Tô Triều tràn đầy ngạc nhiên cùng phấn khích, một đường đến chỗ Tạ Linh, lúc xuống xe giống như vẫn đang ở trong cơn mơ, mênh mông bồng bềnh bước chân.
Địa điểm là một khách sạn, trợ lý cùa Tạ Linh đón cậu ở bãi đỗ xe.
Yểm trợ cẩn thận, cậu đi vào từ cửa sau, thấy Tạ Linh và bạn trai của cô.
"Cảm ơn Tô Triều." Tạ Linh đứng dậy nói.
"Không có gì." Tô Triều ngồi xuống đối diện với họ, sau đó liếc nhìn cửa sổ, rèm cửa không được kéo kín, lộ ra một khoảng trống.
Paparazzi đã chụp được cảnh Tạ Linh cùng với bạn trai tiến vào phòng ăn, vẫn chưa rời đi và tiếp tục chụp bọn họ cùng nhau trở về "tổ ấm tình yêu".
May mà trợ lý cảnh giác và nhận ra có vài người ngồi xổm bên ngoài, mới nghĩ ra cách bảo Tạ Linh gọi thêm vài người bạn tới, giả vờ là một bữa ăn tối giữa những người bạn.
"Ăn cơm chưa?" Tạ Linh hỏi: "Tôi gọi lại cho anh vài món nhé?"
"Không cần, tôi ăn rồi, không thể ăn nữa." Tô Triều phất phất tay.
"Vẫn còn một vài người bạn nữa, họ sẽ đến ngay." Tạ Linh nói xong, bảo bạn trai của mình rời đi trước.
Tô Triều nhìn mỹ nam từ cửa sau rời đi, nữ trợ lý yếu ớt nắm tay anh ta, từ cửa sau đi xuống lầu, giả làm một đôi.
Cuối cùng, Tô Triều thâm nho nhìn Tạ Linh: "Kết hôn với âm nhạc?"
Tạ Linh cười ngượng ngùng: "Ừ, đợt trước bị Trình Tiểu Bắc phát hiện, khẳng định mọi người đều sẽ sớm biết."
Tô Triều nhướng mày.
"Bất quá, tôi còn tưởng rằng mọi người sẽ tới hỏi tôi nói chuyện phiếm, kết quả một người cũng không thấy, không biết là tôi nên cảm kích mọi người tinh tế hay là chán ghét các người thật vô tâm đây."
"Không phải chúng tôi không muốn hỏi, mà là không có cách nào để hỏi." Tô Triều bất đắc dĩ cười cười.
Ai đã khiến Ngô Tang thầm yêu cô ấy chứ? Nếu hỏi quá nhiều, kiểu gì Ngô Tang cũng biết rõ nội tình, nếu anh chàng này lại rơi nước mắt lần nữa, thật sự khó dỗ dành.
Tạ Linh mỉm cười uống cạn ly rượu, nhưng lại chủ động nhắc lại: "Chúng tôi cùng nhau lớn lên, nhưng trường học cùng nơi làm việc không cùng một chỗ, kỳ thật cũng không có nhiều thời gian gặp nhau, chỉ thỉnh thoảng gặp nhau vài lần thôi."
"Ừ." Tô Triều làm người nghe, biết cô đối với mình rất tín nhiệm, cho nên mới dám tiết lộ những chi tiết này cho mình.
"Tôi từng trải qua vài mối tình nhưng đều không thành.
Nguyên nhân chia tay là do tôi quá coi trọng sự nghiệp, lại quá mạnh mẽ, tính tình không tốt nên không hợp với hôn nhân chút nào." Tạ Linh xoay ly rượu rỗng, bất lực cười dịu dàng, "Tôi tin điều đó, tôi cũng nghĩ rằng đây sẽ là dấu chấm hết cho cuộc đời mình, vì vậy tôi chỉ đơn giản là dồn hết tâm sức vào sự nghiệp."
Tô Triều cầm lấy ly rượu của cô, rót cho cô một ly nước: "Đừng để bị bọn thao túng, cô tốt như vậy, hiển nhiên bọn họ chỉ sợ sẽ không xứng với cô, muốn cô lui về phía sau mà thôi.
