Hôm sau Sầm Dao không dậy nổi đúng giờ.
Ngoài mái hiên vẫn còn tí tách mưa, Sầm Dao đắm chìm trong chăn nệm khô ráo ấm áp, gối đầu lên cánh tay trái, nằm sấp ngủ ngon lành. Vì ngại nóng mà chăn mỏng chỉ đắp tới hông, lộ ra tấm lưng trầ/n trụi.
Da thịt trắng nõn pha tạp với hồng và đỏ, tuyến thể trên gáy có vết cắn, tay phải của Omega rủ xuống thảm. Để tránh Sầm Dao bị cảm lạnh, Adam tăng nhiệt độ trong phòng, làm Sầm Dao bị nóng đến bực bội, đá chiếc chăn mỏng màu xanh xuống đất.
Heinz đi tập buổi sáng, tắm xong rón rén vào phòng, đắp lại cái chăn mỏng bị đá rơi cho Sầm Dao, nhỏ giọng bảo: "Adam, cậu để nhiệt độ cao quá."
Adam bắt đầu giảm dần nhiệt độ trong phòng. Heinz cúi người cẩn thận lật Omega lại, Sầm Dao bị đánh thức. Gối đầu lên tay trái lâu quá nên bị tê, y "ưm" một tiếng, lập tức được bàn tay ấm áp xoa bóp cho với cường độ vừa phải. Sầm Dao mơ màng mở mắt, va vào con ngươi xanh như biển cả.
Sầm Dao tròn mắt nhìn một lúc, ý thức vẫn còn rất mơ hồ. Y nghiêng mặt cọ lên gối, hỏi mấy giờ rồi.
"8 giờ 40." Lòng bàn tay của Heinz rất nóng, Sầm Dao được hắn xoa bóp rất dễ chịu. Alpha tự giác đặt tay lên eo Sầm Dao, dùng sức vừa phải bắt đầu nắ/n bóp. Hắn bảo: "Không vội, em ngủ tiếp đi."
Trước khi thiếp đi lần nữa, Sầm Dao nghĩ, lần sau không được làm ở bệ cửa sổ nữa, không eo gãy thật mất.
Khi mở mắt lần thứ hai, mưa đã ngừng, đau nhức ở eo cũng giảm rất nhiều. Sầm Dao đánh răng rửa mặt, theo thói quen lấy dịch dinh dưỡng, lại nghe được Adam bảo Heinz mua đồ ăn cho mình.
Bó hoa héo trên bàn ăn đã được thay mới, là Tidy Tids vàng rực mà y nhắc mãi, nụ hoa hẵng còn nhỏ nước mưa. Sầm Dao cắt thịt xông khói, hỏi Adam Heinz đâu rồi.
"Thiếu tướng ở ngoài vườn trừ cỏ dại." Adam hỏi: "Có cần tôi gọi cho cậu không?"
Sầm Dao không nói gì, y không ngửi được pheromone của Heinz nên mới không vừa ý, nhưng mặt mũi rất quan trọng, hờ hững giải thích với Adam rằng mình chỉ hỏi thử thôi.
AI đơn thuần không biết tâm tư bộn bề trăm mối của con người, lẳng lặng ghi nhớ.
Tối hôm qua trời mưa rất to, bách hợp trắng mới hé nụ bị đánh tả tơi. Sầm Dao cầm kéo tới sân trước cắt hoa, Heinz nói mẹ mình thích màu lam, Sầm Dao cắt mấy bông lan nam phi vừa nở, lại cắt thêm vài đóa cát cánh màu xanh. Hoa màu lam có thể đặt ở giữa để thu hút sự chú ý, nhưng còn cần màu trắng tô điểm. Sầm Dao giẫm lên đất bùn ướt mềm, hạt sương và nước mưa thấm vào quần áo ướt nhẹp. Sầm Dao cúi người, bất cẩn bị gai hồng trắng đâm vào tay, nước mưa phất qua mặt, y nghe thấy tên mình.
Heinz đứng ngoài vườn hoa, thấy Sầm Dao đứng dậy, bên má có giọt sương trượt xuống. Hàng mi dày của Omega rung rung, y đứng trong bụi hoa cười với hắn.
Heinz vươn tay với y: "Vẫn còn đang mưa, coi chừng bị cảm."
