Làm Sở Lâm Xuyên hốt hoảng đứng sững tại chỗ, trong phút chốc không biết phải làm sao mới đúng.
Gần đây không nghe anh hai nhắc đến cô bạch nguyệt quang này nên Sở Lâm Xuyên cũng không quan tâm cô ta nhiều nữa, ngày nào cũng bận chuyện tuyên truyền sản phẩm mới đến sứt đầu mẻ trán.
Nhưng Sở Lâm Xuyên vẫn biết chuyện Ngô Bội Bội làm xong đơn hàng cho bà Lưu.
Lúc đó anh ấy còn thở phào nhẹ nhõm, thầm nghĩ: Rốt cuộc người phụ nữ anh hai coi trọng vẫn có chút tài cán.
Nhưng với bản thiết kế hôm nay, dù là một người không hiểu về thiết kế lắm như Sở Lâm Xuyên cũng đã nhận ra.
Lễ phục của Ngô Bội Bội không phù hợp với chủ đề.
Tất nhiên lễ phục cô ta thiết kế cũng không tệ lắm, chỉ là...
Ngô Bội Bội tự hoàn thành tác phẩm của mình, Lâm Thư Nhã chỉ phụ trách hùa theo ở bên cạnh.
Còn hai nhà thiết kế còn lại có ý kiến bất đồng, nhưng khi vừa mở miệng góp ý đã bị Lâm Thư Nhã phủi bay đi hết, cuối cùng họ cũng đành bỏ mặc.
Từ điểm này có thể nhìn ra được, Ngô Bội Bội là người làm việc độc đoán, sẽ không dễ gì nghe theo ý kiến của người khác.
Làm thiết kế có chút cá tính cũng không sao, dù gì vừa rồi cũng có một tổ không ai hợp ai nên cuối cùng tách riêng ra làm hết.
Vấn đề của Ngô Bội Bội ở chỗ cô ta không biết lắng nghe ý kiến của người khác, lại còn muốn cưỡi lên đầu họ, không cho bọn họ làm việc độc lập.
Bây giờ tác phẩm gặp sự cố thì lại chạy đến tìm mình khóc lóc?
Sắc mặt Sở Lâm Xuyên hơi tối lại, người phụ nữ này chắc không phải là vừa cãi nhau với anh hai, nên bây giờ muốn nhờ mình truyền lời gì đến cho anh ấy lại đâu ha?
Tự dưng vừa vào thang máy là khóc lóc om sòm, người không biết còn tưởng mình bắt nạt cô ta.
Ánh mắt Sở Lâm Xuyên hơi âm u: "Cô đừng khóc nữa, có chuyện gì thì chúng ta đến văn phòng rồi từ từ nói".
Ngô Bội Bội cắn môi, khẽ gật đầu: "Vâng, được, được ạ, Sở Lâm Xuyên dẫn người về phòng, bảo thư ký rót nước trà lên.
Sau đó anh mới ngồi xuống ghế, hơi bực bội hít sâu vào một hơi, hỏi: "Giờ cô bình tĩnh lại đã, có chuyện gì chúng ta từ từ nói”.
Ngô Bội Bội cúi đầu khóc một lúc, thấy Sở Lâm Xuyên bắt đầu mất kiên nhãn thì mới dừng lại.
Cô ta cầm giấy lau mặt, ấm ức nói: "Xin lỗi sếp Xuyên, là do em thất lễ..."
Sở Lâm Xuyên chán nản xua tay: "Không sao, có việc gì từ tè nói”.
Ngô Bội Bội khẽ lắc đầu: "Thật ra cũng không có gì, chỉ là vừa nãy sếp Phương nói như vậy khiến em thấy rất khó chịu".
"Bây giờ nghĩ lại thì chắc là do khả năng chịu đựng của tâm lý em quá kém, em không nên bởi vì chút chuyện như vậy mà rơi nước mắt", Ngô Bội Bội cắn môi cúi đầu, bộ dạng vô cùng ấm ức, nhưng ngoài miệng lại nhận lỗi.
Cô ta nói như vậy là muốn giả vờ đáng thương mạnh mẽ để Sở Lâm Xuyên xót thay.
Nhưng tiếc là Sở Lâm Xuyên vốn đã không thích cô ta, làn sao hiểu được ý cô ta mà đau lòng thay cho được?
"Ừ, đúng vậy", Sở Lâm Xuyên khẽ gật đầu: "Cô mới bước vào xã hội, khả năng chịu đựng đúng là hơi kém, nhưng không sao, cứ bị xã hội vùi dập vài lần là ổn ngay".
Ngô Bội Bội vốn đang nước mắt đầy mặt