Giao thừa có tập tục gác đêm, mặc dù Hứa Hưng Xương và Diệp Tế Muội đều vì uống quá nhiều rượu quá nên đã ngủ rồi nhưng tối hôm nay trong nhà cũng nên có người đón giao thừa nha.
Diệp Trăn Trăn thu dọn chén bát ở trên bàn đem đến phòng bếp, sau đó trở về phòng hỏi Hứa Du Ninh: "Ca ca, đêm nay đón giao thừa, chúng ta phải coi giữ sao?"
Ở đời trước dù gì còn có thể xem tiết mục cuối năm, thời gian một đêm thấm thoát trôi qua rất nhanh. Nhưng mà bây giờ cũng không có phương tiện giải trí gì. Vào mùa đông lớn này, ban đêm lại dài đăng đẳng rất khó chịu đựng nha.
Cũng may trong nhà có thùng lửa. Là vật có hình bầu dục dài, ở khoảng một phần ba phía dưới có một hỏa cách tử được làm thành từ các nhánh gỗ xếp ngang dọc. Phía dưới hỏa cách tử lại đặt một cái chậu gốm, trong chậu gốm để lửa than. Vào những ngày lạnh lẽo mùa đông người một nhà có thể mang ghế ra ngồi vây quanh bên cạnh thùng lửa này rồi đặt chân vào. Lại đắp lên đùi một tấm đệm hoặc là quần áo dày một chút che phủ toàn bộ thùng lửa lại, như vậy chân và bắp chân sẽ cực kỳ ấm áp.
Cái này cũng coi là dụng cụ sưởi ấm thần kỳ. Khi trời lạnh Diệp Tế Muội nấu cơm cũng không dùng đến rơm rạ mà sẽ dùng củi gỗ đã được bổ từ trước. Củi gỗ sau khi đốt xong thì còn sót lại thứ giống như than củi, vừa vặn có thể đào bỏ vào trong cái chậu gốm này rồi dùng để sưởi ấm chân.
Cũng biết rõ tối hôm nay phải đón giao thừa, vì vậy lúc trước khi nấu cơm tất niên Diệp Tế Muội vừa bỏ thêm vào trong chậu gốm không ít tàn tro của củi gỗ đã đốt qua này.
Cái vấn đề sưởi ấm thì đã giải quyết xong, chuyện ăn thật ra thì cũng thu xếp rất tốt rồi.
Trước đó Diệp Tế Muội đã nấu một đĩa trứng luộc, vài ngày trước nàng còn đem hạt dưa và đậu phộng mua được ở trên trấn rang lên. Bởi vì khí tiết xuống, trong nhà còn có rất nhiều loại bánh ngọt ăn vặt khác, nếu nửa đêm cùng đón giao thừa với Hứa Du Ninh bị đói bụng thì những vật này đều có thể ăn.
Quan trọng là đêm nay hai người bọn họ phải trải qua như thế nào đây? Có nhiều lời để nói đi nữa thì cũng không thể nói cả một đêm đi? Dù sao cũng phải tìm một ít chuyện để làm mới có thể giết thời gian nha.
Dễ nhận thấy Hứa Du Ninh cũng đang suy nghĩ đến chuyện này. Nghĩ một lát hắn liền nói: "Ta nhớ hình như trong nhà có một bộ diệp tử bài. Hai người chúng ta chơi đánh diệp tử bài đi?"
Diệp Trăn Trăn đã từng nghe nói qua diệp tử bài này. Trên TV những phu nhân cổ đại có tiền có của kia không có việc gì chẳng phải sẽ đánh diệp tử bài giải trí sao. Nhưng nàng chỉ mơ hồ biết rằng diệp tử bài là một loại bài nho nhỏ dài dài, lật lại mặt sau đều là một hình dáng nhưng trước mặt lại không biết rút cuộc là cái dạng gì. Hơn nữa cũng không biết đến cùng sẽ chơi kiểu gì.
Vì vậy bây giờ nghe xong đề nghị này của Hứa Du Ninh, nàng lập tức hứng thú, muốn giúp đỡ Hứa Du Ninh cùng nhau tìm kiếm.
Dựa vào lời nói của Hứa Du Ninh, bộ diệp tử bài này ban đầu thuộc sở hữu của phụ thân Hứa Hưng Xương nhưng mà trong thôn Long Đường cũng không có nhiều người biết chơi cái này cho nên liền cất ở đáy hòm. Sau này lúc Hứa Du Ninh còn nhỏ có một lần đi theo Hứa Hưng Xương quét dọn phòng, dọn dẹp đồ vật linh tinh, lục ra được bộ diệp tử bài này. Bởi vì là di vật của phụ thân, Hứa Hưng Xương cũng không có ném đi, tiện tay cho Hứa Du Ninh chơi đùa.
Hứa Du Ninh chơi một thời gian ngắn thì thu lại. Mặc dù đã rất nhiều năm nhưng mà trí nhớ của Hứa Du Ninh rất tốt, vẫn còn nhớ rõ mình đem bộ diệp tử bài kia cất ở chỗ nào.
