“A...Chậm một chút...”Mộttrận âm thanh khiến mặt người đỏ tim nhảy từ trong điện thoại băng lãnh đơn độc truyền tới, Mạc Tâm Nhan ngây ngốc mấy giây, sau đó mấp máy môi khô nứt, một lúc sau, cúp điện thoại, đôi mắt strong suốt hoàn toàn tĩnh mịch.Hay là, cái bí mật cô che giấu suốt ba năm đối với anh ta không có chút nào quan trọng. Anh ta nói đúng, bí mật kia đã không có bất kỳ giá trị gì, chuyện cho tới bây giờ, bất luận cô nói cái gì làm cái gì đều không thay đổi được tình trạng tàn khôc bây giờ được, ngược lại đổi lấy nhục nhã vô cùng từ anh ta.Thấy đối phương cúp điện thoại, Hứa Gia Lị thu hồi bút ghi âm bỏ vào bên trong túi xách, ngay sau đó xóa bỏ lịch sử cuộc trò chuyện này, sau đó điềm nhiên như không có việc gì tựa ở trên ghế sa lon chờ người đàn ông kia đến băng bó vết thương cho cô ta.Nửa ngày, Dịch Dương cầm một hộp cứu thương đi đến, nhìn cô ta, ngữ khí thản nhiên nói:“Tự cô xử lý miệng vết thương một chút đi, tôi có chút chuyện phải ra ngoài.”Anh ta nói xong, đem hộp cứu thương đặt ở trên bàn trà, sau đó cầm lấy điện thoại bên cạnh xoay người rời đi.Hứa Gia Lị quýnh lên, hốt hoảng đứng lên chạy tới ôm lấy anh ta, lại làm động vết thương, lập tức đau đến hét to một tiếng.Dịch Dương nhíu mày, hơi đẩy cô ta ra nói:“Lị Lị, ngoan ngoãn xử lý miệng vết thương một chút đi, sau đó đi bệnh viện chăm sóc đi, thân thể của mình chính mình cũng không bảo vệ, sao người khác phải bảo vệ. Hay là...”Dừng một chút, anh ta nhìn về phía gương mặt thút thít của cô ta, ngữ khí băng lãnh mở miệng: “Cô cố ý luôn luôn để cho vết thương của mình rách ra, là vì muốn chiếm được sự đồng tình từ tôi?”“Không...Không phảithế này...”Hứa Gia Lị sắc mặt cả kinh, lần nữa nắm lấy cánh tay của anh ta, lo lắng khóc ròng nói: “Dịch Dương, em thật sự rất nhớ anh, em không chờ được vết thương lành đã đến gặp anh, em nhớ anh nhớ đến điên rồi.”“Lị Lị, buông tay đi, đừng để cho tôi chán ghét.” Anh ta lần nữa lạnh lùng rút tay về, sau đóquay người không chút do dự đi ra ngoài cửa lớn.Lần này Hứa Gia Lịkhông có ngăn cản bước đi của anh, chỉ là ánh mắt ai oán nhìn bóng lưng lãnh khốc của anh ta, trên mặt tràn đầy ghen tỵ và không cam lòng.Sau khi đến bên bờ sông, anh ta liếc nhìn lại, trước bờ sông đã không có người, đèn đường lạnh lẽo chiếu rọi ở bên bờ, chiếu sáng một mảnh tuyết ngưng đọng kia.“Mạc TâmNhan! Mạc Tâm Nhan!” Anh ta liên tiếp hô hào hai tiếng, nhưng mà thật lâu đều không có bất kỳ người nào đáp lại anh ta.Tim không khỏi nặng nề, một nỗi sợ hãi chậm rãi dâng lên trong lòng anh ta. Anh ta hốt hoảng lấy điện thoại ra gọi cho cô, cũng ở một bên đi dọc theo bờ sông, một bên gọi lớn tên của cô.Chuông điện thoại của cô vang lên một lúc lâu, thế nhưng không có người nhận, sợ hãi trong lòng đang không ngừng khuếch tán.