Sầm Gia Hành được 10 tháng* thì bắt đầu học nói, câu đầu tiên bé nói không phải là ba hay cha, mà là một tiếng "papa" non nớt.
*Gốc là 一岁零两个月时, không biết là 1 tuổi 2 tháng hay 1 tuổi thiếu 2 tháng nữa, nhưng đoán là cái 2 sẽ hợp lí hơn vì Sầm Gia Hành sinh tháng 3, 10 tháng thì tháng 1 sang năm vào đông là đúng rồi (nhiều nơi rét muộn), chứ 14 tháng thì là tháng 5 năm sau vào hè mất rồi.
Lúc ấy Sầm Dao đang thay quần áo cho con, nghe được dừng động tác một giây. Y giương mắt nhìn vào đôi mắt xanh ngập nước của Sầm Gia Hành, Sầm Gia Hành toét miệng cười, bàn tay nhỏ duỗi ra ôm cổ y, nói lại: "Papa."
Sầm Dao mừng rỡ ôm con, thân mật thơm mấy cái thật kêu lên má đứa nhỏ. Đúng lúc này Heinz tập quyền anh xong đi xuống lầu, Sầm Dao cười nói: "Anh ơi, mau qua đây!"
Heinz vẫn đang cởi t,rần, trên cơ bụng còn có một lớp mồ hôi mỏng, nghe vậy khó hiểu đi tới, ngồi xổm xuống. Sầm Gia Hành lảo đảo nhào vào cơ ngực của cha bé, cười hì hì hôn lên mặt Heinz: "Papa."
Heinz sững sờ, sau đó cười, bóp mặt nhóc con, dụ dỗ: "Nói lại đi nào."
Sầm Gia Hành tựa vào ngực Heinz, thò tay sờ mặt Sầm Dao, tươi cười thỏa mãn nguyện vọng của phụ huynh.
Bên ngoài đã bắt đầu mùa đông, mùa đông đầu đời của Sầm Gia Hành đến trong tiếng "papa" đầu tiên.
Sau tiếng thứ nhất, Sầm Gia Hành bắt đầu lịch trình học tập kinh khủng của mình. Nhóc con vô cùng tò mò hiếu động, học cái gì cũng nhanh. Một ngày nọ Sầm Dao và Heinz đang ôm hôn trên ghế sô pha, trong lúc hai người hôn đến mê mẩn, Sầm Gia Hành không biết tỉnh lúc nào, nằm trên gối mở to mắt, đột nhiên kêu: "Anh ơi!"
Sầm Dao giật bắn mình, suýt ngã từ đùi Heinz xuống, bởi giọng điệu tiếng anh ơi này giống hệt lúc y gọi Heinz.
Từ đó trí tuệ nhân tạo đáng tin cậy Adam toàn quyền tiếp quản giáo dục trẻ em của Sầm Gia Hành.
Sầm Gia Hành tràn đầy tinh lực, không sợ trời không sợ đất, mỗi ngày có thể quậy đến mức làm người ta đau đầu. Lúc tập đi, có ngã thế nào cũng không khóc, dù ngã sấp mặt cũng có thể thuận theo đó lăn hai vòng trên đất, rồi chổng mông nằm im, nhưng phải là Sầm Dao bế lên an ủi một hồi mới chịu cười tập đi tiếp.
Sầm Gia Hành 3 tuổi, khí chất ông giời con bắt đầu bộc lộ. Bởi vì Sầm Dao bận việc, hầu hết thời gian nhóc con đi theo Heinz, đến mức giờ tới bộ quân sự giờ về nhà cũng biết. Khu quân sự Nam Bắc ai cũng biết nhóc, vì Sầm Gia Hành như vật trang sức chân, Heinz đi đâu, nhóc con sẽ ôm chân hắn, nhắm mắt theo tới đó.
