Hứa Gia Ninh bị lão Tần gọi vào văn phòng, vì không muốn làm tổn thương lòng tự trọng của học sinh xuất sắc, thầy Tần dùng hết sức bình sinh vận dụng triệt để vốn từ ngữ phong phú cùng các hình ảnh ẩn dụ, miêu tả tinh túy uyển chuyển để gửi gắm tâm ý của mình, nhưng với học sinh thành tích ngữ văn không giỏi cũng không dốt, lại đi du học từ nhỏ như Hứa Gia Ninh, nghe thủng màng nhĩ cũng không hiểu đầu cua tai nheo ra sao.
Cuối cùng thần Tần đề cử học trò cưng đi xem thử vở kịch.
(*)
(*) Lôi vũ (雷雨 – 1933) một trong những tác phẩm xuất sắc của Kịch tác gia Tào Ngu (1910 – 1996), vở kịch được xem là đỉnh cao nghệ thuật kịch nói hiện đại Trung Quốc, được công diễn nhiều nhất trong các thời kỳ.
“ Lôi vũ” Dựa trên bối cảnh xã hội Trung Quốc vào khoảng năm 1925, vở kịch này mô tả bi kịch của một gia đình tư sản mang đậm màu sắc phong kiến.
Tuyến chính của vở kịch là hai gia đình, tám nhân vật, và mối ân oán kéo dài ba mươi năm.
Hứa Gia Ninh đương nhiên không có tâm tình đi xem gì đó, lần thi cuối kỳ này, Tiêu Diễn vẫn ngang nhiên, chễm chệ ngồi trên cái ghế Trạng Nguyên, còn cậu ta miễn cưỡng lắm mới thắng được Kiều Đan Kỳ với điểm số sát nút, chày chật ngồi lên được vị trí no.2 toàn trường.
“Chuyện cho dù có cố gắng thế nào cũng không thể làm được.
Hãy khiến nó trở thành hiện thực.”
Chỉ cần làm được sẽ có cơ hội với người kia, nhưng cuối cùng Hứa Gia Ninh vẫn không làm được.
Buổi tối, Tiêu Diễn bận rộn trong cửa tiệm: thái thịt, nấu nước dùng, thu thập bát đũa.
Lâm Sơ Tuệ như cái đuôi nhỏ bám theo cậu.
Cậu đến đâu cô lập tức chạy theo đó.
Cửa tiệm đã chật chội lại càng chật chội hơn.
Tiêu Diễn thân hình thẳng tắp, thon dài, dù đeo tạp dề vẫn anh tuấn, có điều ít đi vẻ cao quý không vướng bụi trần của tiên nhân, nhiều hơn hương vị thế tục gần gũi, chân thực.
Lâm Sơ Tuệ thích nhất là ngắm nhìn dáng vẻ chuyên tâm làm việc của Tiêu Diễn, cực kỳ mê người.
Tiêu Diễn nói: “Bạn học Lâm nếu cảm thấy chán thì đọc vài bài thơ cổ cho tôi nghe nào.”
“Vừa kết thúc kỳ thi học kỳ thôi mà, còn chưa được nghỉ đông, đã bắt lao đầu vào học tiếp sao.”
“Nghỉ??? Cậu có vẻ hiểu hơi sai về cuộc sống lớp 12 nhỉ?”
Lâm Sơ Tuệ chớp chớp mắt, ngờ nghệch hỏi: “Ý học thần đại nhân là gì?”
Khóe miệng Tiêu Diễn thoáng cong lên, ôn hòa nhắc nhở: “Ngày mai bắt đầu học bù, không cần cảm ơn.”
“Đệch!” Cô kinh sợ nhìn Tiêu Diễn: “Sao cậu biết???”
Tiêu Diễn hỏi ngược lại cô: “Tôi mới là người phải hỏi đó.
Tại sao cậu lại không biết? Chúng ta học cùng một trường mà.”