Đột nhiên, mộttiếng chuông loáng thoáng truyền đến bên tai, tim anh ta run lên, vội vàng dừng bước lại, cẩn thận xem xét nơi tiếng chuông phát ra.Điện thoại thì không ngừng gọi cho cô, anh ta lần theo trận kia tiếng chuông đi tới bên cạnh một bụi cỏ âm u, nhìn màn hình điện thoại di động kia rơi vào trong bụi cỏ lóe lên lóe lên, cả trái tim anh ta dường như bị một cánh tay lớn chặt chẽ bóp chặt, sợ hãi đến hít thở không thông.Bên cạnh điện thoại còn có vài miếng vải quần áo bị xé nát, anh ta run rẩy nhắm lại hai mắt, trên mặt huyết sắc mất hết.Cô vừa mới gặp cái gì, giờ phút này nhìn mảnh vải áo rách trên đất vừa thấy đã hiểu ngay.Anh ta xoay ngườinhặt điện thoại lên, liếc nhìn lịch sử cuộc trò chuyện của cô, nhưng mà sau một khắc, ánh mắt của anh ta bỗng nhiên trợn thật lớn, vội vàng mở ra lịch sử trò chuyện của mình, nửa ngày, trong con mắt của anh ta chậm rãi hiện lên một vòng âm trầm tàn bạo.Dọc theobên cạnh sôngphát điên tìm kiếm tung tích của cô, hiện tại anh ta sợ nhất chính là những người kia đem cô hủy thi diệt tích, chỉ cần vừa nghĩ tới khả năng đó, anh ta liền lạnh cả người, hận không thể chết đi.Từ đêm tối một mực tìm đến bình minh, mỗi một tất đất bên cạnh bờ sôngđều cơ hồ bị anh ta tìm qua, nhưng trừ một chiếc điện thoại cùng vài miếng vải quần áo rách ra thì không có chút manh mối nào.Anh ta báo cảnh sát, để nhân viên cảnh sát lục soát cứu người xuống dưới sông vớt một lần, nhưng vẫn như cũ không có bất kỳ manh mối gì.Ba ngày ba đêm, ròng rã ba ngày ba đêm, anh ta không ăn không uống cũng không ngủ, cơ hồ đem trọn thành phố đều lật tìm khắp, nhưng vẫn như cũ đềukhông tìm được tung tích của cô.Có người dựa vào chiếc điện thoại cùng vài miếng vải quần áo rách kia nói cô lành ít dữ nhiều, để anh ta đừng tìm, anh ta giận dữ, cơ hồ đem người kia đánh chết tươi, từ đó, không còn có người dám nói như vậy nữa.Lại là một ngàyqua đi, vẫn không có bất luận tin tức gì liên quan tới cô truyền đến. Nhưng anh ta không từ bỏ, anh ta không chấp nhận được sự thật mất đi cô.“Anh, anh ăn chút gì đi, anh đã bốn ngày chưa ăn bất cứ gì rồi.”Dịch Thanh cầm đồ ăn đứng ở sau lưng anh ta bi thương nói.Nhưng mà người đàn ông vẫn như cũ đứng trước cửa sổ ngơ ngác nhìn nra ngoài,đối với cô mắt điếc tai ngơ.“Cút đi, anh đừng cản tôi...Hôm nay tôi không đánh chết thằng khốn kia thì không được...Anh cút đi...”Đột nhiên,cửa truyền đến một trận cãi lộn. Dịch Thanh quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Mạc Thiếu Khanh đằng đằng sát khí vọt vào, bên cạnh còn có mấy người hầu ngăn cản anh lại, Tiếu Vân cùng Trịnh Viên Viên sắc mặt lo lắng theo ở phía sau.