Có đôi khi cũng không phải là nhóc con dính người, chủ yếu là nghịch ngợm gây sự muốn cha chú ý. Lúc này Heinz chỉ cần trầm giọng gọi tên nhóc, Sầm Gia Hành sẽ bắt đầu ngẩng khuôn mặt giống Sầm Dao tới 7 phần, mếu máo nói: "Papa, con muốn chơi với papa."
Cảnh này gần như ngày nào cũng phải diễn một lần, 10 lần hết 8 Heinz sẽ im lặng khom lưng bế nhóc con này lên.
Sầm Gia Hành thời thơ ấu ỷ vào mặt mình điên cuồng thăm dò giới hạn của cha nhóc. Lúc 4 tuổi, lần đầu tiên Sầm Gia Hành chạm vào súng. Trời sinh cậu nhóc đã có sự yêu quý và cố chấp với những thứ nguy hiểm lại tràn ngập sức mạnh, còn rất thông minh. Lòng hiếu kì mãnh liệt thôi thúc Sầm Gia Hành thăm dò và học tập, khiến Adam phải chuyển đổi chương trình giáo dục trẻ em thành tiêu chuẩn giống Sầm Dao hồi trước.
Nhưng Sầm Gia Hành ầm ĩ hiếu động hơn Sầm Dao hồi bé rất nhiều, cái gì cũng dám thử. Vào một buổi trưa hè, Sầm Gia Hành vốn nên ngủ trưa lén lút chạy ra khỏi phòng, giải mật mã xong một mình vào phòng tập bắn của Heinz.
Ngày đó, lần đầu tiên Sầm Gia Hành biết biệt thự nhà mình cài đặt hệ thống an ninh 24/24. Lúc ấy nhóc con hoảng hốt chất vấn Adam trong tiếng cảnh báo, được giọng đều đều của máy móc đáp lại: "Đồ chơi của cậu đều là đồ chơi trước kia của chủ nhân, tôi cứ tưởng là cậu biết. Từ khi cậu sinh ra, chủ nhân đã nâng cấp toàn bộ hệ thống an ninh của biệt thự."
Cũng vào ngày hôm đó, người ba luôn dịu dàng của nhóc lần đầu tức giận như vậy, khuôn mặt nhỏ xinh đẹp cố gắng nhận lỗi tỏ vẻ đáng thương mấy vẫn không có hiệu quả.
Sầm Gia Hành 5 tuổi cảm nhận được sợ hãi lớn lao, nhóc con muốn khóc mà không khóc được nhìn cha mình. Heinz mới chạy gấp từ bộ quân sự về, quân phục còn chưa kịp thay. Hắn không nhìn Sầm Gia Hành vô cùng đáng thương, trước hết cho Sầm Dao một cái ôm, cúi đầu hôn lên trán y, thấp giọng nói: "Em đi ngủ trước đi, anh sẽ tâm sự với con."
Sầm Dao muốn nói gì đó, lại bị Heinz cương quyết và dịu dàng dỗ lên phòng: "Mai em còn phải đi công tác mà, giao cho anh. Anh cam đoan sau hôm nay Sầm Gia Hành sẽ không tái phạm nữa."
"Ngoan." Heinz hôn lên mắt y: "Ngủ trước đi, lát nữa anh lên."
Cây cối ngoài cửa vì gió mà rung lắc, tạo những cái bóng hỗn loạn trên bích họa trong phòng làm việc. Sầm Gia Hành cúi gằm mặt, hai tay chắp sau lưng đứng nghiêm trước bàn sách của Heinz. Heinz cởi áo khoác quân phục ngồi xuống ghế, hắn không che giấu khí thế của mình, gác chéo chân dựa vào ghế, người cha bệ vệ uy nghiêm như vậy khiến Sầm Gia Hành thấy rất xa lạ. Nhóc con bất an nhìn Heinz, nghe thấy cha lạnh lùng ra lệnh cho Adam phát một đoạn phim ngắn 20 phút.
