Hai người em nhìn anh, anh cũng nhìn em, lòng bàn tay bắt đầu đổ mồ hôi cũng không đành lòng buông ra.
"Anh còn có việc à?" Tô Triều hỏi.
"Một chút."
"Vậy anh làm đi."
"Được."
Sau đó hai người trong lòng thầm hiểu mà nắm tay nhau cùng đi đến bàn làm việc, Tô Triều cúi đầu nhìn tay mình, không nhịn được đưa tay còn lại ra chạm lên mu bàn tay kia.
Mạnh Tinh Trì:!!!
Nếu anh là một con mèo, lúc này toàn bộ lông trên người sẽ dựng ngược lên, khoái đến lăn lộn.
Để đáp lại, anh nắm chặt tay đối phương, hôn lên mu bàn tay cậu dưới ánh mắt nghi hoặc của Tô Triều.
Hy vọng anh sẽ không bị đánh.
Tô Triều:!!!
"Nhanh đi làm việc đi, em đợi anh làm xong."
Tô Triều vội vàng đẩy anh ngồi xuống ghế, sợ nếu không nhanh sẽ xảy ra chuyện mất kiểm soát, tỷ như đòi hôn hay gì đó.
Mạnh Tinh Trì cũng có ý này, nếu không tập trung hoàn thành nốt công việc, anh sợ tối nay khó mà thoải mái làm việc đó.
Tô Triều ngồi trên sô pha, lơ đãng nghịch điện thoại di động, kỳ thật, cậu vẫn luôn chú ý tới hành động của Mạnh Tinh Trì, nghe tiếng anh gõ bàn phím, cậu cảm thấy cực kỳ dễ chịu, có thể so sánh với âm thanh êm đềm có chút giòn của tiếng đàn Piano.
Tiếng gõ bàn phím chợt dừng lại.
Cậu quay đầu nhìn lại, bắt gặp ánh mắt của Mạnh Tinh Trì, vội vàng quay đi, tự chửi mình thiếu nghị lực vì quá mê sắc đẹp, đành phải phải giả vờ không dao động, tiếp tục chơi điện thoại.
Mạnh Tinh Trì lén lút chú ý tới cậu một hồi, lại liếc nhìn cổ cậu nhiều hơn vài cái, chắc chắn cậu đang đắm chìm trong thế giới điện thoại di động, anh nhanh chóng tập trung hoàn thành nốt công việc cuối cùng.
*
Ở bên đây, Tô Triều bấm vào Thành phố văn học Á Công, cảnh đẹp ý thơ, còn gì tuyệt hơn là đi đu chương mới.
——
Nửa đêm, hai người trong phòng vẫn chưa ngủ, ánh đèn mờ ảo dịu dàng chiếu lên làn da trắng nõn mềm mại của Tô Triều, đôi chỗ lại điểm thêm vài vết chấm đỏ sậm.
Tô Triều không khỏi thở hổn hển, ôm lấy lưng Mạnh Tinh Trì, định ngồi dậy xem có bị trầy xước hay không nhưng lại bị đẩy ra phía sau.
Khi nước và sữa hòa quyện vào nhau, Mạnh Tinh Trì nghĩ đến một điều, một điều rất nhỏ.
Hắn đã trồng một ít hoa tươi, đặc biệt là hoa hồng.
Nhưng hắn không biết cách chăm sóc, sau vài vụ liền héo khô, có chút tức giận.
Nhưng hắn không cam lòng nên lại mua một ít về trồng ngoài sân, dự định đợi cho chúng héo đi và sẽ không bao giờ trồng lại nữa.
Hắn không muốn học cách chăm sóc chúng, hắn chỉ thích quan sát quá trình của chúng, tuy trông đẹp thật đấy nhưng lại có gai nên hắn sẽ vô thức tránh khỏi khu vực nguy hiểm khi hái chúng.
Có lẽ là vì hắn cảm thấy bản thân mình cũng có gai, bề ngoài vô hại xinh đẹp nhưng không ai dám đến gần.
Những chiếc gai trên cơ thể là bẩm sinh, gây nguy hiểm cho người khác, nhưng đối với hắn chúng lại là áo giáp.
Sau mùa thu, vụ hoa hồng cũng le lói có dấu hiệu héo úa.
Cho đến một ngày, bông hoa trên cùng bị người nào đó hái đi, vì hái quá nhanh nên có vài chiếc gai đính trên đó.
Bông hoa cuối cùng lại ở trong chính lòng bàn tay hắn, là của Tô Triều đưa tới.
Nụ cười của đối phương như xua tan mây đen, khiến những bông hoa héo úa ấy lại nở rộ một lần nữa, nở rộ rực rỡ ở nơi nhỏ bé nào đó trong trái tim hắn.
"Ừ." Tô Triều ừ một tiếng, cắt đứt dòng suy nghĩ của hắn.
Mạnh Tinh Trì cúi đầu ngậm lấy bờ môi anh, hận không thể hòa làm một với anh.
——
Tô Triều xem đến mặt đỏ tai hồng, cầm điện thoại di động ngã sang một bên.
A a a khoái ghê vậy chứ!
Cái này còn k1ch thích hơn cả bọn họ hiện tại?!
Bất quá, hoa hồng...
Là trùng hợp sao?
Mấy hôm trước tỏ tình với Mạnh Tinh Trì, cậu liền cao hứng hái một bông hoa, mượn hoa dâng Phật.