Lâm Sơ Tuệ phút chốc mặt ủ mày chau, buồn bã ỉu xìu, rút điện thoại di động ra, nhắn vào nhóm [Học Sinh Đệ Nhất Nam Thành] ---
[Ngày mai phải học bù, mọi người biết không? Hay chỉ mình tôi không biết?]
Hứa Gia Ninh: [Vâng ai cũng biết chỉ mình cậu không biết thôi, ngốc nghếch.]
Vừa dứt lời…
Lục Trì: [Đệch!]
Chương Thừa Vũ: [Đệch!]
Lục Điềm Bạch: [Bạn yêu đừng dọa tui!]
Hưa Gia Ninh: …
Rốt cuộc cậu đã tham gia vào cái nhóm học sinh gì thế này????
Chương Thừa Vũ: [Mẹ nó tôi dùng hết tiền mua vé tàu đi chơi rồi.]
Lục Trì: [Gặp đúng người không đúng thời điểm là đau thương, em gái ‘Đi Chơi’ à tình ta chỉ đến thế, có duyên vô phận.]
Cuối cùng tâm tình Lâm Sơ Tuệ cũng thoải mái hơn một chút, không hổ là đám anh em tốt mà ba Lâm đã đặc biệt dùng cả kẹo dẻo QQ, mồi chài cả một mùa hè mới mua chuộc được.
Ngay tại thời điểm then chốt này cũng không bỏ rơi cô một mình bỡ ngỡ.
Đi học bù thì đi học bù.
Mặc dù kỳ nghỉ đông ngắn ngủi nhưng mỗi ngày có thể gặp cậu bạn trai cùng bàn đẹp nghiêng nước nghiêng thành dù sao cũng là một chuyện vui vẻ, hạnh phúc.
Tiêu Diễn cầm dao,thành thục thái nguyên liệu, xong thịt bắt đầu xắt mỏng khoai tây.
Động tác lưu loát, kỹ năng hoàn hảo từng sợi khoai tây vuông thành sắc cạnh trăm miếng như một.
Lâm Sơ Tuệ nhìn chằm chằm đôi tay thon dài linh hoạt của Tiêu mỹ nhân, trầm trồ: “Không biết người con gái nào hạnh phúc vậy, có được cậu bạn trai sở hữu đôi tay thon dài xinh đẹp thế kia.”
Tiêu Diễn ngừng động tác: “Tôi một lần nữa trịnh trọng đề nghị cậu, đừng dùng mấy lời mờ ám, dễ gây liên tưởng sai lệch đó quấy rối người khác.”
“Ai nói lời mờ ám cơ! Chẳng lẽ muốn khen cậu tay đẹp cũng không được sao?” Lâm Sơ Tuệ khinh bỉ nói: “Đừng suy bụng ta ra bụng người nhá!”
Tiêu Diễn không muốn tranh luận với chúa cãi ngang, tiếp tục làm việc cần làm.
Cô gái chăm chú nhìn bóng lưng Tiêu Diễn hồi lâu, lên tiếng gọi: “Bạn trai, bạn trai à, bạn trai ơi, tôi đặt cho cậu một cái tên thân mật nhé.”
“Cái gì?”
“Chị Thiển gọi cậu là A Diễn, vậy tôi nên gọi cậu là gì nhỉ…” Lâm Sơ Tuệ cau mày suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng lên tiếng: “Tiêu Tiêu thì sao?”
“Thôi cứ gọi là bạn trai đi.”
“Không thấy dễ thương sao?”
“Khó nghe chết đi được.”
“...”
Lâm Sơ Tuê không nghe, hô to: “Tiêu Tiêu”
“Tiêu Tiêu Tiêu Tiêu Tiêu Tiêu Tiêu Tiêu.”
Tiêu Diễn vẫn quay lưng về phía cô, không thèm để ý.
“Tiêu Tiêu Tiêu Tiêu Tiêu Tiêu Tiêu Tiêu Tiêu Tiêu Tiêu Tiêu …”
Cô gần như làm nũng: “ Tiêu Tiêu Tiêu Tiêu, đừng không để ý đến tôi mà.”
