TầnHiên sau khi nghe xong, trong mắt lập tức xẹt qua một vẻ kinh ngạc:“Trùng hợp vậy, sinh nhật vợ tôi cũng là ba ngày sau.”“Vậy thì thật là tốt cũng cùng chúc mừng phu nhân luôn.”“Được, ba ngày sau, một nhà chúng tôi nhất định sẽ có mặt đúng giờ.”Thế gian có rất nhiều trùng hợp, khi tất cả trùng hợp tập hợp một chỗ, liền trở thành một loại duyên phận, một loại số mệnh, chính là muốn chạy trốn cũng trốn không thoát.Mạc TâmNhan vừa về tới biệt thự, liền thấy Tần Hiên cùng con gái dính nhau cùng một chỗ, mà cậu con trai một mặt lạnh nhạt mắt đang xem thường nhìn em gái vô cùng nũng nịu của mình.“Khụ khụ...Em trở về rồi đây...”Mạc TâmNhan hướng vào phòng hô lớn một tiếng, làm ba người kia chú ý. Tiểu Bối nghe được thanh âm của cô, lập tức từ trên đùi Tần Hiên leo xuống, hấp tấp chạy qua bên cô.“Mẹ, mẹ rốt cục trở về rồi.”TiểuBối đầu đâm vào trong ngực của cô, ôm chân cô hưng phấn nói:“TiểuBối muốn ra ngoài chơi, cha nói, chờ mẹ dìa về đến sẽ mang Tiểu Bối đi ra ngoài chơi, đi, đi...Đi ra ngoài chơi...”Cô nhóc nói rồi, liền ômlấy chân của cô kéo ra ngoài cửa.Mạc TâmNhan một bên ôm lấy cô bé, xoa nàng khuôn mặt nhỏ béo ị, ôn nhu nói:“Ngày mai lại đi chơi có được hay không,hôm nay mẹ mệt rồi.”“A...”Mặt nhỏ của cô nhóc lập tức ảm đạm xuống, bẻ ngón tay một mặt không cao hứng. Mạc Tâm Nhan bất đắc dĩ lắc đầu.“Nhan Nhan, tới nghỉ ngơi một chút đi, đợi chút nữa ra ngoài ăn cơm.”TầnHiên hướng về phía cô cười nói.Cô gật đầu một cái, đi qua đem Tiểu Bối để bên cạnh Tiểu Bảo, nói:“Chơi với anh đi, nhìn anh con nhàm chán rồi kìa, các người đều không ai để ý nó.”Tiểu Bảo nghethôi, lập tức một mặt ghét bỏ dịch qua bên cạnh, lành lạnh nói:“Con mới không muốn chơi cùng quỷ khóc nhè.”Mạc TâmNhan khẽ giật mình, ngơ ngác nhìn con của mình,cậu nhóc thế này thật đúng là giống...Thật giống người đàn ông nào đó nha...Lúc nhỏ, cô thường hay quấn lấy người đàn ông kia, muốn cùng người đàn ông kia chơi, người đàn ông kia cũng là dùngloại vẻ mặt ghét bỏ này nói anh mới không muốn chơi cùng quỷ khóc nhè. Mãi đến sau này cô cứ quấn lấy, người đàn ông kia mới dần dần đối với cô khá hơn.Chậc...Gien di truyền thật đúng là mạnh mẽ nha. Trong lòng Mạc Tâm Nhan vô cùng cảm khái.Thấyanh trai mặt mũi tràn đầy ghét bỏ, miệng Tiểu Bối lập tức méo mó, bò xuống ghế sô pha bổ nhào vào trong ngực Tần Hiên một mặt ủy khuất:“Cha...”TầnHiên cưng chiều sờ lên đầu của cô nhóc, cười nói:“Cha thương Tiểu Bối nhất, ngoan, đừng buồn...”Lông mày Mạc TâmNhan dựng lên, trừng mắt với Tiểu Bảo quát:“Nó là em ruột của con, con phải thương yêu em gái, không được ghét bỏ nó, có biết hay không?”Tiểu Bảo tỏ vẻ đem đầu nhất lên, không nói lời nào, dáng vẻ kiêu ngạo làm Mạc Tâm Nhan hận không thể vổ một cái vào đầu của cậu.“Đúng rồi, Nhan Nhan, em thấy người thân của em sao rồi?”TầnHiên đột nhiên lên tiếng hỏi.Sắc mặt Mạc TâmNhan lập tức ảm ảm, nửa ngày, cười nói:“Gặp được rồi, bọn họ đều sống rất tốt, thế này em an tâm rồi.”Nhìn ánh mắt ảm đạm của cô, TầnHiên thấp giọng hỏi:“Em thật sự dự định không còn quay lại sao?”