Huyết Lang Báo Thù

Anh Lại Thảnh Thơi Thế À


trước sau

Advertisement



Nghe tin người anh em đã bao năm không gặp đang ở Thanh Bang, Huyết Minh hơi sửng sốt, đôi mắt sắc bén như sáng rực lên, đủ để thấy anh ta hưng phấn thế nào.  
Ở Hổ Bang cũng có người phe mình, trước đó Huyết Minh hoàn toàn không nghĩ tới điều này.

Bây giờ, trong hai băng nhóm xã hội đen lớn ở phương nam đều có người phe mình, Huyết Minh tin rằng cậu chủ đã sắp xếp người tới phương nam từ lâu rồi, nhất định địa vị của Huyết Niết ở Thanh Bang cũng không thấp.

Người trong thế giới ngầm luôn lấy thực lực là trên hết, võ công của Huyết Niết rất đáng sợ.  

Huyết Minh cúi người với Đông Phương Hạ rồi rời khỏi đó.  
Xuống tầng ba, Huyết Minh lần lượt tạm biệt Tây Môn Kiếm, Trình Thành, Bạch Vỹ, Trương Vũ Trạch và Dạ Ảnh, sau đó dẫn người của Huyết Minh Đường xuống dưới.  
Địa vị của Huyết Minh còn cao hơn Tây Môn Kiếm, anh ta đi, không một ai hỏi xem anh ta định đi đâu.

Huyết Minh là "vũ khí bí mật" của Đông Phương Hạ, huống chi vừa rồi anh ta còn từ trên tầng năm xuống, đám Tây Môn Kiếm biết anh ta nghe lệnh rời đi.  
"Tây Môn, Huyết Minh đúng là tới vội vàng, đi cũng vội vàng", quay lại chỗ sô pha, Bạch Vỹ trêu chọc Tây Môn Kiếm.  
Trong mắt Tây Môn Kiếm hiện lên vẻ bịn rịn.

Anh ta mỉm cười, rót một chén trà rồi nói: "Bọn họ chính là như thế, hành tung bí mật lắm.

Tôi rất chờ mong đến ngày gặp lại, nhất là mấy người đó".  
"Đừng nói là anh, ngay cả Bạch Vỹ này còn chờ mong nữa là.

Trừ Huyết Lang và anh, chắc những người khác đều chưa biết hết mặt những thành viên cấp cao của Lang Quân".  

Nghe vậy Tây Môn Kiếm cười một tiếng.

Không phải anh ta không muốn nói, mà là Vương Thiến Thiến đang ở đây.

Bọn họ vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng cô ta, đương nhiên sẽ không nói ra con át chủ bài của Lang Quân.  
...  
Ngày tiếp theo, bầu trời đổ mưa rả rích, những tiếng tí tách vọng tới, thỉnh thoảng còn có tiếng sấm.

Đông Phương Hạ đã nghỉ ngơi một đêm, trông có vẻ dồi dào tinh thần hơn hôm qua nhiều.  
Đi tới đại sảnh, anh thấy Tây Môn Kiếm đang ăn sáng, còn Trương Vũ Trạch sửa sang lại tư liệu, những người khác thì không thấy đâu.

Đông Phương Hạ quay đầu nhìn Nam Cung Diệc Phi và Thư Lăng Vy, cười đi lên phía trước.  
"Tây Môn, Vũ Trạch bận rộn như vậy mà anh lại thảnh thơi thế à?"  

Nghe thấy giọng cậu chủ nhà mình, Tây Môn Kiếm lập tức ngẩng đầu lên.

Trong lòng anh ta âm thầm gào thét, cậu chủ đúng là mặt dày, không thấy tôi đang lấp đầy bụng sao, lại nói tôi thảnh thơi, đúng là không còn lý lẽ gì cả!  
"Cậu chủ, sao cậu dậy sớm thế? Để tôi bảo Dạ Ảnh chuẩn bị bữa sáng cho cậu và hai vị thiếu phu nhân", vừa nói, Tây Môn Kiếm vừa định đi ra ngoài.  
"Không cần đâu.

Phải rồi, Tây Môn, Vũ Trạch, mấy ngày tới hai người vất vả chút, ổn định tình hình ở phương bắc, vài ngày nữa chúng ta sẽ cùng đi".  
"Cậu chủ, có gì đâu mà vất vả.

Cậu không ở đây, Vũ Trạch chính là thống soái, nếu anh ấy cũng đi, Thanh Bang mà tập kích thì ai chỉ huy quân ta chiến đấu?", Tây Môn Kiếm lo lắng nói..



trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện