“Không phải sợ bị coi nhẹ mới xóa cậu, mà là… Sợ bị từ chối.”
“Sau đó thì sao! Sau đó thì sao!” Trước cổng trường, Lục Điềm Bạch nắm chặt ống tay áo Lâm Sơ Tuệ, đáy mắt lấp lánh ánh mắt bản năng của kẻ hóng drama chuyên nghiệp: “Sau đó hai người nói gì tiếp, nói toạc móng heo luôn hả?”
Lâm Sơ Tuệ nhắm mắt, thống khổ lắc đầu: “Sau đó tôi đạp cậu ta một cước.”
Lục Điềm Bạch choáng váng ôm đầu: “Bà nói bà làm gì cơ?”
“Đạp cậu ta một đạp.” Lâm Sơ Tuệ bổ sung: “Sau đó khóa cổ cậu ta, ép cậu ta quên triệt để cuộc hội thoại đó, xong xuôi mới buông cậu ta ra.”
“...”
Khóe miệng Lục Điềm Bạch run rẩy, tuyệt vọng nhìn Lâm Sơ Tuệ: “Cho nên, bà thổ lộ với học thần, tại thời điểm cậu ta chuẩn bị cho bà một câu trả lời chắc chắn, thì bà… sử dụng bạo lực với người ta.”
Lâm Sơ Tuệ ôm đầu, ngồi sụp xuống, tinh thần sa sút trầm trọng ---
“Đừng nói nữa.”
Lục Điềm Bạch từ bi nhìn đứa bạn thân, ôn tồn nói: “Bà độc thân đúng là do thực lực mà.
Ế đến già cũng không oan.”
Lâm Sơ Tuệ đứng thẳng người lên, nhanh chóng lấy lại tinh thần: “Mặc kệ đi, không nói nữa.
Đi ăn mì (1).”
“Đi đi đi.”
Lâm Sơ Tuệ và Lục Điềm Bạch rồng rắn nhau qua con đường phía sau trường, tụ điểm của vô vàn mỹ thực, chọn quán mà cả nhóm hay ngồi gọi mỗi người 1 bát mì size lớn.
“Bạn yêu, bà không hỏi tôi vì sao lại thích cậu ta sao?” Kỳ thực Lâm Sơ Tuệ sau khi thổ lộ thất bại có rất nhiều điều muốn tâm sự, cho nên chủ động dẫn dắt vấn đề.
Lục Điềm Bạch rất không nể mặt, thẳng thừng nói: “Còn cần phải hỏi à?”
Lâm Sơ Tuệ nhíu mày hỏi lại: “Sao không?”
“Người ta là Tiêu Diễn đó.” Lục Điềm Bạch dùng lực khoa trương đếm đầu ngón tay: “Từ bạn gái cũ của Lục Trì, đến Thang Yến Ny, rồi Kiều Đan Kỳ… toàn những cô gái như hoa như ngọc, biết rõ phía trước là núi đao biển lửa vẫn như con thiêu thân liều chết lao vào.
Mị lực của học thần ngay cả nam thần như Hứa Gia Ninh cũng không sánh nổi.
Còn bà ngày ngày ở bên cạnh người ta, dây dưa liên tục có thể không động lòng được chắc?”
Lâm Sơ Tuệ trầm giọng lầm bầm: “Đây chính là mấu chốt vấn đề đó.
Cậu ta ưu tú như thế, nhiều người thích cậu ta như vậy, những cô gái đó cũng đều rất ưu tú.
Nếu như sắp xếp tiêu chuẩn, chuẩn mực của các cô gái theo đuổi cậu ta, có lẽ tôi xếp thứ nhất từ dưới lên mất."
Cho nên cô mới hết lần này đến lần khác tìm cách trốn tránh, không dám đối mặt với cậu ấy.
Bởi vì quá để ý cho nên mới tự ti, bởi vì quá thích cho nên mới cẩn thận từng li từng tí, cho nên mới sợ hãi, mới sợ phạm sai lầm, ngay cả quan hệ bạn bè hiện tại của hai người cũng không cách nào quay lại vô tư lự như ban đầu.
