Lúc Ngô Bội Bội trở lại công ty đã hơn tám giờ tối, mọi người đều đã tan ca.
Nhưng cô ta còn chưa được ăn tối, ôm một bụng tức trở về, vào nhà vệ sinh chửi bới một trận rồi ôm mặt khóc lóc, sau đó mới hẳn học về lại văn phòng.
Nhưng khi mở máy tính lên, nhìn bộ lễ phục bị sửa đến mức không còn chỗ nào để sửa được nữa, cô ta lại bế tắc.
Lễ phục là thế mạnh của cô ta, có thể thi đậu UCL thì năng lực thiết kế của Ngô Bội Bội không thể nói là quá kém, năng lực học tập cũng tốt. Nhưng mà...
Từ trước đến giờ cô ta chỉ làm những thiết kế thời thượng hiện đại phù hợp với người trẻ tuổi, cô ta cứ nghĩ răng dù bà Lưu đã có tuổi, vóc người cũng quá khổ, nhưng các mẫu thời trang hiện đại vẫn luôn rất hot nên chỉ cần đổi kích cỡ lớn lên cho bà ta là được.
Nhưng rõ ràng là cô ta đã quá ngây thơ.
Bà Lưu này có vóc người đồ sộ thì thôi đi, tính cách còn vô cùng khó chịu.
Quan trọng nhất là tư tưởng quê mùa của bà ta chưa hề thay đổi mà cứ mơ tưởng được mặc bộ đồ kết hợp giữa xưa và nay, yêu cầu tìm được vẻ thời thượng trong cái phong cách quê mùa cục mịch.
Điều này thật sự làm khó Ngô Bội Bội, cô ta còn bắt đầu hoài nghi cuộc đời.
Một tháng qua, cô ta chỉ nhận một đơn này thôi, vì muốn làm cho tốt nên có thể nói cô ta đã hao hết bao tâm sức, ban đầu còn chuẩn bị hai, ba bản phác thảo khác nhau, trong lòng thầm nghĩ rằng những thiết kế đơn giản và giảm bớt các hoa văn cầu kì này đã phù hợp với yêu cầu của bà Lưu.
Nhưng ai ngờ đưa ba bản phác thảo ra mà chẳng được một bản nào lọt vào mắt xanh của bà Lưu, còn bị chê bai từng cái một.
Tâm tình lúc đó của Ngô Bội Bội... quả thật chỉ hận không thể tìm miếng đậu hũ đập đầu chết cho rồi.
Vất vả lắm mới tỉnh táo lại, cô ta tự nhắc nhở bản thân không nên nghĩ nhiều, cô ta chỉ mới bắt đầu đi làm, gặp chuyện trắc trở là bình thường, nhất định phải kiên trì thì mới có thể tiến bộ được.
Nhưng thêm lần này nữa, sự kiên trì của cô ta đã bị vắt sạch rồi.
Nhất là khi những nguyên tắc thiết kế học được đều bị bà Lưu phủi bay sạch rồi làm mới lại nhận thức về thiết kế cho cô, ảnh hưởng nghiêm trọng đến tư duy của cô ta, bây giờ cô ta...
Còn hoài nghi bản thân còn nhớ những nguyên lý cơ bản hay không nữa.
Cô ta bực bội đi qua đi lại trên hành lang công ty vài vòng thì bỗng nghe thấy tiếng thang máy mở cửa, cô ta nhíu mày lại, thầm nghĩ trễ thế này rồi ai còn ở lại tăng ca?
Cô ta thấy số hiển thị trên thang máy lên tầng cao nhất!
Ngô Bội Bội vui vẻ trong lòng.
Chẳng lẽ là sếp Xuyên?
Cô ta đang không biết nên tố khổ với Sở Lâm Xuyên như thế nào, nếu bây giờ anh đến công ty thì quá tốt rồi.
Ngô Bội Bội vội vàng chạy lên lầu, phát hiện phòng mở đèn không phải là của Sở Lâm Xuyên, mà là...
"Phương Hạ về rồi ư?", sắc mặt Ngô Bội Bội tối đi, rón rén lại gần rồi nhìn qua khe cửa để hở, thấy bên trong là Tô Tử Ninh đang bận rộn làm việc.
Thấy là Tô Tử Ninh, sắc mặt Ngô Bội Bội càng thêm âm u.
Con trà xanh này đúng là biết giả bộ yếu ớt, khoảng thời gian này Phương Hạ không có ở đây, nó cứ liên tục cố ý lượn qua lượn lại trước mặt Sở Lâm Xuyên, rõ ràng là đang muốn tranh người với mình mà.
Cô ta khẽ nghiến răng, đang nghĩ cách dạy dỗ Tô Tử Ninh.
"Á..., đúng lúc này thì Tô Tử Ninh mở cửa đi ra, suýt nữa đã đụng trúng Ngô Bội Bội nên khẽ hô lên một tiếng, tài liệu trong tay rơi xuống đất cả, cô ấy ngạc nhiên nhìn Ngô Bội Bội: "Sao, sao cô lại... ở trước cửa".
Ngô Bội Bội cũng bị dọa hết hồn, nhưng chẳng mấy chốc đã lấy lại tinh thần: "Tôi thấy phòng này còn sáng đèn, sợ là có trộm nên đến xem thử".
Tô Tử Ninh: Có tên trộm nào đi bật đèn không?
"Yên tâm đi, an ninh ở LM rất tốt, không có chuyện đó xảy ra đâu", Tô Tử Ninh nói xong thì cúi người nhặt tài liệu rơi trên sàn.
Ngô Bội Bội không hề định giúp một tay, chỉ cúi đầu nhìn cô ấy từ trên cao xuống.
Bỗng, một bản thiết kế lộng lẫy ở trên mặt đất đập vào mắt cô ta.
Ngô Bội Bội sáng mắt lên, vội vàng ngồi xổm xuống bắt lấy tờ giấy kia.
Vừa khéo Tô Tử Ninh