5 năm sau.
Mùa hè, tại Bắc Thành, so với thời tiết Nam Thành khắc nghiệt hơn rất nhiều, mặt trời chóng chang, cái nắng gay gắt, cả người Lâm Sơ Tuệ ướt đẫm mồ hôi.
Trong buổi tuyên dương đặc nhiệm của Cục Cảnh Sát, cô vinh dự được nhận huân chương cao quý nhất đợt khen thưởng này.
Từ hội trường cho đến dọc hành lang, các đồng nghiệp đều hồ hởi chúc mừng.
Sau khi lịch sự cảm ơn mọi người, cô tiến vào phòng thay đồ, cởi bỏ đồng phục cảnh sát, mặc lên người bộ thường phục hàng ngày.
Trên cánh cửa tủ đồ của cô dán tấm ảnh lão Lâm cong mắt cười.
Cô đặt tấm huân chương vào bên trong, vừa vặn đối diện tấm ảnh, để lão Lâm nhà mình có thể tùy tiện nhìn thấy.
“Ba à, kiêu ngạo lắm đúng không?”
“Sau này con sẽ còn tặng ba nhiều sự kiêu ngạo hơn, ba cứ chờ đi.”
Trong tấm ảnh ba Lâm Tu Trạch của cô tươi cười, hiền từ, bộ dáng chẳng khác chút nào lúc ông còn sống.
Lâm Sơ Tuệ rũ mắt, dừng một chút, mới nói: “Chàng trai ba chọn cho con ấy, ngày đó cậu ta không đến sân bay.”
“5 năm, cậu ấy sống rất tốt.”
“Con cũng vậy.”
Cô nhàn nhạt cười, nhìn ba Lâm khẽ nhoẻn miệng cười: “Nhưng hai đứa con… không có duyên phận.”
Đúng lúc này, bạn cùng phòng đại học, cũng là người chị em tốt nhất của cô ở Bắc Thành - Triệu Tư Nhân gọi điện đến: “Sơ Sơ, bao lâu nữa cậu mới đến.”
“Đến đây, đến ngay đây.
Cậu cũng phải để cho tớ trang điểm một chút chứ.
Lễ khen thưởng hôm nay tổ chức ngoài trời.
Nóng đến mức tớ cảm tưởng mình sắp bị nướng chín đến nơi, lớp makeup cũng bị trôi tèm lem hết cả.”
“Ha ha ha, chị đây còn chưa chúc mừng em gái yêu của chúng ta.
Sĩ quan Lâm nhà ta lần này đã nhanh trí, quyết đoán phá được một vụ giết người xuyên tỉnh, rúng động giới truyền thông.
Một chữ thôi: Đỉnh.
Tớ mới xem tin tức hôm qua.”
“Được rồi.
Được rồi.
Gửi địa chỉ cho tớ đi.”
“Tớ đề nghị cậu khỏi trang điểm.” Triệu Tư Nhân chua chát nói: “Cậu support tớ đi xem mắt, không thể đoạt hết spotlight của tớ được.”
“Không trang điểm á! Đừng mơ!” Lâm Sơ Tuệ cười nói: “Cậu sợ tớ cướp mất spotlight thì đừng bắt tớ qua nữa.”
“Không được.
Không được.
Nhất định không được.
Không có cậu tớ sợ không vượt qua nổi.
Bạn của cậu dễ xấu hổ lắm.” Triệu Tư Nhân tranh thủ thời gian nhanh chóng nói: “Điều kiện của anh ta tớ rất hài lòng, tuy nhiên vẫn có vài điểm lấn cấn, muốn nhờ cảnh sát Lâm tài ba, át chủ bài của sở cảnh sát, phòng cảnh sát hình sự xem giúp, liệu anh ta có phải kiểu người bạo lực gia đình, hay rối loạn nhân cách gì đó không?”
“Tớ không đảm bảo có thể nhìn ra được đâu.”
“Dù sao cậu cũng nhất định phải tới.”
