Chỉ trong một buổi tối, tin nhắn trên máy Abby đã đầy ắp. Ngay lúc máy quay lia sát mặt nàng, Bryan McNelly đã cảm thấy ngụm rượu vừa nhấp chút nữa thì phụt ra. Jerry chứng kiến anh ta nuốt ngược rượu mắt cay xè, bật cười:
- Bất ngờ đến thế sao?
- Anh không thấy bất ngờ sao? – Bryan hỏi lại Jerry.
- Không. – Jerry bình đạm trả lời – Hai người đó dù chỉ cùng nhau qua đây một lần nhưng nhìn thôi cũng thấy rất hợp.
Anh chàng luật sư bạn nàng nuốt cái "ực." Trước đây, anh ta nghĩ Keith Patrick và Abigail Bùi có bắn mười phát đại bác cũng không đến. Không ngờ, họ ở sát cạnh nhau. Thảo nào thông tin lộ ra nhanh thế. Bryan tự kiểm điểm bản thân: "Việc của thân chủ dù là bạn, sau này càng cần kín tiếng hơn." Anh ta bất giác nhìn vẻ mặt bình tĩnh của Vance, hỏi:
- Anh thực sự không sao chứ?
Vance vẫn kiên nhẫn nhấp ly nước ngọt trước mặt:
- Abby luôn xứng đáng với những điều tốt đẹp. Keith.. là thật lòng với cô ấy.
- Có vẻ, ai cũng biết việc này trừ tôi thì phải? – Bryan nhíu mày, nhưng biểu tình vẫn hạnh phúc cho bạn mình.
- Tôi cũng chỉ biết trước mọi người một chút. – Vance nhẹ nhàng.
Không hiểu nghĩ gì, Bryan khẽ khàng hỏi:
- Thứ sáu tới, vợ chồng tôi rảnh, cũng muốn tụ tập bạn cũ ở Vanderbilt, anh qua nhà ăn uống hàn huyên nhé.
Vance tròn mắt. Lần cuối anh ta gặp vợ chồng McNelly là khi Abby tổ chức tiệc thu tại nhà vài năm trước. Hôm đó, Bryan và Jessica chẳng may khóa chìa lại trong xe nên anh ta phải đi đón. Tuy việc, không khí buổi tiệc vẫn diễn ra vui vẻ. Mãi đến khi mọi người về, Vance mới phát hiện điện thoại của anh ta bị mất rồi cương quyết rằng Bryan đã lấy nó vì "bản tính luật sư, muốn điều tra thông tin cá nhân của người khác."
Mặc cho nàng bênh vực, khóc lóc thế nào, Vance vẫn cương quyết như vậy, khiến Abby sau đó không còn mời vợ chồng họ đến nhà, cũng gần như cắt đứt liên lạc luôn. Bryan và Jessica nhanh chóng nhận ra vấn đề từ Vance nhưng phải đến khi nàng tìm đến để nhờ hoàn tất thủ tục ly hôn, mọi chuyện mới thực sự rõ ràng. Vốn Bryan cũng không có ý định nối lại quan hệ với chồng cũ của Abby. Cơ mà nhìn thái độ hôm nay, Vance có vẻ đã lấy được đôi phần bình tĩnh và còn mong hạnh phúc cho bạn anh ta nữa. Người đối diện hỏi Bryan:
- Nếu như vậy, Jessica sẽ ổn chứ?
- Tôi sẽ nói với cô ấy trước. Anh đừng lo.
Vance hít một hơi thật sâu. Có những nghi ngờ vẫn thi thoảng nhen nhóm trong lòng về người này lấy điện thoại, người kia bỏ thuốc vào nước uống. Cơ mà, Abby và Keith đều nói đúng anh không thể vì thế mà bỏ qua cuộc sống và bạn bè được. Tự mình nối lại nhưng quan hệ cũ, biết đâu anh ta cũng giành lại được niềm vui khi xưa.
* * *
Ở Philly, Abby bỏ qua hàng trăm tin nhắn từ người quen. Keith báo rằng muốn đi chơi với đội sau khi phỏng vấn nên nàng và em gái nhờ Tiff và Steve chở về. Cô bạn thân của Abby cũng rất chiều Stephi nên cương dẫn cô bé đi ăn ở một quán quen mở 24 giờ. Nàng chẳng có cách nào về sớm, chỉ nhìn Steve cười cười.