Người thực sự yêu thương cô, tuyệt đối không bao giờ bỏ rơi cô chỉ vì cô quá yêu nghề".
Tạ Linh nặng nề gật đầu: "Đúng! Anh ấy cũng nói như vậy!"
Tô Triều mỉm cười: "Vậy là anh ấy ủng hộ sự nghiệp của cô?"
"Phải, anh ấy vẫn luôn âm thầm ủng hộ tôi." Tạ Linh đột nhiên chớp chớp mắt, giống như thiếu nữ mới yêu, giả bộ thần bí nói: "Anh biết chúng tôi quen nhau như thế không?"
"Như thế nào?"
"Nói ra thật ấu trĩ, bởi vì anh ấy vô tình hôn tôi, hơn nữa vẻ mặt bối rối của anh ấy đã khiến trái tim tôi rung động." Tạ Linh che mặt cười, "Tôi vốn tưởng rằng cả đời này sẽ không rung động nữa, không ngờ lại bởi vì chuyện nhỏ như vậy..."
"Chẳng ai nói trước được điều gì." Tô Triều cười nói: "Có lẽ chính là vào lúc đó."
Cậu không khỏi nghĩ tới chính mình, vào lúc nào trái tim đã rung động?
Cẩn thận hồi tưởng, vô số khoảnh khắc hiện lên trong đầu, như một màn ảnh đang lướt qua từng khung hình.
Thì ra trong vô thức, mỗi lần hai người gặp nhau đều đặc biệt khắc sâu vào tâm trí cậu, đến bây giờ nghĩ lại, trong lòng cậu vẫn không khỏi rung động.
"Anh cười cái gì?" Tạ Linh sửng sốt một chút, "Buồn cười lắm à?"
"Xin lỗi, tôi vừa rồi chính mình nghĩ tới một chuyện." Tô Triều xua tay, cố nén cười.
Vài giây sau, vẫn không kìm được nhếch mép.
Tạ Linh: "..."
Tạ Linh: "Bỏ đi, muốn cười thì cứ cười cũng được, nhưng anh phải giữ bí mật cho tôi.
Chúng tôi vừa mới bắt đầu và không muốn dính líu đến đám dư luận."
"Tôi hiểu rồi."
Tô Triều không khỏi có cùng lo lắng.
Không lâu sau, một số người bạn khác cũng đến, cả trong và ngoài giới.
Tạ Linh giới thiệu mọi người với nhau, sau đó liền tan cuộc.
Mấy người nghênh ngang ra tới cửa khách sạn, cáo biệt trở về.
Tô Triều gọi điện thoại trước cho trợ lý, sau khi lên xe, thoáng thấy Paparazzi ở đối diện liền nói: "Chúng ta trở về ký túc xá đi."
Chỉ có một mình cậu ở nhà, sau khi nằm trên giường, cậu mới chậm rãi nhớ lại chuyện xảy ra tối hôm nay.
"A a a a a a!"
Cậu trực tiếp lăn ở trên giường, đá chăn hỗn loạn, kích động không ngủ được, muốn gọi điện thoại cho Mạnh Tinh Trì nghe thanh âm của anh, nhưng đã muộn, lại sợ làm phiền thời gian nghỉ ngơi của anh.
Vậy là cậu lại mở Thành phố văn học Á Công nhận ra tác giả đã không cập nhật chương mới của ngày hôm nay.
Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, liền cảm thấy tác giả hoặc là nhà tiên tri hoặc là bà mối, dưới sự kích động liền bắn 10 nghìn tệ hồng bao.
Kết quả không lâu sau, tác giả nhắn tin riêng cho cậu trên Weibo.
Ngôi sao nhỏ Tô Triều: 【 tiểu cô nương, vừa rồi có phải hay không gửi lỗi? 】
Không có tên: [Không! gọi.jpg]
Ngôi sao nhỏ Tô Triều: 【Có gì vui đúng không? 】
Không có tên: [Đúng vậy!!! 】
Tô Triều mở trang chủ đầu tiên và xác nhận rằng chủ thớt không có đăng bất kỳ Weibo gốc nào, cũng không có tương tác với ai, tất cả đều là thông tin rút thăm trúng thưởng.