Sầm Dao đặt tay vào trong tay Heinz, Alpha nghiêng người ôm eo y, cùng với bó hoa trong ngực Sầm Dao, bế tất cả ra ngoài.
Cuối cùng là Heinz đi cắt hoa hồng, hiển nhiên ngón tay bị gai đâm của Sầm Dao đã khắc sâu thêm ấn tượng về Omega mảnh mai trong đầu hắn. Sầm Dao uống sữa xong, nhấn mạnh: "Gai đâm vào tay là do không cẩn thận, không có nghĩa là tôi mảnh mai."
"Nhưng thể chất của em thật sự rất yếu." Heinz loay hoay cắt tỉa hoa hồng: "Rất nhiều tư thế em không làm được."
Sầm Dao sửng sốt hai giây, sau đó lạnh mặt cầm bó hồng đã cắt tỉa xong, đập vào khuôn mặt tuấn tú của Heinz.
Ba giờ chiều, Sầm Dao cầm bó hoa mình tự gói và rượu anh đào tự nhưỡng tới ra mắt cha mẹ Heinz.
Vịnh biển Aegean tựa lưng vào vùng biển Sâm Lai của thủ đô Liên Bang, là nơi có quân đội thủ đô nghiêm ngặt canh giữ. Đăng kí xong, xe bay lái về phía biệt thự trong núi. Trong lúc tốc độ xe giảm dần, Heinz kéo cửa kính xuống, ấm giọng gọi Sầm Dao.
Cửa sổ một bên xe mở ra, gió biển kẹp lấy hơi nước ướt át và tiếng sóng ập tới. Sầm Dao ngạc nhiên đi đến bên cửa sổ, biển cả xanh thẳm, mênh mông vô bờ, hải âu bay lượn trên mặt biển, bầu trời xanh biếc với từng mảng mây trắng, phản chiếu xuống mặt biển. Dường như biển và trời đảo ngược, mà bọn họ thì đang đi xuyên qua không gian của biển sâu.
Gió lùa vào tóc, Sầm Dao cong mắt nhìn sang Heinz, đôi mắt Alpha cùng màu với biển, sợi tóc vàng kim phất phơ trước mắt. Y cười nói: "Đẹp quá!"
Gió rất to, Sầm Dao lại không để ý, thậm chí còn muốn ngoài người ra cửa sổ. Heinz không ngăn cản, chỉ nắm vai Sầm Dao, cản giúp y một phần gió. Hải âu bay trên chiếc xe, bọt nước theo sóng mà đi, tiếng Heinz bị gió thổi tan: "Phải đóng cửa sổ." Hắn thấy vẻ tiếc nuối của Omega, giọng điệu càng thêm ôn hòa: "Lúc về có thể ngắm thêm lần nữa, nếu không thì tôi không thể giải thích lịch sử hành trình với quân đội."
Sầm Dao phì cười, cửa sổ đóng lại, hơi nước ướt mặn dần tan. Heinz nhìn má lúm đồng tiên của Sầm Dao, thầm nghĩ đúng là còn nhỏ thật.
Biệt thự trong núi luôn có cùng một kiểu thiết kế, rất hiện đại hoá, đậm chất khoa học kỹ thuật. Hannah với mái tóc dài nâu sẫm, mặc chiếc váy suông màu lam đợi đã lâu, thấy Sầm Dao từ trên xe xuống còn tươi cười đi tới làm lễ kề mặt với y: "Con yêu, cuối cùng cũng được gặp con."
Chào hỏi nên chỉ chạm má một cái là tách ra, Sầm Dao không thấy khó chịu, y đưa bó hoa được kì công đóng gói cho Hannah: "Hi vọng ngài sẽ thích."
Nụ cười của Hannah càng thêm dịu dàng. Bà nắm tay Sầm Dao, tươi cười dẫn y vào trong, chẳng buồn nhìn con trai ruột ở đằng sau lấy một cái. Khi biết hộp quà trong tay Heinz là rượu mang cho thượng tướng Norman, Hannah nói y hệt Heinz: "Mang quà cho ông ấy làm gì? Lãng phí!"
Sầm Dao: "..." Lời này không đáp được.
