng em ngồi xuống cho anh, cũng đừng nghĩ bỏ chạy."
"..." Tô Triều ngoan ngoãn ngồi trở lại.
Cuối cùng, đến lượt Ngô Tang hỏi: "Vậy...!cái kết của Dragon Ball là gì?"
Mọi người:???
Tô Triều không thể tin nói: "Là liên quan gì?"
"Ừm, dài quá, em đọc không hết (/ω\)"
Tô Triều nhìn mọi người, lập tức kéo Ngô Tang về phòng: "Đi thôi, anh kể cho em nghe phần kết, anh nên bắt đầu từ đâu? Bắt đầu từ chương đầu nhỉ..."
Cửa vừa đóng lại, trong phòng khách ba con người vô ngữ nhìn trời.
Một lúc sau, Trình Tiểu Bắc nhớ tới một vấn đề: "Ngày hôm qua lúc Mạnh tổng đưa người vào nhà, mạt mũi thật sự rất đáng sợ, liệu có phải lúc hai người người ăn cơm, Triều ca đã chọc giận người ta?"
"Chắc là không đâu, nếu như thật sự tức giận, tại sao lại đích thân đưa Triều nhi trở về?" Trần Ngư vuốt cằm nhìn một lượt toàn bộ phòng khách, trên sô pha quần áo chất đống, trên bàn còn rải rác hộp đồ ăn thừa
"Tao hiểu rồi, Triều nhi rời đi 2 3 ngày, ở đây liền không có ai dọn dẹp, Mạnh tổng nhất định bị nhà cửa bừa bộn của chúng ta dọa sợ!"
"Thật hay đùa vậy?" Trình Tiểu Bắc không tin hỏi.
Như để minh chứng lời nói của Trần Ngư, chuông cửa lập tức vang lên, hai người dọn dẹp xuất hiện.
"Xin chào, Mạnh tổng tối hôm qua liên lạc với chúng tôi, bảo chúng tôi tới đây thu dọn."
Ba người: "..."
Đó là sự thật, xấu hổ không có chỗ chui.
*
Tô Triều trốn trong phòng của Ngô Tang, cậu thở phào nhẹ nhõm khi nghe thấy tiếng máy hút bụi bên ngoài, cậu bắt đầu kể chuyện với Ngô Tang, và không bước ra ngoài cho đến khi chuẩn bị bữa trưa.
Nhìn thấy diện mạo mới của phòng khách, cậu không khỏi thắc mắc: "Mọi người dọn dẹp tích cực thế nhỉ?"
"Không có đâu." Trình Tiểu Bắc nói, "Mạnh tổng gọi người tới dọn, người đã đi rồi."
Tô Triều an tĩnh chớp mắt: Tiêu thật, rồi có khi nào Mạnh tổng cũng nghĩ mình ở bẩn như cái đám này?
"Em ghét mọi người."
Mọi người:?
Để trả thù sự bẩn thỉu của họ, Tô Triều đã làm một bữa tiệc chay vào buổi trưa, bỏ đói một đám miệng sói gan hùm.
*
Buổi chiều, Tô Triều phải đi chụp hình tạp chí.
Thời gian di chuyển một tiếng đồng hồ, ngồi trên xe nhàm chán liền vào app truyện, bắt đầu đi đu truyện.
Nhìn thời gian, chương mới cập nhật lúc nửa đêm ngày hôm qua, tác giả thực sự quá chuyên nghiệp!
——
Hôm nay ở nhà, Mạnh Tinh Trì đem ra một chai rượu, là quà quý của khách hàng.
Hắn tùy tiện đặt nó lên bàn, lúc đi tắm ra thì phát hiện có người đã lấy trộm nó.
Tên trộm chỉ có một.
Sau khi tìm kiếm xung quanh, cuối cùng anh cũng tìm thấy Tô Triều đứng ở ban công.
Ban công rất lớn, đối phương đang ngồi xổm trước giàn hoa lẩm bẩm, nhưng lại không biết mình đang nói cái gì.
Hắn lắng nghe kỹ, anh đang nói "Mạnh Tinh Trì, em thích anh".
"Anh ở đây." Mạnh Tinh Trì thẳng người.
Tô Triều sững sờ nhìn hắn, hai gò má ửng hồng, trên người thoang thoảng mùi rượu, yếu ớt ôm lấy hắn.
Đêm muộn, sương mù dày đặc, Mạnh Tinh Trì bế cậu trở về phòng, vừa đi tới cửa, Tô Triều đột nhiên đem lỗ tai hắn nhét vào trong miệng, sau đó thân mật xoa xoa vành tai của hắn, lẩm bẩm nói: "yêu anh."
Mạnh Tinh Trì đặt anh xuống chăn mềm, đem anh khóa chặt trong lòng, hôn lên mũi anh sau đó chậm rãi di chuyển xuống ngậm lấy đôi môi đỏ tươi mềm mại của anh.
Tô Triều nhắm mắt lại, ôm lấy cổ hắn, nhiệt tình đáp lại.
Trong phòng không ngừng vang lên những thanh âm thanh mơ hồ, Mạnh Hành Trì nhéo nhéo vành tai anh, cung kính nói: "Tô Triều, anh cũng yêu em."
——
Tô Triều đọc xong chương mới, thậm chí còn không thèm đọc phần bình luận, cứ thế ôm điện thoại trong tay ngã nhào xuống ghế: "Ahhhhhh!"
Trợ lý đang lái xe liền cả kinh, vội vàng quay đầu lại nhìn: "Tô Triều, làm sao vậy?"
"Quá, là, phê!" Tô Triều sung sướng như si như say, hoa mắt chóng mặt, hận không thể xuyên qua thành Tô Triều trong sách, hưởng thụ đãi ngộ nhân vật.
Đúng là cùng tên nhưng khác số phận!
Trợ lý: "..." Không nghĩ tới, tin đồn minh tinh khoái CP chính mình là sự thật!
Tô Trều nửa nằm ở trên ghế, đọc đi đọc lại mấy lần, từ nụ cười của bà cô dần dần chuyển thành nụ cười đáng kinh: "Hì hì hì hì hì hì hì hì ~"
Trợ lý: "..." Sao lại đáng sợ thế trời!
Một lúc lâu sau, Tô Triều đột nhiên thở dài thườn thượt, đồng nhân thế này mà kêu chậm nhiệt sao.
Người ta say rượu liền nói chuyện yêu đương, đâu giống cậu, lại đi nôn mửa trước mặt người khác.
Thực sự xấu hổ.
Trong thời gian ngắn, cậu không nghĩ mình lại có thể gặp Mạnh Tinh Trì, chỉ hy vọng không để lại cho đối phương ấn tượng quá sâu sắc.
"A a a a a a a!" Nghĩ tới đây,