“Bà rất tốt.” Lục Điềm Bạch vỗ vỗ vai cô, an ủi: “Ai nói trên đời này chỉ những người ưu tú mới xứng với những người ưu tú, chỉ những người giỏi giang mới có tư cách ở bên những người giỏi giang?”
Lâm Sơ Tuệ: “Do sự chọn lọc của tự nhiên (2), chỉ kiểu gen vượt trội nhất, khỏe nhất mới đủ sức sinh tồn, còn những gen kém thích nghi hơn sẽ bị đào thải.
Con người cũng giống như động vật, khi tìm kiếm đối tượng giao phối, thường có xu hướng tìm đến những đối tượng phối ngẫu ưu tú nhất, vì điều này tăng cường khả năng sống sót của các dạng thích nghi, tạo cơ hội cho các kiểu gen thích nghi này đóng góp vào vốn gen của quần thể ở thế hệ sau.
Khi ba tôi ngăn cản chuyện tôi và Tần Nại… đã nói thế.”
Lục Điềm Bạch: …
Mấy lời như giao phối, phối ngẫu gì đó mà cũng có thể nói ra.
Ba cậu đúng là chẳng phải người bình thường.
Hai cô gái vừa húp xì xụp bát mì gạo nóng hổi, vừa rả rích tâm sự, không chú ý, Tần Nại và một đám bạn bè cũng đang ở trong quán này ngồi ngay bên bàn sát vách.
Tần Nại học ở trường trung học tư thục gần đây, khoảng cách giữa hai người tuy không xa nhưng 2 năm nay Lâm Sơ Tuệ chưa một lần gặp lại cậu ta.
Hai năm này trưởng thành trong môi trường không gò ép, thoải mái, tự do, khí chất phóng túng, ngang tàng của cậu ta càng ngày càng khuếch trương.
Lâm Sơ Tuệ ăn xong, ra hiệu cho Lục Điềm Bạch, Lục Điểm Bạch húp thêm hai, ba ngụm nước mì nữa nhanh chóng gọi ông chủ ra tính tiền.
Thấy hai cô gái chuẩn bị rời đi, Tần Nại lập tức rời khỏi chỗ, ngồi xuống đối diện Lâm Sơ Tuệ nói: “Tuệ, nói chuyện chút.”
Lâm Sơ Tuệ bình tĩnh nhìn cậu ta, nhàn nhạt đáp: “Có gì để nói?”
“Hai năm nay, tôi vẫn không sao quên được cậu.”
“...”
Cô nhìn về phía bàn của Tần Nại cùng đám bạn, cô bạn gái tóc mái chấm mi hôm trước cũng đang ngồi ở đó, tay nắm chặt bát mì, ánh mắt oán độc nhìn cô.
Lâm Sơ Tuệ hoài nghi, giờ mà không có Tần Nại ở đây xem chừng cô bạn này đã nhảy lên nhai đầu Lâm Sơ Tuệ rồi.
“Bạn gái của cậu vẫn ở đây đó, cậu nói lời này… đúng là không có nhân tính.”
Tần Nại giải thích: “Không tính là bạn gái, cậu ta đơn phương theo đuổi tôi.”
“Nhưng cậu cũng ngầm cho phép đó thôi, không thì sao đi đâu cũng đem cậu ấy theo?”
“Tuệ… cậu ghen à?”
“...”
Ghen cái đầu nhà cậu.
Lục Điềm Bạch nhìn không được nữa, lén lút giật giật tay áo Lâm Sơ Tuệ, tranh thủ chen ngang: “Hôm nay chúng mình có nhiều bài tập lắm.
Về nhà làm bài thôi không không kịp đâu.”
Lâm Sơ Tuệ kìm chế xúc động muốn táng cho Tần Nại một táng, nhàn nhạt nói: “Đã có bạn gái thì nên trân trọng người ta, đừng làm một thằng đàn ông cặn bã.”