“Bọn họ hiện tại sống rất tốt, cuộc sống rất yên ổn, ta không muốn đánh nhiễu bọn hắnem không muốn quấy nhiễu bọn họ, cứ để bọn họ nghĩ em chết rồi cũng tốt, dù sao loại kia bi thương kia bọn họ cũng trải qua rồi.”TầnHiên cầm tay của cô, ôn nhu cười nói:“Em suy nghĩ kĩ thì tốt rồi.”“Ừm.”Mạc TâmNhan nhẹ gật đầu, nhìn về phía anh thấp giọng hỏi: “Công việc của anh bàn đến đâu rồi?”“Công việc lần này bàn bạc rất thuận lợi, đối phương là một người rất quả quyết.TầnHiên dừng một chút, ôm Tiểu Bối cười nói:“Nhan Nhan, ba ngày sau là sinh nhật em, còn nhớ rõ không?”Mạc TâmNhan khẽ giật mình, nửa ngày, cười nói:“Anh không nói ra thì em thực sự quên rồi, lần này anh cũng không cần giúp em tổ chức sinh nhật đâu, một nhà chúng ta ra ngoài ăn bữa cơm là được rồi.”“Anh không phải muốn nói cái này.”TầnHiên lắc đầu, nhìn cô mỉm cười nói:“Hôm nay anh đi gặp người bạn hợp tác kia, vợ của anh ta sinh nhật cũng chính là ba ngày sau, cùng một ngày sinh với em.”“Trùng hợp như vậy.”Mạc TâmNhan kinh ngạc cười nói.“Ừm, anh ta còn nói muốn tổ chức một bữa tiệc sinh nhật long trọng cho vợ anh tatại khách sạn, anh đồng ý với anh ta dẫn em với Tiểu Bảo Tiểu Bối đều có mặt ở đó, em có ý kiến gì không?”“Đương nhiên là không rồi.”Mạc TâmNhan cười cười, nói:“Dù sao một tuần nữa chúng ta mới về mà, mà tuần này chúng ta cũng không có việc gì để là, đi chơi cũng tốt.”“Được, vậy cứ quyết định như vậy đi.”Ban đêm, TầnHiên dẫn bọn cô đi tới một nhà trang trí tương đối xa hoa, Mạc Tâm Nhan dắt Tiểu Bảo, Tần Hiên dắt Tiểu Bối, bốn người thật vui vẻ đi vào nhà hàng.Lúc chọn món ăn, khóe mắt Mạc Tâm Nhan trong lúc vô tình liếc về một bóng dáng quen thuộc, cô lập tức giật mình, cuống quít hướng về phía bóng người kia nhìn kỹ lại. Nửa ngày, sắc mặt của cô lặng yên hiện lên một vẻ chán ghét. Quả nhiên là người phụ nữ kia.“Sao vậy?”TầnHiên thấy sắc mặt cô dị thường, không khỏi thuận theo ánh mắt của cô nhìn lại.Chỉthấy một người phụ nữ ăn mặt gọn gàng xinh đẹp kéo một người tai to mặt lớn,một người đàn ông trung niên bụng bự bóng loáng đi về phía bàn ăn cách bọn họ không xa.Anh thu hồiánh mắt, thấp giọng hỏi:“Em quen hai người kia?”“Không có.”Mạc TâmNhan lắc đầu, thu tầm mắt lại, trên mặt hiện lên một vẻ nghi hoặc.Xem ra, người phụ nữ kia không ở bên cạnh Dịch Dương, lại lần nữa bám vào một người giàu có.Đồ ăn chỉ chốc lát liền lên tới, Tiểu Bảo cùng TiểuBối ăn đến đặc biệt vui.Tiểu Bối gấp từ trong đĩa một cái trứng gà, nói lầm bầm:“TiểuBối ghét nhất ăn trứng gà, cha, cho cha nè.”Nói rồi, cô nhóc liền đem cái trứng kia bỏ vào trong chén Tần Hiên.TầnHiên cưng chiều xoa đầu cô nhóc, mỉm cười ăn cái trứng kia.Mạc TâmNhan bộp một tiếng để đũa xuống, gầm nhẹ với Tiểu Bối:“Trứng gà có dinh dưỡng như vậy, sao con lại không ăn?”“Người ta không thích ăn mà, khó ăn.” TiểuBối bĩu môi, ủy khuất nói.Ngay tạilúc này, Tiểu Bảo ưu nhã gắp lên một cái trứng bỏ vào trong miệng. Mạc Tâm Nhan cười cười, khích lệ nói:“Vẫn là Tiểu Bảo ngoan, Tiểu Bảo ăn nhiều trứng, cho nên dáng dấp cũng