Sau khi hoàn thành nhiệm vụ nâng cấp hệ thống của Huyền Quang, Fujimogawa và Levis trở về thủ đô. Đơn xin tạm nghỉ của Sầm Dao được duyệt nên y ở lại tinh hạm Biển Sâu.
Bầu không khí của toàn tinh hạm nghiêm nghị và căng thẳng, ba ngày trước Đế Quốc đã làm trái với công ước, đánh lén cứ điểm Westbrook, hai quân giao chiến tại đây. Sầm Dao gia nhập đoàn kĩ sư của tinh hạm, trợ giúp sửa chữa từng chiếc cơ giáp được đưa vào bãi đỗ.
Đây cũng không phải công việc dễ dàng, bảo trì sửa chữa cơ giáp đơn điệu và lặp lại, không hề có chất sáng tạo. Họ như người máy trong dây chuyền sản xuất, gấp gáp không có thời gian để ngừng tay. Sầm Dao im lặng, nghiêm túc sửa chữa suốt 7 tiếng, có số lượng hàng mẫu sung túc, não y đã tự động hình thành số liệu mình muốn.
Bộ đội đặc chủng có 30 người, dùng chung 15 cơ giáp hệ thống G18 Thiên Xu. Cho tới trưa hôm nay vẫn không thấy một cái nào trong xưởng sửa chữa.
Nâng cấp hệ thống phòng ngự rõ ràng giúp giảm tỉ lệ sửa chữa.
Tới tối, Sầm Dao tìm người phụ trách nói chuyện, sau khi được đồng ý thì mở cuộc họp nhỏ. Y bày ra phân tích số liệu mình làm lúc nghỉ trưa, chỉ cần nhìn liếc qua đã thấy các bộ phận thường hay hỏng nhất của cơ giáp G17.
"Nơi hay bị hư hại nhất là phần khung cánh tay phải và đoạn khớp nối ở eo, những chỗ này đều dùng kết cấu xoay tròn. Quân đội của Đế Quốc chắc chắn đang cố ý tấn công vào hai bộ phận này." Sầm Dao nói: "Tôi có ý tưởng này, sáng nay đã thử, cũng không tệ lắm, lát nữa sẽ dạy cho mọi người. Ngoài ra trong lúc sửa chữa, chúng ta có thể độ thêm kim loại lam lên hai bộ phận đó, tôi đã hỏi trung tá Andrew, trên Biển Sâu có rất nhiều kim loại lam."
Sầm Dao là lãnh đạo và người nắm quyền trời sinh, phương án của y giúp đề cao hiệu suất, nhóm kĩ sư tiết kiệm được thời gian rất mừng, cuộc họp viên mãn kết thúc.
Tâm trạng của Sầm Dao khá tốt, duy trì cho tới 8 giờ tối, đợi đợt cơ giáp cần sửa tiếp theo được mang vào.
Sầm Dao nhìn thấy Huyền Quang.
Vị kĩ sư phụ trách Huyền Quang lập tức chạy tới tìm y. Lúc ấy Sầm Dao đang uống nước, y ngẩng lên trong tiếng động cơ ồn ào, trái tim dường như ngừng đập trong một chớp mắt, lỗ tai ù ù.
Nuốt ngụm nước xuống, Sầm Dao mới tìm về lý trí, Huyền Quang chỉ là bị đánh trúng hệ thống bọc thép nên bộ đẩy bị tổn hại, không phải vấn đề lớn.
Không phải vấn đề lớn, Sầm Dao nhắm mắt, mồ hôi lạnh trượt từ trán xuống cổ. Y không ngừng tự nhủ với bản thân, chỉ hư hại ở mức này thì Heinz không bị thương.
Sầm Dao đeo găng, dùng tất cả kiềm chế để mỉm cười bình thưởng với vị kĩ sư kia, cảm ơn, nhận ý tốt của đối phương, đổi vị trí với hắn. Y đứng trên dàn giáo, được đẩy lên đối mặt với hệ thống bọc thép của Huyền Quang.
Sầm Dao đứng đó đối diện với Huyền Quang. Ở trước mặt nó, y lại nhỏ bé tới vậy. Sầm Dao đứng lặng 3 phút, khi vươn tay mới biết bàn tay đeo găng của mình đang không ngừng run rẩy.
Mà lưng y ướt đẫm mồ hôi lạnh, thấm cả ra chiếc áo trắng.
Trong tiếng động cơ và hệ thống chạy ầm ầm, mỗi người chịu trách nhiệm một phần, mỗi người đều rất bình thường, bao gồm Sầm Dao. Y bạnh khuôn mặt tỉnh táo, không ai biết lòng y đã sụp đổ rồi gầy dựng lại.
Nháy mắt đó Sầm Dao cảm thấy mình chật vật quá. Y xuôi gió xuôi nước hơn 20 năm, lần đầu tiên biết, hóa ra muốn đánh đổ y chỉ cần một khả năng Heinz bị thương.
Sầm Dao ở căn cứ sửa chữa cho tới 10 rưỡi, EP của y không ngừng vang tin nhắn đến từ Heinz, bản năng tránh né khiến y vô thức ngó lơ. 11 giờ đêm, tất cả công việc kết thúc, mọi người cười đùa cho hết ngày, Heinz một mình đi tới bãi đỗ.
Tiếng cười đùa bên trong như bị một lớp màn ngăn cách, mông lung mơ hồ. Sầm Dao ở ngoài cửa tựa vào bệ cửa sổ, trầm lặng hút thuốc.
