Hôn Quân Nhật Thường

Chương 54


trước sau

Chớp mắt, Lý Phù Sơ đã đăng có được bốn năm, ngày 19 tháng hai này là lễ thọ đản của hắn.

Nói là thọ đản nhưng vị hoàng đế Đại Ân này chỉ mới vừa hai mươi, vì là lễ phát quan luôn nên tổ chức cũng đặc biệt long trọng. Các nước sát biên cũng phái sứ thần đến Trường An chúc thọ.

Trong đó có cả Mộ Dung Tuy cùng em gái hắn, tiểu công chúa Bắc Yên, Mộ Dung Bảo Chân.

Đại Ân cùng Bắc Yên luôn bất hòa, chuyện này ai cũng biết, đặc biệt là từ khi Lý Phù Sơ đăng cơ tới nay,quốc thái dân an, Đại Ân đã cường thịnh hơn trước đây rất nhiều, khí thế lấn áp khắp nơi. Hoàng tộc Bắc Yên ngồi không yên, lấy cớ cho Mộ Dung Tuy cùng Mộ Dung Bảo Chân đi chúc thọ, thực ra là thăm dò thái độ Lý Phù Dao, nếu thực sự không tốt thì tìm thời cơ ám sát hắn.

Lại nói, tiểu công chúa Bắc Yên này cũng không phải dạng bình thường.

Công chúa năm nay mười sáu, kiều diễm xinh đẹp, đôi mắt long linh sinh tư. Phụ hoàng nàng hậu cung giai lệ ba ngàn, sinh một đống nhi tử cao to thô thiển đến nay mới được một nữ nhi thật là một điểm sáng. Cho nên nàng như hòn ngọc quý trên tay, nâng trên tay còn sợ ngã, ngậm trọng miệng lại sợ hóa/

Bảo Chân công chúa vừa sinh đã được bảo hộ của chục hoàng huynh, tùy tùng phía sau, có thể nói là nhân vật cấp cao, tay nhỏ vẫy một cái, hô phong hoán vũ.

Đáng tiếc công chúa nhỏ có một cái tật xấu, không thích trang điểm chỉ thích luyện võ. Bảo Chân công chúa vừa cầm kiếm, đại ca nhị ca đã từ một bên nhảy ra ngăn: “Không được, kiếm cắt trúng tau nhỏ của muội thì làm sao!”

Bảo Chân công chúa muốn luyện anh thương, tam ca tứ ca từ mái hiên nhảy xuống ngăn: “Không được không được, thương nặng lắm, hại muội đau thì làm sao!”

Bảo Chân công chúa muốn học côn pháp, ngũ ca lục ca đã từ trên cây nhảy xuống ngăn: “Không được không được, côn pháp thô lỗ, không xứng với khí chất phong hoa tuyết nguyệt của muội!”

Bảo Chân công chúa muốn học phi tiêu, Thất ca ca từ giếng leo ra nói: “Không thể không thể…”

Bảo Chân công chúa trừng đôi mắt đẹp, mười mấy vị ca ca đều ngã dưới váy nàng, phân bua đủ thứ: “Luyện cái này cái này đi, roi này tốt, luyện roi không thể làm bị thương muội, mà lại như khiêu vũ, vừa đẹp lại vừa khí chất.”

Đừng thấy vóc người công chúa nhỏ nhắn lại có thể một tay xuất thần nhập hóa được xếp hạng cao thủ Bắc Yên.

Sau này nàng mới biết, xếp hạng bảy trong nhóm cao thủ Bắc Yên kia, là ca ca dùng tiền mua chuộc làm nàng vui.

Tóm lại, Bảo Chân công chúa dưới sự bảo bọc của mọi người không lo không nghĩ đến năm 16 tuổi, cùng tam ca xuất môn, đến quốc đô Trường An, Đại Ân.

Sau đó nàng thực sự biến thành từ binh của mỹ thực Trường An rồi.

Trong vòng ba ngày, má của nàng luôn căng lên vì được thức ăn lấp đầy, nàng cầm thịt xiên, cảm động đến chảy n ước mắt: “Oa oa oa thịt xiên ngon!”

Mộ Dung Tuy: “Muội muội thích, mua!”

“Aaaaa, thịt dê ngon!”

Mộ Dung Tuy không cần nói, mua!

“Aaaaa, thịt thái ngon!”

Mua!

“Thang bao cũng ngon aaaa!”

Mua! Mua! Mua!

“Thật muốn sau này đều được ăn mỹ thực Trường An” ăn uống no đủ, Mộ Dung Bảo Chân xoa bụng, ngữ khí kinh người: “Tam ca, chi bằng chúng ta xử đẹp Đại Ân hoàng đế, chiếm Trường An đi.”

Vì mỹ thực mà muốn diệt vua một nước, đúng là chỉ có Bảo Chân công chúa nghĩ ra.