Tiêu Diễn rốt cục không nhịn được, xoay người, giang 2 tay ra, mặt không đổi sắc, cứng ngắc nói: “Vậy ôm một cái.”
Lâm Sơ Tuệ hân hoan chạy tới, dùng sức ôm eo cậu.
Thân thể Tiêu Diễn cứng rắn, săn chắc, trên người thơm mùi bột giặt hương chanh man mát, sạch sẽ.
Tiêu Diễn giang 2 tay, cẩn thận không để mỡ và dầu làm bẩn áo cô, mặc cho cô gái nào đó nũng nịu, chơi xấu, ôm cậu thật lâu.
Lâm Sơ Tuệ cọ cọ mặt lên ngực Tiêu Diễn, cong mắt cười: “A Diễn, có vẻ cậu rất rất rất thích tôi nha.”
Tiêu Diễn không trả lời, cúi đầu, hôn nhẹ lên trán cô.
Ừ, rất thích.
Cậu không miêu tả được bằng lời sự rung động, xốn xang này.
Mỗi đêm trong giấc mơ Tiêu Diễn đều cảm thấy trái tim ngập tràn hạnh phúc.
“Lâm Sơ Tuệ.” Cậu thấp giọng gọi.
“Ừ.”
“Sau này, gọi tôi là A Diễn.”
Cô ngẩng đầu nhìn về phía cậu: “A, cậu thích xưng hô này à?”
Đôi con người đen như mực dịu dàng buông xuống, toàn bộ sự ôn nhu đều đặt lên người thiếu nữ trước mắt, ôn tồn đáp: “Ừm, thích.”
Xưng hô này nghe có biết bao sủng ái, cưng chiều, mà những thứ giản dị đó chính là điều mà cả tuổi thơ cậu khát cầu, mơ ước.
"A Diễn, A Diễn A Diễn A Diễn."
Tiêu Diễn nhịn không được lại đặt xuống một nụ hôn.
…
Tại thời điểm cánh môi hai người chỉ còn cách nhau vào cm, Tiêu Thiển ôm balo đi vào, thình lình gặp cảnh này, vội vàng che mắt: “Ai nha ai nha ai nha.”
Lâm Sơ Tuệ vội vàng buông Tiêu Diễn ra, lễ phép chào hỏi: “Chị Thiển.
Em chào chị.”
“Chị vào lấy quyển sách, đến giờ đi học rồi.” Tiêu Thiển ý vị thâm trường nhìn hai cô cậu thanh niên trẻ tuổi: “Quấy rầy rồi.”
“Không.
không.
Không quấy rầy gì cả.”
Tiêu Diễn chỉ chỉ đồng hồ treo tường: “Còn 30 phút nữa là đến giờ, chị nhanh đi đi không không kịp đón xe bus đâu.”
“Ai nha, đúng rồi, không quấy rầy hai đứa nữa.”
Tiêu Diễn nói xong, nhanh chóng vào bên trong tìm sách giúp chị, lúc đi ra không quên cầm theo 1 cây dù nhét vào balo Tiêu Thiển: “Có lẽ sắp mưa rồi, chị bắt xe mà đi.”
“Ừ.
Đã rõ.”
Tiêu Thiển chuẩn bị bước ra ngoài, dường như đột nhiên nhớ ra điều gì đó, lại quay đầu hỏi cậu em: “Thi cuối kỳ em xếp thứ mấy?”
Tiêu Diễn cảm thấy kỳ quái, hỏi: “Sao đột nhiên chị lại quan tâm đến thành tích của em vậy?”
“Chị gái quan tâm em trai chẳng phải là điều hết sức bình thường hay sao?”
“Nhưng trước nay chị có hỏi đến bao giờ đâu.”
“Đó là vì trước kia em lúc nào chả hạng nhất, cần gì hỏi.”