Quan hệ giữa chàng trai trẻ này và Tiff gần đây phát triển rất nhanh. Ban đầu, anh ta chuyển đến ở căn hộ trong phố của nàng thôi, nhưng chắng được mấy hôm, hai người đã dọn về sống chung rồi. Căn hộ kia theo nguyên văn của bạn nàng chỉ dùng để bạn cùng phòng trước đây của Steve ngả lưng lúc nào Micah sang phố chơi với họ.
Về phần Steve, từ lục hẹn hò với bạn nàng thì chàng trai trẻ cương quyết không còn nhận lương từ Tiff nữa. Anh ta chỉ sang nhà nấu ăn đều cho hắn và nàng thôi. Chiều chuộng bạn nàng thì theo cách rất riêng, Steve chẳng nhiều tiền nhưng đa phần chứa được sự đỏng đảnh của cô ấy. Đôi khi Tiff nổi hứng mua đồ quá đà, chàng trai trẻ con quy luôn ra số bữa ăn lãng mạng mà họ vừa mất vào một cái túi để cô ấy thu tay lại.
Hai người này gần đây quan hệ hơi mập mờ nhưng phát triển theo hướng chàng trai trẻ tuổi hình thành thói quen chiều chuộng bạn nàng hơn. Ma lực của Tiff chính là thế. Nhiều khi điểm vô lý của cô ấy lại chính điểm dễ thương nhất.
Abby về đến nhà thì đã gần bốn giờ sáng. Cô bạn nàng nằng nặc đòi vào theo. Ngày xưa, Tiff và nàng cũng luôn như vậy, đi cà phê từ đêm đến sáng rồi còn ăn luôn rồi mới về nhà ngủ ngày nữa. Cơ mà được ngủ thì hầu hết là Tiff, chứ hầu hết nàng sẽ lóc cóc dậy đi làm hoặc học gì đó sau cả đêm thức trắng.
Hôm nay, cô ấy còn kéo theo cả em gái nàng. Ba người buôn chuyện chắc đến giờ để nàng lên lớp buổi sang luôn. Còn Steve, Abby nhìn đôi mắt díp lại của chàng trai trẻ. Chỉ ngay đây thôi, khi chàng đầu bếp gục hẳn xuống sô pha là nàng có thể thoải mái chia sẻ lời câu hôn của hắn với em gái và bạn rồi.
Tiff muốn ngồi sảnh sau nên nàng bước ra. Trời lạnh nhưng từ lúc chuyển vào, nàng đã cho người thiết kế mái hiên di động để biến vườn sau thành nhà kính rồi. Abby thích trồng hoa nên mùa nào cũng muốn có không gian riêng như thế. Nàng chưa kịp đưa tay bật đèn thì bãi cỏ đã sáng lấp lánh.
- Bất ngờ không? – Tiếng nhiều người reo lên vui vẻ.
Nàng nhìn quanh thấy hắn đang chỉnh tề đứng giữa nhà Patrick và gia đình Eastman. Vợ chồng Linda cũng đang mỉm cười nhìn nàng nữa. Quay đầu sang Tiff và Stephi, Abby chỉ thấy hai người mím môi, không giấu được nét vui cười:
- Em và chị Tiff hôm nay chỉ làm theo lệnh thôi.
Keith tiến đến trước mặt Abby. Nàng hỏi hắn:
- Anh không đi với cả đội sao?
- Hôm nay chiến đấu hết sức, trong đội ai còn sức để đi chắc là siêu nhân rồi. – Hắn vuốt lên tóc nàng – Anh nói vậy mà em cũng tin sao?
- Em chỉ nghĩ anh và đồng đội cũng cần xả hơi một chút. – Nàng thành thật.
- Nhưng không quan trọng bằng chuyện này.
Gương mặt đỏ rực, hắn lùi lại mấy bước rồi từ quỳ xuống trên một gối, tay rút ra một chiếc nhẫn nhỏ có viên Sapphire lớn:
- Bùi An Nhiên. – Hắn nhìn thẳng mắt, gọi tên thật của Abby, rồi nói bằng tiếng Việt – Em sẽ lấy anh chứ?
Nàng lấy một tay che lên má và miệng của mình như thể muốn giấu đi vẻ xúc động của mình. Thế nhưng, đôi mắt loang loáng ngập đầy nước thì ai cũng có thể nhìn thấy:
- Chiếc nhẫn này có vẻ đúng hơn rồi đấy. – Nàng lấy tay chặn giọt nước mắt lăn vội ngay dưới khóe.