Tần Nại giơ tay nắm chặt ống tay áo còn lại của Lâm Sơ Tuệ: “Tại sao? Vì tên lần trước đi cùng cậu à?”
“Buông ra.”
“Hôm ấy thằng đó đã trộm một vật trong ví tôi…” Cậu ta dừng lại một chút, bổ sung: “Còn ném ví của tôi xuống bồn cầu.”
“Cậu tìm được ví tiền rồi?”
“Ừ.” Tần Nại cố nén buồn nôn, nói: “Làm cả cái ví dính đầy Sh*t.”
Lâm Sơ Tuệ cố nén cười, tránh tay cậu ta: “Vậy chẳng còn gì để nói nữa!”
…
Chạng vạng tối, sau khi tan học, Tiêu Diễn ngồi trên xe đạp, đi đến sân vận động, gọi Lục Trì: “Sơ Tuệ đâu?”
Lục Trì dừng chơi, ôm bóng đi đến nói: “Học thần sao dạo này ngày nào cũng thấy cậu chạy bốn phương tám hướng tìm Sơ Ca thế?”
Tiêu Diễn ngẩn người hỏi lại: “Thật sao?”
Lục Trì giơ bàn tay bắt đầu tính toán: “Hôm qua, hôm nay, hôm trước nữa, lần nào cậu chạy qua đây cũng hỏi 1 câu ‘Lâm Sơ Tuệ đâu?’.”
“Có thể là vì gần đây… cậu ta có chút kỳ quái.”
“Hai người đều kỳ ấy.” Lục Trì ném bóng cho đàn em khóa dưới, vừa mặc áo khoác, vừa nói: “Em tôi vừa nhắn tin rủ đi ăn lẩu mì ở phố ăn vặt sau trường đó.
Đi cùng đi.
Tiêu Diễn không từ chối, chờ Lục Trì cùng đi ra phố ăn vặt sau trường.
Xuyên qua dòng người đông đúc, cùng khói bốc ra nghi ngút từ các món ăn nóng hổi ngày đông, từ xa cậu đã trông thấy Lâm Sơ Tuệ và Tần Nại đang nói chuyện.
“Ơ!”
Lục Trì cũng trông thấy họ, nhạo báng nói: “Đây là sao? Định nối lại tiền duyên à?”
Tiêu Diễn rũ mắt, nhàn nhạt nó: “Tôi về đây.”
“Không phải cậu tìm Sơ Ca có chuyện sao?”
“Không.”
Nói rồi, Tiêu Diễn quay xe rời đi.
Lục Trì trơ mắt nhìn học thần tức tối bỏ đi được ước chừng hơn 10m, thì đen mặt quay xe.
Không cam lòng ném xe đạp cho Lục Trì, hờn dỗi nói: “Trông hộ tôi.” Sau đó còn không chờ Lục Trì đáp lại, đã đi thẳng về phía Tần Nại và Lâm Sơ Tuệ.
“Mẹ nó.”
Cho đến bây giờ Lục Trì cũng chưa từng thấy dáng vẻ hừng hực khí thế chiến đấu như thế của học thần, tưởng chừng mỗi sợi lông tơ trên người đều tỏa ra sát khí.
Hai mắt bạn học Lục sáng như sao trời, lập tức online nhân cách hít hà drama, dắt theo xe đạp lon ton chạy phía sau lưng học thần.
Tiêu Diễn đi thẳng đến bên cạnh Lâm Sơ Tuệ, ngồi xuống.
Lâm Sơ Tuệ nhìn thấy Tiêu Diễn, thoáng kinh ngạc.
Còn Tần Nại vừa thấy cậu thì giận không chỗ phát tiết, nóng nảy hét: “Tôi có lời cần nói với Tuệ, mong cậu biến ra chỗ khác.”
“Tôi là người giám hộ của cậu ấy.” Tiêu Diễn quang minh chính đại như lẽ