“Anh...”Dịch Thanhvừa lo lắng gọi một tiếng, một bóng người liền nhanh chóng lao đến, nắm lấy vai Dịch Dương, một đấm hung hăng xuống cằm anh ta.Mấy ngày nay Dịch Dương vốn đã tiều tụy, bị anh vung đến một đấm như thế, cả người trong nháy mắt bị đánh đến đụng vào bên trên cửa sổ, cũng dọc theo cửa sổchậm rãi trượt chân xuống mặt đất.Mạc Thiếu Khanh còn chưa hả giận, xông lên ấn anh ta xuống một đấm tiếp một đấm nện xuống người anh ta.“Anh!”Dịch Thanh giật mình, ném đồ ăn trong tay đi, hốt hoảng tiến lên kéo Mạc Thiếu Khanh ra.Nhưng lúc này Mạc Thiếu Khanh mù quáng đánh, anh vung tay lên, trong nháy mắt đem Dịch Thanh nhỏ nhắn xinh xắn hung hăng đẩy ra, Dịch Thanhliên tiếp lui về phía sau mấy bước, cuối cùng trực tiếp đụng phải trên người của Tiếu Vân đang lo lắng.“Dịch Dương...Dịch Dương...”Tiếu Vân ôm Dịch Thanh, gấp đến độ khóc lớn:“Cậu đừng đánh con tôi, mau dừng tay, Dịch Dương ơi ...”Trịnh Viên Viên thấy Mạc Thiếu Khanh giống như bị điên mà đấm đá Dịch Dương, mà Dịch Dương lại không đánh trả, lập tức cảm thấy mọi chuyện không ổn, đánh như thế, sớm muộn gì Dịch Dương cũng bị Mạc Thiếu Khanh đánh chết.Cô cuống quít tiến lênôm thật chặt Mạc Thiếu Khanh mất lý trí, bi thương khóc lớn nói:“Anh không nên đánh anh ta, nếu như anh đánh chết anh ta thì sao, Nhan Nhan có thể trở về sao?”Nhan Nhan có thể trở về sao?Nghe đượcCâu nói này, trong đôi mắt đỏ ngầu của Dịch Dương lập tức xẹt qua một vẻ bi thống cùng tuyệt vọng. Đúng vậy, Mạc Tâm Nhan có thể trở về sao? Nếu như cô có thể trở về, nếu muốn anh ta chết, anh ta cũng cam nguyện.“Anh muốn đánh chết nó, nếu như không phải nó,Nhan Nhan làm sao lại chịu đựng nhiều giày vò như vậy chứ, hiện tại còn sống chết không rõ, anh đánh chết nó...”Mạc ThiếuKhanh phẫn hận nói, vung lên nắm đấm lần nữa hung hăng nện lên người anh ta.Trịnh Viên Viên bối rối bắt lại tay anh, khóc nói:“Anh đánh chết anh ta chính làtrừng phạt anh ta sao? Để anh ta thế này muốn chết không được sống tạm thế này chẳng phải là tốt hơn? Anh đánh chết anh ta chẳng qua là đang giải thoát cho anh ta, anh hiểu chưa?”Trịnh Viên Viên khàn giọng kiệt lực gào thét, sát khí trong mắt Mạc Thiếu Khanh dần dần dịu đi một chút. Anh đứng lên, lạnh lùng đạp một cước vào Dịch Dương đang nằm trên mặt đất như cái xác không hồn, lạnh lẽo quát:“Hôm nay tôi bỏ qua cho cậu, ta muốn để cậu cả đời này đều phải sống trong hối hận.”“Dịch Dương!”Thấy Mạc Thiếu Khanh thu tay lại, Tiếu Vân tranh thủ thời gian nhào tới, ôm Dịch Dương mặt mũi sưng tấy khóc lớn nói:“Đứa nhỏ ngốc, sao con không đánh lại vậy, mặc nó đánh thế này, đáng đời người phụ nữ kia, mắc mớ gì tới con, nó dựa vào đâu đánh con thế này, cũng không phải con làm cô ta biến mất...”Nghe lời Tiếu Vânnói, Mạc Thiếu Khanh tức giận bên trong lại nổi lên, anh vung lên nắm đấm vừa chuẩn bị đi đánh Dịch Dương.Trịnh Viên Viên vội vàng ôm lấy cánh tay của anh, nhìn về phía Dịch Dương với Tiếu Vân, bi thương nói:“Các người biết