Triệu Tĩnh ở huyện Nguyên Giang xa xôi, nên đương nhiên không biết chuyện xảy ra ở đế đô, hiện tại hắn đang phiền não một chuyện khác.
Sở y dược.
Đây là một cơ quan chính phủ được Triệu Tĩnh đặc biệt chi ngân sách để thành lập, chỉ cần nghe tên là biết dùng để làm gì.
Đại phu từ nội điện đi ra, Triệu Tĩnh đang dựa vào ghế mây uống trà, đặt tách trà xuống, đứng lên: “Hoàng đại phu, tình huống thế nào rồi, đã phát hiện ra gì chưa?”
Hoàng đại phu gãi vài sợi tóc thưa thớt trên đầu, cung kính nói: “Đại nhân, hình như là do vấn đề vệ sinh của chính các nàng gây ra”.
Triệu Tĩnh sửng sốt khi nghe điều này: “Ngươi đang đùa ta à, huyện Nguyên Giang của chúng ta đâu đâu mà không sạch sẽ, sao lại có vấn đề về vệ sinh được chứ!”
Khuôn mặt già nua của Hoàng đại phu đỏ lên, có vẻ hơi xấu hổ, thấy vậy Triệu Tĩnh có chút không kiên nhẫn: “Có chuyện gì thì cứ nói đi, ngươi cũng già như vậy còn ngượng ngùng e thẹn cho ai xem? Ngươi cũng đâu phải là một đại cô nương!”
Hoàng đại phu dở khóc dở cười, bảo những người khác trong đại sảnh rời đi, sau đó nhỏ giọng nói với Triệu Tĩnh: “Đại nhân, ngài cũng biết nữ tử khác với nam tử chúng ta, nếu đến kỳ nguyệt sự hàng tháng mà không chú ý thì sẽ mắc bệnh tà, bệnh của cô nương ở Di Hồng viện là do chuyện này gây ra”.
Triệu Tĩnh có chút ngơ ngác, nhất thời không kịp phản ứng: “Ngươi nói cái gì? Nguyệt sự?”
“Chính là... chính là cái đó...”. Lão Hoàng đại phu có chút xấu hổ.
Triệu Tĩnh chợt lấy lại tinh thần, hiểu được ý tứ trong lời nói của ông ấy, ở thời đại phong kiến này, việc bảo đảm vệ sinh của mỗi người vốn đã rất khó khăn, đặc biệt là nữ tử.
Hiện nay chưa có băng vệ sinh để sử dụng, rất nhiều nữ tử khi tới nguyệt sự chỉ dùng mảnh vải gói chút phân tro, rất dễ bị nhiễm vi khuẩn.
Hoàng đại phu hiển nhiên không biết vi khuẩn là gì nên mới dùng từ “bệnh tà” để mô tả.
Mà vì bản thân nữ tử rất nhút nhát, chỗ đó bị nhiễm bệnh cũng xấu hổ không dám nói với người khác, điều này dẫn đến việc các cô nương ở Di Hồng Viện lần lượt lây bệnh cho nhau.
Nếu không phải hắn thường xuyên đến Di Hồng Viện, thì thật sự sẽ không biết các cô nương ở Di Hồng Viện bị bệnh, hắn sợ đến mức tưởng rằng lại có một trận ôn dịch khác!
“Mẹ nó, chẳng lẽ ta còn phải làm dung dịch vệ sinh phụ nữ sao?”
Triệu Tĩnh bối rối, mấu chốt là hắn cũng không biết cách làm ra thứ đồ đó như thế nào!
Hoàng đại phu gãi tóc: “Đại nhân, dung dịch vệ sinh phụ nữ là cái gì?”
“Nói với ngươi thì ngươi cũng không biết, chữa trị thật tốt cho các nàng đi, mọi chi phí sẽ do nha môn chi trả”.
Triệu Tĩnh cau mày, đi ra khỏi sở y dược, khi hắn đi trên đường, rất nhiều bá tánh đều nhiệt tình chào hỏi, Triệu Tĩnh không có tâm trạng, trong đầu nhớ tới dung dịch vệ sinh phụ nữ.
Chỉ là thứ này hắn cũng chỉ nhớ khẩu hiệu quảng cáo, còn công thức là gì thì không thể biết được.
Đang đi đột nhiên Triệu Tĩnh vỗ trán.
Mẹ kiếp, sao hắn cứ cố chấp như vậy, không làm được cái đó, thì làm băng vệ sinh cũng không được sao? Miếng vải này chắc thế nào cũng phải dễ làm hơn cái kia nhiều.
Nói làm là làm!
Hắn nhanh chóng trở lại nha môn, tiến vào thư phòng, Triệu Tĩnh cầm bút bắt đầu vẽ.
Hừm, hình như trên TV nó trông như thế này, nhưng phải có cánh…
Hắn vừa vẽ vừa lẩm bẩm, Trương Long và các nha dịch ngoài cửa đều tò mò vươn đầu nhìn, lão gia lại đang nghiên cứu thứ gì vậy?
Một lúc sau, Triệu Tĩnh đặt bút xuống, vô cùng hài lòng nhìn bản vẽ trên giấy của mình.
Trương Long và những người khác không thể kiềm chế sự tò mò của mình và bước vào: “Lão gia, ngài đang làm gì vậy?”
“Chuẩn bị làm vài thứ mới”.
Triệu Tĩnh vừa nói vừa chỉ vào băng vệ sinh mà mình đã vẽ.
Trương Long cầm lên, cẩn thận xem xét, trầm mặc một lát mới nói: “Lão gia, hình như thứ này có vấn đề phải không?”