Mộ Dung Tuy nghe xong sững sờ, nghĩ thầm hoàng đế địch thủ này khiến quốc gia này này này ngày càng cường đại không phải là chuyện tốt, diệt cũng được, đã thấy muội muội đi trước rồi.

Trước sinh thần Lý Phù Sơ một ngày, ban đêm, nguyệt đen, gió mạnh, Mộ Dung Bảo Chân dẫn mấy cao thủ tiến vào hoàng cung.

Nàng một thân y phục dạ hành như bánh chưng được gói lại, chỉ lộ ra đôi mắt tinh quái. Vài người mượn bóng đêm thâm nhập tẩm điện, đã thấy dưới đèn, một nam nhân dựa cửa mà ngồi, đang nghiêm túc phê tấu chương.

Nam nhân lưng đối diện với cửa số nàng đứng, một thân y phục vàng, tuy không thấy mặt nhưng nhờ phát quan, nàng nhận ra, đây chính là hoàng đế trẻ tuổi của Đại Ân, Lý Phù Sơ.

Sao lại bất cẩn đến vậy, lưng không phòng bị như thể tặng không cho kẻ địch. Mộ Dung Bảo Chân âm thầm vui mừng: Thật là đến trời cũng giúp ta!

Gỡ roi trên eo xuống, nàng giơ tay lên, roi trong bóng tối như rắn mang nọc động, hướng thẳng đến hậu tâm Lý Phù Sơ.

Ngay lúc này, Lý Phù Sơ như phát hiện, đột nhiên quay đầy lại, đôi mắt trong trẻo mà mạnh mẽ tỏa ngụ về phía bóng tối có kẻ đánh lén kia.

Trong khoảnh khắc thấy dung mạo Lý Phù Sơ, Mộ Dung Bảo Chân giật mình, tay mềm nhũn, miễn cưỡng thu hồi roi đã xuất thủ. Roi quật qua cánh tay Lý Phù Sơ chảy máu, cắt rách tay áo hắn.

Mắt thích khách hết trừng to lại nhỏ, rõ ràng đắc thủ, sao công chúa lâm trận lại bỏ cuộc thế này?

Tiếp đó, cấm quân tuần tra phát hiện tung tích của bọn hắn, hô to: “Có thích khách” sau đó nhắm về phía bọn hắn.

Mộ Dung Bảo Chân vẫn ngơ ngác đứng sờ sờ tại chỗ, đôi mắt óng ánh lung linh không chớp dán lấy Lý Phù Sơ. Không thể chậm trễ, mấy tên thích khách đành ôm Mộ Dung Bảo Chân đi, vây quanh bảo vệ nàng.

Mộ Dung Bảo Chân nằm nhoài trên lưng thích khách vẫn không quên vặn người quay lại nhìn người mang hoàng phục kia.

Phía sau truyền tới thanh âm phẫn nộ của Lý Phù Sơ: “Thích khách tiến cung như nơi không người, các ngươi là cấm quân mà làm ăn thế hả!”

Mộ Dung Bảo Chân ôm tim, nghĩ thầm: Bộ dáng thịnh nộ của hắn, sao cũng tuấn lãng đến vậy chứ!

…..

Tam Vương gia Mộ Dung Tuy đứng ở phòng ngắm kiếm, đợi không bao lâu đã thấy Mộ Dung
Bảo Chân đẩy cửa tiến vào.

Nàng mặc y phục dạ hành, miếng vảo che mặt xiêu vẹo trên cổ, biểu hiện sững sờ, hai má ửng đỏ, cả người như mất hồn.

Mộ Dung Tuy vội nhìn nàng từ trên xuống dưới, lo lắng nói: “Tiểu muội, không bị thương chứ?”

Mộ Dung Bảo Chân một lúc sau mới chuyển ánh nhìn lên người tam ca, sững sờ lắc lắc đầu.

Mộ Dung Tuy thấy bộ dạng ngơ ngẩn của nàng, giật mình không ngớt, hỏi: “Muội làm sao vậy, ám sát được hoàng đế rồi?”

Bảo Chân công chúa lắc đầu.

“Vậy là thất thủ rồi?” Mộ Dung Tuy an ủi: “Thất thủ cũng không sao, chúng ta còn nhiều cơ hội, không cần vội không cần vội.”

Bảo Chân công chúa hạ mắt, lông mi run nhẹ, cắn môi, mười ngón tay không ý thức vân vê vạt áo. Trầm mặc rất lâu, nàng bỗng quay người qua, hai tay che lại má đang ửng đỏ, e thẹn nói: “Tam ca, ta dườn như rơi vào bể tình rồi.”

“…..”

Mộ Dung Tuy hít thở thật sâu: “Muội muội…muội nói cái gì?”

Bảo Chân bưng lấy mặt, uốn éo: “Tam ca, hắn thật là tuấn lãng!”

Mộ Dung Tuy khóe mắt sắp nứt ra, đứng dậy đập bàn: “Hắn là ai?!”