Phim ngắn này là phiên bản hoạt hình dùng để giáo dục trẻ em, những hình ảnh sinh động cho thấy toàn bộ quá trình một đứa bé lớn lên trong cơ thể mẹ.
20 phút kết thúc, Heinz Norman nhìn Sầm Gia Hành đỏ hoe mắt, hỏi: "Biết tại sao cha để con xem cái này không?"
"Biết, biết ạ." Sầm Gia Hành sụt sịt, nức nở nuốt xuống nói: "Papa, papa sinh con rất vất vả."
Heinz đặt chân xuống, mọi áp lực bỗng biến mất. Hắn dang tay, ấm giọng nói: "Lại đây."
Dường như mọi ấm ức được xả ra, Sầm Gia Hành
vội vàng nhào vào ngực Heinz, hai tay ôm cổ cha mình, nước mắt làm ướt áo sơ mi màu trắng.
Heinz cầm khăn lau nước mắt cho nhóc, hỏi: "Con biết mình sai ở đâu chưa?"
Sầm Gia Hành khóc đến mức không thở nổi, gật rất mạnh. Heinz đặt nhóc con lên chân mình, đợi Sầm Gia Hành bình tĩnh lại rồi mới chầm chậm nói: "Con đến khi đang còn chiến tranh, con lại rất quậy, lúc 3 4 tháng, papa con gần như ăn gì nôn nấy."
Trên hàng mi còn treo nước mắt, Sầm Gia Hành hít mũi lẳng lặng nghe.
"Papa con lúc có con còn rất trẻ, phản ứng khi mang thai còn nghiêm trọng hơn cả trong video, thường xuyên khó chịu đến không ngủ được, lúc sinh con còn chảy máu nhiều đến mức cha đã phải kí giấy khẩn cấp." Heinz vỗ lưng cho nhóc, ôn hòa kể: "Sầm Gia Hành, con biết để đưa con tới thế giới này khó khăn đến mức nào không? Chúng ta yêu con như vậy, con nỡ để chúng ta khổ sở ư?"
Bé Alpha lại bắt đầu rơi rớt từng giọt nước mắt to hạt đậu, nức nở nói: "Không nỡ ạ hư hư, con sai rồi, papa đừng giận con."
"Chúng ta giận là giận con không bảo vệ bản thân, giận con làm những chuyện nguy hiểm tổn thương tới mình." Heinz nói: "Papa con vẫn luôn áy náy vì không thể ở bên con nhiều hơn, hiếm lắm mới có ngày nghỉ, con lại lén lút chạy vào phòng tập bắn. Lỡ con xảy ra chuyện thật, con nói xem papa con phải sống sao? Con muốn papa vì con đau khổ hối hận cả đời à?"
Sầm Gia Hành lại muốn khóc, mếu máo không ngừng nói con sai rồi. Heinz thả pheromone trấn an cậu nhóc, nhéo cái mũi đã khóc đến đỏ bừng: "Alpha làm sai thì phải dũng cảm sửa sai, khóc lóc cái gì?"
Tiếng khóc sắp ra khỏi miệng cứng rắn nghẹn lại, khiến lỗ mũi phồng ra một cái bóng nước mũi thật to.
Heinz thật sự không lạnh mặt nổi, mỉm cười. Hắn lấy từ trong ngăn kéo ra một khẩu súng ngắn màu bạc, lạch cạch mấy cái đã tháo xong chốt và băng đạn, đặt khẩu súng trĩu nặng vào tay Sầm Gia Hành: "Cầm đi chơi đi, mai phải xin lỗi papa, nghĩ cách làm papa con vui trở lại."
Sáng hôm sau thức dậy, Sầm Dao nhìn thấy bình hoa trên tủ đầu giường chỉ có trơ trọi một bông hồng đỏ, trên cành hoa còn treo một cái thẻ. Y cười gỡ xuống, nhìn thấy hình vẽ một người, bên cạnh là dòng chữ xiêu vẹo của Sầm Gia Hành: "Papa cười lên đi."
