Eiditor: Wei_Nhị
"Ly, ly ly hôn?"
Hạ Đào đang uống nước cũng bị sặc, đột nhiên hút vài khẩu khí, lại hỏi thêm một lần nữa.
Tử Lộc gật đầu, tỏ vẻ: "Ừ, ly hôn."
Hạ Đào trên dưới quan sát kỹ lưỡng bạn thân nhà mình.
Cô hôm nay không trang điểm, để nguyên mặt mộc, tuy là như thế, nhưng lại có đôi mắt mị hoặc trời sinh, hết sức quyến rũ. Đến Hạ Đào mới đầu nhìn vài lần còn thấy tim đập thình thịch, uống thêm một ngụm nước chanh dây , hỏi: "Nguyên nhân là gì?"
Tử Lộc chỉ nhàn nhạt đáp lại:"Đơn giản là do không phù hợp vậy thội"
Hạ Đào nhướng mày nói: "Hay lại một kịch bản cẩu huyết đây, tập 1 Tần phu nhân và Tần thiếu ly hôn, tập 2 uống rượu giải sầu với chồng cũ, tập 3 khỏi củi lửa bốc tại khách sạn, ..." Thấy ánh mắt Tử Lộc dần nguy hiểm.
Hạ Đào thở dài: "Thật không dám dấu diếm, hiện tại phim ảnh thực khó hoạt động, tớ gần đây cũng bị chính sách chỉnh đến thảm hại, liền tưởng tưởng bộ dạng oanh liệt lăn lộn trả thù xã hội."
Tử Lộc cười đáp: "Cấp cho Hạ tổng ly trà vậy."
Hạ Đào thấy cô cười, trong mắt cũng thêm tia ý cười.
Thấy Tử Lộc có vẻ không muốn đề cập đến Tần Lễ Sơ, ly hôn chính là ly hôn thôi, trên thế giới này không phải là vì thiếu ai mà lại không sống nổi. Cũng không nói, bạn thân cô lớn lên rất đẹp, gia thế tốt, tài sản cá nhân cũng không hề ít, tuy rằng vị trí không cao, nhưng là cũng có địa vị, nếu lấy hoàn cảnh này của Tử Lộc, Hạ Đào nói cũng chẳng quá, có khi Tử Lộc đến năm 30 cũng có thể tìm được mấy chục thanh niên cao to trẻ đẹp.
Tần Lễ Sơ nay 28, tuy rằng gia thế tướng mạo tương đương, nhưng một chút tình thú đều không có, bằng không cớ sao bạn cô sau 3 năm kết hôn cũng không thấy chút vui vẻ nào, ngày thường tham dự cùng Tần gia, còn phải miễn cưỡng vui cười làm bộ hai người hôn nhân hạnh phúc, không nói đến mâu thuẫn giữa Tần Lễ Sơ và Lư Tuệ Mẫn là mẹ kế hắn, rốt cuộc không phải thân sinh, lại bởi vì Tần Lễ Sơ trầm mặc ít lời, Lư Tuệ Mẫn đối với đại trưởng tử Tần gia và con dâu lại càng ghẻ lạnh, rốt cuộc so ra thì nhị thiếu gia Tần gia và đứa con dâu là Tô Miên kém vài phần, người ngoài chỉ biết tiểu Tần phu nhân là Tô Miên, trên mạng một đám người hâm mộ Lư Tuệ Mẫn cùng Tô Miên mẹ chồng nàng dâu tình thâm, hiếm khi thấy nhắc đến con dâu cả là Tử Lộc, giống như thể Tử Lộc còn chẳng tồn tại trong gia đình họ.
Hạ Đào càng nghĩ lại càng thấy ác cảm với cái gia đình đó.
Cô cùng Lộc Lộc thực sự rất thân, từ bé đã gặp nhau, năm sáu tuổi thì đã chơi với nhau, sau thì bởi vì chuyện cha mẹ của Tử Lộc, Tử Lộc phải rời Thâm Quyến, đến Bắc Kinh, vừa lúc khi đó thì cha mẹ cô lại đang tính toán việc mở rộng thị trường cho xí nghiệp gia tộc, đi Bắc Kinh khai thác thị trường mới, cô cũng đi theo đi Bắc Kinh, cùng Lộc Lộc học trung học, cao học, tiếp theo lại là đại học.
Sau khi tốt nghiệp, Lộc Lộc trở thành Tần phu nhân, cô thì kế thừa gia sản của gia tộc, từ cơ sở bắt đầu phấn đấu, ba năm lăn lội, thu hoạch rất tốt, năm trước bắt đầu thí điểm nghành sản xuất thủy điện.
Cô là người chứng kiến tận mặt chuyện theo đuổi Tần Lễ Sơ của Tử Lộc, cứ tưởng rằng là tu thành chính quả, không nghĩ tới Tần Lễ Sơ là tên đại cẩu, thứ đầu gỗ không thuốc chữa.
Nếu không phải trái pháp luật, cô thực muốn cho tên họ Tần kia vào cái bao tải, đá mấy cái cho hắn tỉnh thì thôi.
Hạ Đào nhớ tới một chuyện quan trọng nhất, hỏi: "Tớ nhớ rõ Tần Lễ Sơ cùng cậu vào thời điểm kết hôn thời điểm không có thỏa thuận trước hôn nhân đúng không? Các cậu là hoà bình ly hôn, ở trên pháp luật có thể phân một nửa tài sản......"
Tử Lộc nói: "Đúng vậy, không thỏa thuận trước hôn nhân."
Hạ Đào: "Chúng ta lấy tiền của Tần lão cẩu đi chơi cho thỏa thích thì thôi!"
Tử Lộc lắc đầu mà nói: "Tớ không muốn, tớ cái gì cũng chưa muốn."
Hạ Đào sửa miệng: "Không cần liền không cần, tiền của Tần lão cẩu cũng chỉ là phù du, đi Thanh Sắc uống rượu không? Tớ mời, để chúc mừng cậu thoát khỏi biển khổ, chạy về phía tương lai sáng ngời!"
Tử Lộc cùng Hạ Đào đi Thanh Sắc uống rượu.
Hạ Đào biết tính tình Tử Lộc nhà mình, tuy rằng trên mặt có tìm cũng không thấy chút khổ sở, nhưng nội tâm khó chịu khẳng định là có. Cô sợ Lộc Lộc đi uống rượu lại gợi lên chuyện thương tâm, bàn tay vung lên, gọi mấy thanh niên trong công ty đến .
Nhóm nam có mười người, bình quân tuổi mười tám tuổi, đẹp trai đều có, mỗi người một phong cách, một lời trên miệng đều ngọt vô tưởng.
Tục ngữ cũng nói rồi, nếu quá khổ sở, vậy chỉ cần một em trai đẹp đẹp soái khí, một người không đủ, vậy thì hai người. Nhìn mấy cậu em ai ai đều thanh xuân hoạt bát lại soái khí bức người, giọng nói lại dễ nghe như thanh âm được thượng đế hôn vậy, đảm bảo sẽ thỏa mãn cả mắt cả tai.
Hạ Đào tìm mười em trai soái khí tới bồi Tử Lộc uống rượu, mười cậu em trai trái uống một ngụm, phải cũng uống một ngụm, gọi tiếng chị vô cùng ân cần, trong lúc còn có đứa đã mở miệng xin Wechat, mấy đứa khác cũng ùa lên. Lúc rời đi, mấy em trai còn đang lưu luyến, muốn giữ người lại.
Tử Lộc uống rượu không nhiều lắm, chỉ vào WeChat ghi một cái tên em trai họ Thái vào danh