Lâm Sơ Tuệ cúp điện thoại, đổi một chiếc váy trắng nhẹ nhàng, mộc mạc, thả tóc, sau đó rút một tấm gương trong tủ ra, makeup qua loa lại, rồi vội vàng chạy ra chỗ bắt taxi.
Một chiếc xe tối màu dừng trước mặt cô, là đồ đệ của Lâm Sơ Tuệ: Tần Nại.
Tên nhóc này quả nhiên đã thực hiện được lời hứa năm ấy, sau 2 năm thi lại, cuối cùng thật sự đỗ học viện cảnh sát, sau đó đuổi theo cô một đường tiến vào sở cảnh sát, có điều cậu ta không thông qua được bài sát hạch đặc nhiệm, cho nên hiện tại được phân vào đội cảnh sát phổ thông.
“Tiểu Sơ, đi đâu, tôi chở cậu.”
“Không cần.
Tôi gọi được xe rồi.”
“Lên đi, tôi chở cậu đi.”
“Cậu không lên tôi sẽ đi theo cậu đấy.”
“Đi theo? Hồi trước lúc cậu điều tra vụ tài xế lái xe bị hàng khách nữ lừa đảo, tôi còn phải bảo vệ cậu nữa đấy.”
“Cậu còn chưa đủ trình bảo vệ tôi đâu.” Lâm Sơ Tuệ nói: “Hơn nữa hiện tại đang là ban ngày ban mặt, tôi có thể tự bảo vệ chính mình.”
“Mau lên xe đi, tôi mở cửa rồi.”
Lâm Sơ Tuệ không thể làm gì được nữa, cũng không muốn đứng ở đây dông dài, tốn thời gian, dứt khoát ngồi lên xe.
“Đi đâu?”
“Nhà hàng Lam Khê.”
“Ghê đó, chỗ đấy là nhà hàng cao cấp.
Có việc gì qua đó? Có người chiêu đãi hả?”
“Không phải.” Lâm Sơ Tuệ căn bản không thèm để ý đến cậu ta, thản nhiên đáp: “Đi xem mắt.”
Đột nhiên Tần Nại đạp phanh, thắng gấp, cả người Lâm Sơ Tuệ bị ngã về phía trước: “Tần Nại, cậu ấm đầu à?”
“Cậu đi tìm đối tượng làm gì?” Tần Nại quay đầu vội vàng nói: “Không phải đối tượng của cậu đang ngồi ngay đây hay sao?”
“...”
Lâm Sơ Tuệ nhìn đồng hồ, nôn nóng nói: “Nếu cậu còn muốn trì hoãn thời gian của tôi, tôi tự đi xuống bắt xe đó.”
Tần Nại biết không thể lay chuyển được cô, tức hổn hển lần nữa khởi động xe, miệng không ngừng làu bàu: “Lâm Sơ Tuệ cậu đúng là đồ không tim không phổi.”
“Đừng chụp mũ lung tung, tôi đã sớm nói rõ ràng với cậu rồi.”
“Cậu là mối tình đầu của tôi.”
“Đại khái đã nói hơn trăm lần về vấn đề này với nhau, mối tình đầu đều không thể đơm hoa kết trái đâu.”
“Chẳng lẽ cậu không có chút lưu luyến gì với tôi sao?”
“Không có.” Lâm Sơ Tuệ lạnh lùng nhìn thẳng phía trước: “Sau này tôi đã yêu người khác rồi.”
“Được được, cậu yêu người khác.
Trước kia coi như cậu không quên nổi ‘người khác’ đó, không sao, tôi có thể đợi.” Tần Nại nén lòng nhìn qua kính chiếu hậu, ánh mắt chăm chú dán lên khuôn mặt đẹp đẽ, thanh tú của cô gái trong xe: “Nhưng hiện giờ cậu lại đòi đi xem mắt là có ý gì?”
“Sớm đã quên rồi.”