Hannah rất dịu dàng, sự tỉ mỉ và mềm mại đặc biệt của phái nữ luôn khiến Sầm Dao nhớ tới giáo sư Sầm, mẹ nuôi của mình. Những chân thành tốt đẹp xuất phát từ tận đáy lòng khiến Sầm Dao không thể từ chối, thế là đi theo Hannah dạo hết vườn hoa sau núi của biệt thự.
Sầm Dao có rất nhiều kinh nghiệm nuôi trồng hoa cỏ, cũng có rất nhiều kinh nghiệm giao lưu với Omega nữ. Chỉ một quãng đường ra sau núi, y đã chọc Hannah cười vô số lần, thậm chí còn chủ động kể với bà về mẹ nuôi của mình.
"Mẹ đã từng học lớp
của cô Sầm." Hannah nhận nguyệt quý màu lam mà Sầm Dao tặng, kể chuyện: "Đấy là chuyện hơn 20 năm trước rồi. Lúc ấy bộ tuyên truyền mời viện khoa học đến quân đội tổ chức một buổi hội giảng, nội dung liên quan tới những giá trị van được nâng cấp của của cơ giáp G17, cô Sầm là người giảng chính."
Hannah chìm trong hồi ức: "Cô ấy là một Omega phương Đông rất đẹp, tóc đen mắt đen, rõ ràng khí chất rất dịu dàng, nói chuyện lại rất lạnh nhạt, chém đinh chặt sắt."
Sầm Dao đồng ý: "Bà ấy rất đẹp."
Hannah cười nhìn y: "Giống như con vậy."
Sầm Dao: "..." Ngài cướp lời kịch của con rồi, với cả, có thể đừng luôn miệng khen con đẹp được không, ngài đã nói ít nhất 5 lần rồi.
Hannah bị vẻ bất đắc dĩ của Sầm Dao chọc cười, thân mật ấn mũi Sầm Dao một cái, sau đó rất tự nhiên nắm tay y: "Chắc Fern sắp về rồi, đợi lát nữa để ông ấy xuống bếp, ba con nấu ngon lắm đó."
Fern là tên của thượng tướng Norman, Sầm Dao ngạc nhiên: "Thượng tướng biết nấu ăn ạ?"
"Sau khi lui về hậu phương ông ấy học để giết thời gian." Hannah nói: "Heinz quá bận, nếu sau này thằng bé rút khỏi tiền tuyến thì có khi cũng sẽ đi học để lấy lòng con."
Sầm Dao: "..." Không được, cái này thì hơi kinh dị.
Tuổi thọ trung bình của con người hiện giờ là 157 tuổi, tới 100 tuổi mới bắt đầu có dấu hiệu lão hóa rõ rệt. Thượng tướng Norman năm nay mới 62, vẫn là độ tuổi trung niên sung sức, còn lâu mới tới tuổi xuống tuyến sau. Sầm Dao tưởng tượng vài việc, lại nghe thấy Hannah thở dài: "5 năm trước trong một lần làm nhiệm vụ, cơ giáp của Fern bị bắn rơi, xương lồ/ng ngực trái bị vỡ. Điều kiện cơ thể của ông ấy không thể tiếp tục đảm nhiệm nhiệm vụ ở tiền tuyến nữa."
Sầm Dao nắm chặt tay Hannah, lẳng lặng cho bà an ủi.
"Không sao, thật ra nghĩ thoáng một chút thì ông ấy lui về hậu phương cũng có nhiều thời gian ở bên mẹ hơn, cũng không nguy hiểm như trước nữa. Chí ít là có thể trông mong ba con sẽ yên ổn sống tới già." Hannah cười, nhìn Sầm Dao, giọng chợt trầm xuống: "Con à, năng lực càng lớn thì trách nhiệm càng lớn. Vị trí của Heinz nhất định là nguy hiểm, về sau thời cuộc xoay vần, mẹ ---"
"Con biết." Sầm Dao ngắt lời Hannah, gọi bà giống như gọi giáo sư Sầm: "Thưa mẹ, con hiểu được. Con luôn kính trọng gia đình mình, không chỉ là với tư cách một công dân của Liên Bang, mà còn là với tư cách bạn đời của Heinz." Sầm Dao cười, để lộ lúm đồng tiền bên má: "Mẹ nên tin tưởng con và Heinz nhiều hơn."