Hắn vẫn kiên nhẫn đợi nàng:
- Vâng. – Giờ thì nước mắt chảy xuống như không dừng lại. – Chắc chắn rồi.
Keith từ tốn đeo nhẫn vào tay nàng. Khi đứng dậy, hắn cũng phải gạt vội nước mắt trên mặt mình. Cả hai người đều từng nghĩ bản thân sẽ không bao giờ tìm được hạnh phúc lần nữa. Cơ mà, số phận cho họ gặp nhau nên có thể chính thức bên nhau giống như một kì tích vậy. Abby choàng tay lên cổ hắn. Keith nhấc eo, kéo hai chân nàng rời hẳn mặt đất, rồi hôn nàng say đắm. Cơ thể to lớn của hắn, bao bọc trọn lấy Abby. Ngay lúc này, nàng cảm thấy như mình thực sự được bảo vệ.
Tiff ngồi xuống piano, chơi một bản nhạc nhẹ nhàng. Khi nụ hôn kia dừng lại, Abby chợt nấc lên một tiếng khiến mọi người xung quanh đều cười. Stephi choàng lên vai ôm rất chặt chị mình:
- Lần cuối cùng nhé.. chứ em không mong lần tới đâu.
Stephi nháy mắt với hắn. Nàng chợt hiểu ra lý do Keith cương quyết mang cô bé từ Chicago sang Philly ngay giữa kì. Dường như hắn cũng đã hỏi cô bé rất kĩ về những sở thích trong cầu hôn của nàng rồi.
Katherine Patrick cũng tiến đến. Trước đây, bà có nhiều lo ngại với nàng, giờ cũng chưa phải là hết nhưng vẻ hạnh phúc của con trai bà đã trở lại, bà cũng muốn ôm chúc mừng hai người. Linda bước về phía trước, gạt nước mắt cho Abby, trêu chọc nàng:
- Nói cậu bao lần là dùng Mascara chống nước, giờ trông mặt lem hết rồi.
Nàng phì cười:
- Thế mà cậu còn phải thuê cả người quay lại nữa sao?
- Sao lại không? Abby, à quên – Linda đổi sang dùng tiếng Việt – An Nhiên bình thường nghiêm túc, mấy khi tớ bắt được cảnh cậu nhạy cảm thế này. Phải giữ để còn tống tiền chứ.
Keith đứng cạnh, ôm Linda xong thì cảm ơn cô ấy. Nhà Linda ở gần nên sự kiện tối nay là do một tay bạn nàng sắp xếp. Sammy là hắn nhắn ngay lúc giữa trận thôi nhưng cũng kéo được cả hai nhà về. Những người này, đều rất quan trọng với hắn nên Keith thực sự muốn cầu hôn Abby trước mặt họ, còn sự có mặt của Linda và Tiff, hắn biết, sẽ khiến nàng thêm vững tâm.
Đã gần sáng rồi, đồ ăn và uống cho tiệc đính hôn của nàng, có lẽ không ai ngờ tới, là bỏng ngô rang đường và Whiskey dòng Scotch, đúng loại nàng thích nhất. Abby thoáng nhíu mày. Hắn đã biết sao? Cơ mà nàng không hỏi ngay, vui vẻ nói chuyện với nhà Eastman trước. Đây là lần đầu tiên nàng gặp Wren và Roger. Người đàn ông đứng tuổi, nắm tay nàng xúc động:
- Thế là Keith không thể từ bỏ Philly rồi.
- Đúng thế. – Wren gật gật đầu, nhìn nàng như có cảm tưởng Jackie đã sống lại – Hai con nhất định phải hạnh phúc nhé.
Sammy không lịch sự thế, chỉ nhảy cẫng lên khi đứng trước mặt nàng. Valerie bé mắt đã ríu lại nhưng vẫn cố thức, hôn lên hai má Abby. Khi vừa ôm cổ Keith, thì cô bé cũng thiếp đi luôn. Hắn cười cười hôn nhẹ lên trán nàng. Tom nhìn cảnh này nói với Kate:
- Nếu hai đứa có thêm một đứa nhỏ thì chắc chắn sẽ tốt.
Mẹ hắn gật đầu, nhìn Keith vẫn bế