Sầm Gia Hành 6 tuổi, dự án "công trình trăm năm" của Sầm Dao mỹ mãn kết thúc, cả nhà chuyển từ thủ đô tới Vườn Hoa Hồng ở Châu Anh Thi Đan. Sầm Gia Hành cũng tới trình độ mèo ngại chó ghét, Vườn Hoa Hồng rộng lớn trở thành Thiên Đường vui chơi cho cậu nhóc. Mùa hè, vì thế giới hai người, Heinz đưa Sầm Gia Hành tới vịnh Aegean, nhưng chỉ một tuần sau, ông bà nội vẫn luôn mong ngóng cháu tiễn như tiễn Phật trả Sầm Gia Hành về.
Sầm Dao dở khóc dở cười, ôm Heinz an ủi: "Trẻ con độ tuổi này đều vậy mà, Gia Hành nghịch thật nhưng vẫn nghe lời đáng yêu."
Một tuần sau, do ăn vụng quá nhiều anh đào nên nhóc con bị tiêu chảy, sốt cao tới mức phải vào viện. Buổi tối hôm phát sốt, Sầm Gia Hành cũng thức tỉnh pheromone của mình --- Mùi anh đào thơm thơm ngọt ngọt.
Sầm Gia Hành luôn khát vọng pheromone A mạnh mẽ, tức giận đến mức khóc òa, Sầm Dao vừa cười vừa an ủi: "Không sao mà, mùi anh đào ngọt ngào thơm thơm cũng rất mạnh ha ha ha ha ha."
Sầm Gia Hành càng tức.
Sầm Gia Hành 7 tuổi, khuôn mặt đã dần mất vẻ phúng phính trẻ con, cũng dần mất đi nét tinh xảo xinh đẹp của Sầm Dao, trở nên khôi ngô tuấn tú, càng ngày càng giống Heinz. Thế là một ngày trời mưa nào đó, Heinz nhìn Sầm Gia Hành đuổi chó trong vườn đến mức người ngợm toàn bùn, im lặng một hồi, nói với Sầm Dao: "Cho thằng bé đi học đi, dù có thiên tài tới mấy thì cũng không thể nuôi thả mãi thế này được."
Sầm Gia Hành 7 tuổi cứ như thế đeo cặp sách bị ném ra khỏi nhà. Tiết khai giảng đầu tiên là học về lịch sử cận đại của Liên Bang, cậu nhóc giở một trang, nhìn thấy hình cha mình mặc quân phục.
Sầm Gia Hành: "..."
Nhóc con bị đả kích mãnh liệt, chưa kịp tỉnh lại, tới tiết thứ hai, sơ lược thao tác điều khiển G18, Sầm Gia Hành nhìn thấy tên ba mình trên cột tác giả. Tay run run giở trang đầu tiên, chữ kí rồng bay phượng múa của ba đập vào mắt.
Sầm Gia Hành: "..."
Nhóc Alpha tràn đầy ý chí phải nỗ lực để tương lai thay đổi lề lối và hướng phát triển của thế giới, mất hồn mất vía về nhà. Bởi vì Adam đang nâng cấp hệ thống nên không thông báo được, Sầm Gia Hành một lần nữa không khéo nhìn thấy hai người cha của mình đang ôm hôn nhau trên ghế sô pha.
Sầm Dao bị bắt gặp, mặt đỏ rực, Heinz thì bình chân như vại để Sầm Dao vùi mặt vào cổ mình, bình tĩnh hỏi: "Sao con về mà không gõ cửa?"
Sầm Gia Hành không trả lời, nhóc con tủi thân và khổ sở dùng cặp mắt xanh xinh đẹp nhìn phụ huynh, nghẹn ngào nói: "Hai người tiếp tục hôn đi, sinh thêm em nữa, con là đồ rác rưởi u hu hu."
Heinz: "..."
Sầm Dao: "...?"