Đến lúc tìm ra bộ diệp tử bài này dưới một đáy hòm, Diệp Trăn Trăn liền dưới ánh nến trong phòng xem xét. Chỉ thấy diệp tử bài cũng đã ố vàng, cạnh góc cũng bắt đầu vểnh lên.
Nhưng cũng không ảnh hưởng đến việc chơi bài.
Diệp Trăn Trăn hứng thú bừng bừng đẩy Hứa Du Ninh đến nhà chính, giúp đỡ đem chân của hắn đặt vào trong thùng lửa. Còn mình sau đó thì ngồi xuống gần sát thùng lửa đằng sau dựng ngang một tấm ván gỗ.
Đây là vị trí tốt nhất trong thùng lửa, tương đương với ngai vàng hoàng kim. Bởi vì tấm ván gỗ này đặt trong phạm vi thùng lửa, ngồi ở phía trên này thì giống như phần mông cũng đang ngồi phía trên thùng lửa, đằng sau còn có nửa mẩu chỗ tựa lưng, thật sự là đã ấm áp lại còn thoải mái dễ chịu.
Ở trên đùi lại đắp một tấm đệm cũ, kéo bằng kéo thẳng một chút là có thể miễn cưỡng chơi đánh diệp tử bài trên bàn.
Diệp Trăn Trăn vừa rồi đã xem qua diệp tử bài. Sau đó liền rất kinh ngạc phát hiện thật ra diệp tử bài này rất giống với mạt chược, cách chơi và cách tính chắc là cũng giống nhau.
Ở đời trước ba mẹ nàng đều thích chơi mạt chược, thường gọi hàng xóm láng giềng đến nhà chơi. Vì vậy Diệp Trăn Trăn liền mưa dầm thấm đất ít nhiều cũng biết một chút. Thế là Hứa Du Ninh chỉ dạy nàng một lát nàng liền cơ bản hiểu được cách đánh diệp tử bài này.
Cái này lúc đầu chính là một loại trò chơi bài bạc, có tiền đặt cược mới có ý nghĩa. Nhưng giữa nàng và Hứa Du Ninh chắc chắn sẽ không đánh bài kiểu đấy, Diệp Trăn Trăn suy nghĩ một chút liền cầm lấy một nắm hạt dưa, phân cho Hứa Du Ninh và mình tất cả năm mươi hạt, giao ước năm mươi hạt dưa này làm một ván, hạt dưa người nào hết trước thì coi là người thua cuộc. Mà bên thua sẽ phải giúp đối phương đem một trăm hạt dưa này bóc ra, hơn nữa còn phải nhìn bên thắng ăn nhân hạt dưa.
Hứa Du Ninh mỉm cười đồng ý, sau đó hai người bắt đầu đánh diệp tử bài.
Hai bên có thắng có thua. Nhưng Diệp Trăn Trăn chỉ biết đánh bài, không tính toán xem bản thân thắng hay là thua bao nhiêu điểm số rồi, đều là Hứa Du Ninh tính toán.
Chờ Hứa Du Ninh tính xong, nếu nàng thắng thì sẽ mỉm cười dịu dàng từ trong đống hạt dưa của Hứa Du Ninh kia lấy qua đây mấy hạt. Nếu là thua vậy thì từ trong đống hạt dưa của mình lấy ra mấy hạt đưa qua.
Nhưng cho dù bên trong nàng thua mấy lần, đợi đến ván kết thúc thì chắc chắn sẽ là nàng thắng.
Vì vậy nàng liền nhìn xem Hứa Du Ninh bóc hạt dưa cho nàng.
Có câu dưới ánh nến nhìn ngắm mỹ nhân, càng ngắm càng đẹp, Diệp Trăn Trăn cảm thấy dưới ánh nến nhìn ngắm tay của Hứa Du Ninh cũng là càng ngắm càng đẹp.
Vậy mà giống như được điêu khắc từ ngọc thạch, đẹp mắt không thể tưởng tượng nổi. Mà nhìn ngắm một đôi tay bóc hạt dưa như vậy, hình ảnh cũng rất đẹp mắt đẹp lòng.
Trong thùng lửa rất ấm áp, Diệp Trăn Trăn không cảm thấy lạnh một chút nào. Nhưng vẫn ngồi yên như vậy thì cũng có chút khó chịu. Vì vậy Diệp Trăn Trăn thỉnh thoảng sẽ duỗi chân bên dưới ra.
Nhưng chỗ bên trong thùng lửa chỉ hơi lớn như vậy, đương nhiên có lúc chân của nàng không thể tránh khỏi sẽ đụng chạm đến chân của Hứa Du Ninh.
Người một nhà đều rất thích sạch sẽ, chân bỏ vào trong thùng lửa sưởi ấm chắc chắn đều sẽ cởi giày ra trước. Vì vậy bây giờ trên chân hai người Diệp Trăn Trăn và Hứa Du Ninh đều chỉ mang vớ mà thôi.
Mặc dù bây giờ nhà bọn họ không lo lắng về chuyện ăn uống nhưng rốt