Heinz dừng bước.
Hắn nhìn điểm đỏ chợt sáng chợt tắt giữa ngón tay nhỏ bé của Sầm Dao, khói trắng lượn lờ. Omega một mình ở đây lẳng lặng
suy tư, thỉnh thoảng sẽ hững hờ cúi đầu hút một hơi, rồi ngửa lên chầm chậm nhả ra.
Heinz nhớ tới lần đầu gặp Sầm Dao, khi ấy hắn đã biết mình không có sức chống cự với một Sầm Dao đang hút thuốc.
Khí chất lười nhác, mang theo chút u buồn và tùy ý mặc kệ mọi chuyện.
Cửa bị mở ra, đám người cười nói thấy hắn thì sững sờ, sau đó chỉnh tề hành lễ. Bị cắt ngang, Heinz gật đầu, nhìn họ đi rồi mới tới cạnh Sầm Dao.
"Sao em lại ở đây." Heinz vẫn còn mặc đồ tác chiến, đai trên đùi và cánh tay đều chưa cởi, ấm giọng hỏi: "Em đã ăn tối chưa?"
Sầm Dao không muốn nói chuyện, y dụi điếu thuốc vào khăn ướt rồi ném vào thùng rác, xong xuôi mới đáp: "Chưa. Không muốn ăn."
Heinz cúi người, hai tay chống ở bệ cửa sổ, nhốt Sầm Dao trong ngực mình, rất kiên nhẫn hỏi: "Dao Dao không vui à?"
Sầm Dao là một người có cảm xúc rất ổn định, dù đau khổ thất vọng cũng sẽ không kéo dài quá lâu. Heinz suy tư, ôm eo Omega, đặt y lên bệ cửa sổ, tiến tới hôn Sầm Dao: "Là vì thấy Huyền Quang à?"
Hốc mắt Sầm Dao đột nhiên đỏ bừng, y ôm cổ Heinz, vùi mặt vào đó.
Heinz cứng đờ, lập tức luống cuống và bối rối ôm chặt Omega. Sầm Dao là người kiêu ngạo như vậy, trừ lúc ở trên giường, Heinz chưa từng thấy y khóc.
Hắn cẩn thận ôm Sầm Dao, không ngừng hôn lên tai y, dịu dàng vỗ về: "Sao vậy bé cưng, anh không bị thương mà." Alpha nhè nhẹ vỗ lưng cho y, không ngừng lặp lại: "Đừng sợ."
Hắn ôm chặt Omega trong lòng mình, cảm nhận được cơn run của Sầm Dao dần lắng xuống theo những cái vỗ rồi mới hỏi: "Có thể nói cho anh nghe không?"
Sầm Dao đặt cằm lên vai Heinz, mãi sau mới nói: "Em thấy mình thật vô dụng, còn thích sĩ diện." Giọng y khàn khàn: "Khi thấy Huyền Quang, em hoàn toàn mất tỉnh táo và lí trí, rõ ràng hôm nay em sửa nhiều cơ giáp như vậy. Em nghĩ mãi vẫn không hiểu tại sao mình lại sợ hãi như thế, vừa mềm yếu vừa chật vật."
Nước mắt y lặng lẽ nhỏ xuống vai Heinz: "Heinz, thích anh phiền quá." Tiếng Omega ai oán: "Tại sao em lại thích anh như thế chứ, em trở nên không còn là em nữa rồi."
Cảm giác bất lực nặng nề lại bủa vây lấy Heinz, chua xót và chát chúa ập lên khoang mũi, đến cả họng cũng nghẹn đắng đau đớn. Hắn buông Sầm Dao ra, ôm mặt Omega dùng ngón tay lau nước mắt cho y. Heinz Norman ở giây phút này đồng cảm với sự mềm yếu và chật vật của Sầm Dao. Nhiều năm qua hắn luôn chắc chắn và tự tin, vốn liếng để hắn mạnh mẽ lại hoàn toàn tan rã trong thời khắc này. Heinz Norman biết Sầm Dao sợ hãi và nỗi sợ của y đến từ đâu, nhưng biết cũng không có ích lợi gì.
Hắn không thể xóa đi nó.
"Nếu phiền quá." Heinz hôn lên chó.p mũi y, thủ thỉ: "Vậy đừng thích anh nhiều như vậy nữa, khống chế tình cảm ở trong một phạm vi mà em thấy an toàn thôi."
"... Nhưng em không làm được." Sầm Dao sụt sịt, ấm ức và khổ sở: "Em không khống chế được nó, nó không thể thay đổi. Em rất thích anh, rất yêu anh, thấy anh là em bị thiểu năng rồi."
Nước mắt hơi lạnh, bị ngón tay Heinz lau đi. Hắn ôm mặt Sầm Dao, hôn lên đôi mắt đỏ hồng của Omega, trầm giọng nói: "Vậy hãy luôn thích anh, mãi mãi yêu anh."
Heizn nhìn thấy khuôn mặt mình trong đôi mắt đỏ hoe của Sầm Dao, hắn nói: "Anh sẽ luôn trở lại, em biết mà."
Sầm Dao lại khóc, y nắm chặt tay Heinz dán lên mặt mình, nức nở: "Nếu anh không về được, em sẽ đi tìm anh."
Heinz ôm y vào lòng như ôm một đứa trẻ: "Anh biết."