Vậy là không chút đo dự cậu liền cùng vị tác giả chia sẻ một cách đầy tự tin: [Tuyệt vời, tôi! yêu! rồi! hết! 】
Ngôi sao nhỏ Tô Triều: 【 chúc mừng! 】
Tô Triều không nghĩ mình vừa tỏ tình với người ta liền nhận được lời chúc phúc của một tác giả mà cậu chưa từng gặp trước đây.
Thực sự muốn chia sẻ niềm vui này với những người khác!
Không có tên: [Cảm ơn, tuyệt vời! 】
Lúc này, tác giả bất ngờ gửi cho cậu một phong bì lớn màu đỏ, nhưng cậu không dám nhận và bày tỏ sự nghi ngờ.
Ngôi sao nhỏ Tô Triều: [Tiền biếu.
】
Tô Triều giật mình, tác giả chắc là nhà từ thiện nhỉ?
Không có tên: [Cảm ơn, nhưng gửi phong bao đỏ không bằng cho tôi xem chương mới đi, vì sao hôm nay không thấy cập nhật chương mới? 】
Một phút sau, có tin nhắn trả lời: [Bởi vì tôi cũng đang yêu, hạnh phúc.jpg]
Không có tên: [Chúc mừng!!! Nhưng muộn như vậy rồi, không cần nói chuyện với người yêu sao? 】
Ngôi sao nhỏ Tô Triều: [Khả năng người ta ngủ rồi.
】
Ôi trời cái lý do, nếu không phải sợ làm phiền đối phương, ai lại muốn cùng người lạ nửa đêm tán gẫu trên mạng.
Không có tên: [Tôi cũng vậy...!bạn hẹn hò được bao lâu rồi? 】
Ngôi sao nhỏ Tô Triều: [ không lâu.
】
Không có tên: [Thật trùng hợp, tôi cũng vậy! Đối phương là người như thế nào? 】
Ngôi sao nhỏ Tô Triều: [Giống như Tô Triều.
】
Tô Triều đột nhiên nở nụ cười, tác giả này tựa hồ cũng là fan ruột của mình đi, sẽ không phải là tìm bạn đời dựa theo tiêu chuẩn của cậu chứ?
Không hề tỏ ra tự luyến: [Chà! Chắc hẳn đó là một người rất tốt! 】
Ngôi sao nhỏ Tô Triều: [Phải, vui vẻ.jpg]
Không có tên: [Vậy thì bạn trai của tôi cũng rất giống Mạnh Tinh Trì! 】
Ngôi sao nhỏ Tô Triều: [ ha ha.
】
Sau khi trò chuyện thêm một lúc, Tô Triều hài lòng ôm điện thoại ngủ thiếp đi.
*
Sáng sớm hôm sau, Trình Tiểu Bắc trở về nhà, phát hiện toàn bộ căn nhà đều trông như mới tinh, gạch lát nền sạch sẽ đến mức có thể phản xạ ánh sáng.
Còn Tô Triều thì bận rộn trong bếp, ngâm nga một bài hát, thỉnh thoảng nhảy vài bước nhảy theo vòng tròn, cả người tràn ngập sự bồn chồn.
"Anh, anh sao vậy?" Trình Tiểu Bắc đặt cặp sách xuống, đi tới quầy nấu ăn, "Anh không sao chứ?"
"Không có việc gì." Tô Triều xoay cái xẻng trên tay, vui vẻ cười nói: "Về đúng lúc lắm, sáng nay không có mấy ai ăn, em muốn ăn cái gì."
Trình Tiểu Bắc nhìn theo hướng cậu nhìn phát hiện trên bàn có hai mươi phần ăn sáng!
"Hôm nay nhà mình có khách ạ?" Trình Tiểu Bắc nuốt nước bọt.
"Không."
"Vậy tại sao lại có nhiều món như vậy?"
"Ôi trời, không cẩn thận làm hơi nhiều." Tô Triều cười và thúc giục cậu ta ăn như không có chuyện gì.
Trình Tiểu Bắc hỏi: "Sao anh lại vui như vậy? Có chuyện gì vui ạ?"
"Có."
"Chuyện gì?"
"Mấy hôm trước tham gia thi đầu qua vòng 2 rồi!" Tô Triều nói,