Lâm Sơ Tuệ đánh mắt nhìn ra cửa sổ, ngoài cửa phong cảnh cứ vậy trôi qua như một cuốn băng tua nhanh: “Dáng vẻ của ‘người khác’ đó tôi đã không còn nhớ nổi nữa.”
…
Chiếc xe dừng lại trước cửa nhà hàng, lúc Lâm Sơ Tuệ xuống xe, Tần Nại nắm chặt cổ tay cô, nghiêm túc nói: “Trước tôi sẽ vẫn để cậu đi xem mắt lần này, nhưng mà mấy anh chàng xem mắt gì đó chất lượng phổ thông đến không thể phổ thông hơn, vì vậy tôi trịnh trọng đề nghị cậu cân nhắc một chút về vị sư đệ cực phẩm như tôi.”
“Tôi cũng trịnh trọng đề nghị sư đệ cực phẩm hãy từ bỏ đi.” Lâm Sơ Tuệ nói xong, đóng cửa xe lại, tiêu sái rời đi.
Tần Nại theo đuổi cô ròng rã từ năm này qua năm khác, từ Nam Thành đến tận Bắc Thành, không quản nếm mật nằm gai vượt qua kỳ thi khảo hạch tàn khốc của học viện cảnh sát, một mực bầu bạn cùng cô.
Tim Lâm Sơ Tuệ không phải sỏi đá, cô cũng rất cảm động.
Nhưng nếu chỉ vì cảm động mà đồng ý ở bên cậu ấy, vậy thì dù là đối với cô hay đối với Tần Nại đều chẳng khác gì một hành động chịu trách nhiệm, cuối cùng chỉ đẩy cả hai vào khó xử và mệt mỏi.
Lâm Sơ Tuệ đi vào nhà hàng Lam Khê, theo tin nhắn nhận được đối phương đã đặt bàn gần cửa sổ.
Nhà hàng Lam Khê là nhà hàng cao cấp nhất Bắc Thành, nổi tiếng với những món ăn mang đậm hương vị Tô Châu, rất nhiều quan chức cấp cao, các lãnh đạo công ty lớn đều thích đến đây bàn công việc.
Lâm Sơ Tuệ tìm đến chỗ hẹn, ngồi xuống kiên nhẫn chờ đợi.
Đúng lúc này trong group [Trung học Nam Thành cơ sở 1], Lục Điềm Bạch gửi đến một tin nhắn.
Đại khái là lễ kỷ niệm trường, ban cán sự liên lạc thông báo với cả lớp có thể về chung vui không, nhân tiện tổ chức họp lớp 12B.
Mấy năm gần đây, các bạn cấp 3 cứ trung bình 1, 2 năm lại tổ chức họp lớp một lần, chỉ cần có thời gian, Lâm Sơ Tuệ căn bản đều tham gia.
Còn cái ‘người khác’ kia thì chưa từng tới một lần.
Lâm Sơ Tuệ cũng nhớ các bạn học, dứt khoát rep lại: “Có.
Tui đăng ký nhé.”
…
Không bao lâu sau, một người đàn ông mặc âu phục tối màu đi tới chỗ Lâm Sơ Tuệ ngồi, hồi hộp, thấp thỏm hỏi: “Xin hỏi, có phải cô là Triệu không?”
Lâm Sơ Tuệ ngẩng đầu, người đàn ông vừa thấy khuôn mặt nhu thuận, rực rỡ của cô, trong mắt lập tức như có vầng dương.
“Tôi là bạn của Triệu Tư Nhân, tôi theo cô ấy đến đây.”
“À.” Tôn Duệ Thần liên tục gật đầu: “À vâng, cô ấy có đề cập mang một người bạn nữa tới.”
Anh chàng kia ngồi ở ghế đối diện, thỉnh thoảng lại ngước lên đánh giá Lâm Sơ Tuệ.
Lâm Sơ Tuệ mỉm cười lịch sự đáp trả đối phương, sau đó cúi đầu tiếp tục nghịch điện thoại.
Nhất thời bầu không khí có hơi xấu hổ.
Lâm Sơ Tuệ