Đến tột cùng là tên nào dám cuỗm bảo bối của huynh đệ hắn! Bảo Chân là quốc bảo Bắc Yên, quốc bảo bị người ta cuỗm đi như vậy sao được!

Thật đáng giận, thật không thể nhẫn được!

“Ta thấy hoàng đế Đại Ân rồi!” Bảo Chân e thẹn, mặt hồng như mật đào: “Tam ca, hóa ra cũng có người có bộ dạng thần tiên đến vậy, chỉ mới hướng mắt về chỗ ta thôi, tim ta liền như muốn rời khỏi lòng ngực đi theo hắn vậy. Ta vốn tưởng các huynh đẹp trai lắm rồi, nhưng nếu so với hắn thì cứ như là chim rừng so với Phượng Hoàng.”

Chim rừng Mộ Dung Tuy sau chấn động lại bị đả kích đến muốn trào máu.

Hắn siết chặt hai bàn tay, cắn chặt răng: “Lý, Phù, Sơ!”

“Đúng vậy, chính là hắn a!” Hai mắt Mộ Dung Bảo Chân ngập đầy ánh sao.

Mộ Dung Tuy nhíu mày kiếm, khuôn mặt vặn vẹo cố khuyên nhủ muội muội: “Muội không phải muốn giết hắn chiếm Trường An mỹ thực sao, mỹ thực cũng không thèm nữa rồi?”

Mộ Dung Bảo Chân suy nghĩ, nghiêm túc nói: “Người Hán có câu: Thực sắc – tính dã. Mỹ thực với nam sắc không thể cùng chiếm, đành bỏ mỹ thực lấy nam sắc vậy! Tam ca, ta không muốn giết hắn nữa, chung ta liên hôn với Đại Ân đi!”

Cùng Đại Ân liên hôn đi…

Liên hôn đi…

Nhiều năm vậy, ca ca bọn ta đều phí công thương muội sao?

Mộ Dung Tuy đỡ trán, mắt tràn đầy lệ khí: “Được lắm Lý Phù Sơ, ngươi đã thành địch thủ quốc dân của Bắc Yên, không thể để ngươi sống nữa rồi.”

……

Ngày hôm sau là thọ yến của hoàng đế Lý Phù Sơ.

Sáng sớm, Mộ Dung Bảo Chân đã mặc bộ y phục xinh xắn nhất của mình, sau đó khuôn mặt hạnh phúc cùng ca ca tiến cung.

Thọ yến, tiên vũ bay bay, mỗi nước lần lượt dâng lễ lên, cung chúc hắn thành niên.

Mộ Dung thị xếp hàng thứ hai, Bảo Chân công chúa liều mạng lắc tay ca ca, xấu hộ hướng mắt về phía Lý Phù Sơ cao cao tại thượng, đè thấp âm thanh hưng phấn: “ A a a Tam ca mau nhìn đi, chính là hắn, chính là hắn!”

Nói xong lại bưng mặt tự lẩm bẩm: “Ai ya, hôm nay phu quân của ta cũng thật tuấn lãng!”

Mộ Dung Tuy khóe miệng giật giật, nghĩ thầm: Muốn hắn làm phu quân của muội, ca thà để muội thủ tiết.”

Đến lượt sứ thần Bắc Yên, Mộ Dung Tuy dâng lễ, lạnh lùng nói “Chúc mừng”.

Đại Ân cùng Bắc Yên giao chiến quanh năm, đương nhiên bất hòa, Lý Phù Sơ để nội thị nhận lễ, cũng không thèm nhìn, chỉ lạnh nhạt nói “Đa tạ.”

Hai bên đối diện, không khí muốn ngượng ngùng bao nhiêu có bấy nhiêu, mà Mộ Dung Bảo Chân cứ dán mắt lên người Lý Phù Sơ, không chút cảm giác được ánh mắt muốn giết người của ca ca, si mê nhìn Lý Phù Sơ.

Mộ Dung Tuy dù không cam lòng cũng đành giới thiệu: “Đây là xá muội, Mộ Dung Bảo Chân công chúa.”

Ánh mắt Lý Phù Sơ lúc này mới rơi trên người nàng,

Chỉ thân cô nương này xiêm y chu hồng, tóc dệt thành hai bím trước ngực, trang sức san hô. Mắt lung linh, cả người lộ ra vạn phần linh khí.

Đặc biệt là đôi mắt này, rất quen!

Trong mắt Lý Phù Sơ thóang tia u ám, lập tức chuyển đi. Hắn thu hồi ánh mắt, lạnh nhạt nói: “Ngưỡng mộ đã lâu.”

Mộ Dung Tuy âm trầm kéo muội muội về chỗ ngồi, hừ lạnh: “Muội thấy chưa, hắn căn bản không thèm nhìn thẳng muội một cái!”

Mộ Dung Bảo Chân hai tay nâng má, cười nói: “Nhưng ta lại thích dáng vẻ cao cao tại thượng, băng lãnh của hắn a.”

Mộ Dung Tuy: Muội muội bệnh gì đây!

trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện