“Trâm sẽ chọn người khác để tiếp quản”.
Nghe vậy, Triệu Tĩnh không chịu được nữa, cái quái gì thế, mình đã khổ cực bao nhiêu năm nay, còn chưa được hưởng phúc mấy ngày thì ngươi đã muốn hái quả rồi sao?
Đùa gì đấy.
“Bệ hạ làm thế này e là không ổn”.
Tiêu Linh Linh: “Thế nào là không ổn?”
“Khụ khu, cái đó... Nhân dân huyện Nguyên Giang rất yêu mến thần, hơn nữa đều là điêu dân vùng khi ho cò gáy nghèo khó, khó thuần phục bọn họ cũng chỉ nghe theo thần, lời của người khác họ e rãng sẽ không phục”. Triệu Tĩnh nói.
Tiêu Linh Linh: “Có chuyện đó sao?”
“Có thể nói là vậy”
Tiêu Linh Linh: “Vậy thì, ngươi vẫn tạm thời tiếp tục giữ chức huyện lệnh Nguyên Giang đi”.
Huyện Nguyên Giang là đại bản doanh của Triệu Tĩnh, nói cho cùng, thành tựu ngày nay của huyện Nguyên Giang đều là nhờ Triệu Tĩnh, Tiêu Linh Linh cũng hiểu nm lấy nó hoàn toàn trong một sớm một chiều thì đúng là chuyện hoang đường.
Nhưng không sao, nắm được Triệu Tĩnh không phải là được rồi sao?
Chỉ cần nhốt tên này lại ở kinh thành, hẳn còn có thế làm trời làm đất được sao?