Gió thổi qua biển hoa, hoa đào rập rờn, tà váy xanh của Hannah bay lên thành một đường cong mỹ lệ. Bà tiến tới ôm Sầm Dao, nước mắt lẳng lặng thấm ướt vải áo màu trắng.
Dạo xong vườn hoa, Hannah về biệt thự chuẩn bị trà chiều. Sầm Dao theo chỉ dẫn của quản gia AI tìm được Heinz ở phòng tập súng.
Alpha đã đổi sang đồ huấn luyện, phác hoạ đường cong cơ bắp hoàn mỹ, cơ ngực và cơ bụng hiện rõ rệt. Hắn đeo một cái kính bắn súng màu lam, trán rủ mấy sợi tóc vàng, động tác giơ lên hạ xuống khiến cơ bắp ở cánh tay khi căng khi chùng, tràn đầy mỹ cảm. Sầm Dao ôm tay tựa vào khung cửa thưởng thức mấy phút, một lần nữa cảm thán mình duy trì hôn nhân với Heinz 2 năm không lỗ tẹo nào.
Lại bắn trúng vòng 10, Heinz thả tay xuống, xoay khẩu súng trong tay, nói với Sầm Dao ở cửa: "Muốn thử một lần không?"
Sầm Dao đi tới cạnh hắn. Y khá kích động, nhưng cũng biết trình độ của mình, tiếc nuối bảo: "Tôi không biết bắn."
"Tôi dạy em." Heinz đặt khẩu súng đã nhiễm nhiệt độ cơ thể mình vào tay Sầm Dao. Lòng bàn tay cọ qua mu bàn tay Sầm Dao, hắn ngẫm nghĩ, đi tới bàn điều khiển lấy một đôi găng mềm màu trắng.
Sầm Dao còn tưởng là găng an toàn gì đó, đưa súng cho Heinz xong nhanh chóng đeo găng vào. Đeo xong mới thấy không hợp lý, thắc mắc: "Sao anh không đeo găng? Với cả tôi không cần mặc đồ huấn luyện à?"
Heinz bước tới sau lưng Sầm Dao, nâng cổ tay y lên, ôm cả người vào lòng mình: "Đeo găng là để bảo vệ tay em không bị mài hỏng, còn đồ huấn luyện." Trong lúc nói, lồ.ng ngực Heinz rung rung, Sầm Dao dỏng tai, nghe được chất giọng quyến rũ kia bảo: "Em còn chưa đạt tới tiêu chuẩn huấn luyện."
Sầm Dao: "..." Y không phục dùng khuỷu tay phải huých vào lồ.ng ngực Alpha.
Heinz im ắng cười, nâng tay Sầm Dao lên để y cầm súng ngắn, rất kiên nhẫn giảng tư thế cầm súng và những điều cần chú ý, cái tay theo từng lời giảng liên tục điều chỉnh tư thế của Sầm Dao. Sầm Dao được bao bọc bởi pheromone và lồ.ng ngực Heinz, đến lúc này mới thấy ngượng, hơi thở của Alpha phảng phất bên tai, thêm mùi cuối đàn hương buốt lạnh. Sầm Dao vô thức cuộn lại ngón tay: "Không cần phải nâng tay tôi như vậy đâu." Y nói: "Tôi cầm được súng mà."
"Nếu tôi không đỡ tay em." Heinz nhàn nhạt đáp: "Lát nữa súng giật sẽ khiến nó trật khớp."
Sầm Dao: "..."
Heinz cười, sợi tóc vàng óng êm ái lướt qua gương mặt Sầm Dao. Hắn hơi cúi xuống, giọng nói có ý cười mơ hồ: "Muốn bắn vòng nào?"
Sầm Dao rất hiểu bản thân, đánh giá thực lực của mình, thử nói: "Vòng 5?"
"Mục tiêu chỉ có vậy thôi à?" Cái tay đang đỡ tay Sầm Dao bỗng dùng sức, cò súng được nhấn, đạn cách âm xuyên qua tấm bia. Màn hình "tít" một tiếng hiện lên số điểm.
"Vòng 10, tôi là một người thầy giỏi." Heinz buông tay Sầm Dao, ôm Omega, nhẹ nhàng xoa bóp cánh tay đang run của y: "Luôn thỏa mãn gấp đôi nguyện vọng của học sinh."