Tiêu Diên là người tâm tư sâu sắc, chỉ một câu này đã nhạy bén bắt được trọng điểm: “Vậy lần này, vì điều gì chị cảm thấy em không xếp hạng 1 nữa?”
Mặt Tiêu Thiển lập tức đỏ ửng lên, cố giả bộ trận định, cầm sách gõ gõ đầu cậu em: “Nè.
Sao em hỏi chị gái em mà như đang tra khảo phạm nhân vậy?”
Tiêu Thức vô thức trốn ra sau lưng Lâm Sơ Tuệ, Lâm Sơ Tuệ theo phản xạ giang hai tay, như gà mẹ bảo vệ gà con, hô: “Dừng.
Chị đừng đánh cậu ấy.”
“Hay lắm, hiện tại đã có bạn gái bảo vệ rồi.” Tiêu Thiển huých tay Tiêu Diễn, lại quay sang nhéo nhéo tai Lâm Sơ Tuệ cười nói: “Có chỗ dựa rồi.”
“Chị so với bạn gái của em còn bạo lực hơn.” Tiêu Diễn đẩy tay Tiêu Thiển ra, nói: “Chị đi nhanh đi, trễ rồi đó.”
“Lúc về chị sẽ tính sổ với nhóc.” Tiêu Thiển vuốt vuốt đầu Tiêu Diễn, lại xoa xoa má Lâm Sơ Tuệ: “Hai đứa em bé bỏng của chị, ở nhà học tập cho nghiêm túc, biết chưa?”
“Đã biết.”
Tiêu Thiển vội vàng rời đi, không được bao lâu, trời đổ mưa lớn, mưa to như trút nước, cô vội vàng bung dù, chạy đến trạm xe bus chờ xe.
Mặc dù có không ít xe taxi đi qua nhưng Tiêu Thiển vẫn cố gắng hết sức tiết kiệm tiền.
Trải qua những ngày tháng nghèo kiết xác, vận lộn với cuộc sống mưu sinh khó khăn, từng đồng từng xu cả hai chị em đều hết sức trân quý, tiết kiệm.
Cô và Tiêu Diễn đều là những đứa trẻ không có gia đình, không có chỗ dựa, chỉ có thể dựa vào chính bản thân, phấn đấu xây dựng một tương lai tốt đẹp hơn.
Bởi vì cơn mưa lớn bất chợt, cho nên xe bus nào cũng chật cứng người, thêm nữa đây là khu trung tâm thành phố, nên có rất nhiều người cũng chờ xe.
Bến xe chật cứng, xe taxi cũng quá tải, muốn gọi cũng không gọi được nữa.
Tiêu Thiển cố gắng chen lấn lên xe bus, thân hình mỏng manh, chỉ trong vài phút đã bị các dì, các chú ùa lên xe ép cho không thở nổi.
Quần áo cũng bị mưa xối ướt nhẹp.
“Cô gái trẻ à, chen cái gì mà chen.” Có một dì thân hình ục ịch lên tiếng mắng mỏ: “Không biết kính già yêu trẻ gì cả.”
“Là do dì cứ đẩy cháu đó chứ.”
Tiêu Thiển cố gắng giữ thăng bằng, kết quả bị bà dì kia đẩy mạnh một cái, suýt ngã.
Tiêu Thiển hơi tức giận, quay lại lý luận: “Dì ơi đừng đẩy nữa.”
Bà dì kia không thèm để ý, thân thể mập mạp không ngừng chen lên trước, cuối cùng cũng chen được vào trong xe.
“Bà dì này thật là!” Tiêu Thiển cũng không phải người dễ bắt nạt: “Phép ứng xử căn bản cũng không có.”
Bà dì kia lập tức quay đầu, thái độ nghênh ngang như kẻ bề trên, giễu cợt nói: “Biết ứng xử như cô thì ngồi xe bus làm gì.”
Xe bus chật cứng người, đoàn người gian nan trèo lên xe.
Quần áo Tiêu