Sau đó, cậu còn lo lắng Mạnh Tinh Trì sẽ trách cậu không biết thương hoa tiếc ngọc*.
(*Lạt thủ tồi hoa: Không biết nhẹ tay, phá hư cái đẹp)
Lúc này Mạnh Tinh Trì tắt máy tính, đứng dậy bước tới.
Tô Triều lập tức cất điện thoại, ngẩng đầu lên nhìn anh, trên gò má vẫn còn hiện lên tia đỏ ửng.
Mạnh Tinh Trì lo lắng sờ trán cậu: "May mà không phát sốt."
Tô Triều: "..."
"Xong rồi, chúng ta trở về đi." Mạnh Tinh Trì nói.
Tô Triều không có động tĩnh, chỉ chớp chớp mắt, đã phải về rồi ư?
Mạnh Tinh Trì không hiểu lời ám chỉ của cậu, thậm chí còn nhìn đồng hồ, đã quá muộn, anh lo lắng Tô Triều ngủ không đủ giấc.
Vừa xuống máy bay, cậu nên nghỉ ngơi nhiều hơn.
Không biết nghĩ tới cái gì, Tô Triều đứng lên, đột nhiên tiến lại gần hai bước, ám muội nhìn bờ môi anh, đôi mắt ngập tràn hứng thú.
Mạnh Tinh Trì cụp mắt xuống, ngập ngừng không nói, tựa hồ đã chuẩn bị sẵn tâm lý, sờ sờ cổ áo cậu.
Ngón tay vô tình chạm vào cổ cậu, mí mắt Tô Triều nhạy cảm run rẩy.
Nhưng chờ hồi lâu, đối phương vẫn không có động tĩnh gì, cậu mở mắt ra, phát hiện đối phương tựa hồ không hề có ý định hôn nhau với mình.
Tô Triều: "..." Hận chết đầu gỗ nhà anh!
Không hôn thì sờ cổ người ta làm gì?
Cậu mím môi nhìn xuống, mới phát hiện Mạnh Tinh Trì đang xoa cổ áo mình, nơi đó có một dấu màu đỏ nhạt, đã bị xoa đến mờ tan.
Đó là dấu vết của son môi.
Tô Triều: "..."
Cậu không khỏi thắc mắc: "Cái này ở đâu ra vậy?"
"Em không biết?" Mạnh Tinh Trì chỉ ngón tay, càng thêm khó hiểu, "Ở trên người em mà em không biết ư?"
Không biết vì sao, Tô Triều nghe ra ngữ khí anh có chút buồn bực, hỏi: "Nó xuất hiện lúc nào nhỉ?"
"Em trở về liền có nó."
"A?" Tô Triều nhanh chóng nghĩ tới có thể là dấu son là của mình, nhưng nhìn vẻ mặt Mạnh Tinh Trì, có chút khó tin hỏi: "Thế tại sao anh không hỏi em? Anh không cảm thấy tức giận à?"
Mạnh Tinh Trì im lặng hồi lâu, tựa hồ giống như đang ghen nhiều hơn là tức giận, thấp giọng hỏi: "Em không phải nói có người mình thích không phải sao? Là cô ấy sao?"
"Anh đừng nghĩ lung tung." Tô Triều nắm lấy cổ tay anh, "Tối hôm nay em sang nhà anh trai ăn tối, bạn gái của anh ấy là hàng xóm mà em quen từ nhỏ, chắc lúc bọn em lén lút nói chuyện phiếm nên cọ phải thôi."
Hòn đá vốn treo trong lòng Mạnh Tinh Trì nhẹ nhàng rơi xuống, mỉm cười: "Thì ra là thế."
"Về phần người em thích..." Tô Triều đỏ mặt, đang định nói thì bị tiếng chuông điện thoại cắt ngang, "Mạnh tổng, anh nghe điện thoại trước đi."
Mạnh Tinh Trì nhân cơ hội này thở phào nhẹ nhõm, anh thật sự sợ nếu mình biết tên người nào đó, khó tránh được sinh ra ác cảm với người ta.
Ở trước người mình yêu, anh tỏ ra rất rụt rè.
Anh lơ đãng trả lời điện thoại, khi nghe thấy giọng nói của đối phương, anh chợt tỉnh táo trở lại.
Bởi vì khoảng cách gần, Tô Triều nghe được một giọng nữ, không nghe rõ đang nói cái gì, chỉ nhìn thấy sắc mặt Mạnh Tinh Trì hơi thay đổi, liền cúp điện thoại không nói một lời.
"Là ai thế?" Cậu thấp giọng hỏi.
"Mẹ anh." Mạnh Tinh Trì không để ý nhiều mà cất điện thoại đi.
Tô Triều mỉm cười, thầm cảm ơn chính mình.
Kể từ lần cuối nhìn thấy bức ảnh gia đình anh, cậu không dám hỏi mẹ Mạnh Tinh Trì đang ở đâu.
"Đã muộn rồi, chúng ta về đi." Mạnh Tinh Trì nói.
"Được." Tô Triều theo anh xuống tầng, lên xe, nói: "May mà Tư lệnh hôm nay có ở ký túc xá."
Mạnh Tinh Trì quay đầu nhìn cậu, mới phát hiện đối phương không có ý định đến nhà mình chơi, anh im lặng đột nhiên hỏi: "Em không sang nhà anh sao? Hình như lúc trước em để quên đồ ở đó!"
"A? Là cái