Lạc Đường cúp máy xong, lái xe đưa cô đến sân bay, trước khi lên máy bay lại nhận một cuộc điện thoại nữa.
Là Chu Văn – chủ tịch Ngàn Tinh Entertainment.
Chu Văn nói luôn: “Đường Đường, bác hỏi một chút, cháu quen Du Tinh Nhan đúng không?”
Lạc Đường hơi bất ngờ: “Vâng ạ… Đương nhiên là quen rồi ạ, chị ấy là chị họ của cháu mà,” Lạc Đường cười cười: “Chị ấy làm sao ạ, bác Chu?”
Giọng nói Chu Văn có chút buồn bực: “Bác nghe ý nhà sản xuất, Du Tinh Nhan hình như cũng thích nhân vật cháu chọn.”
“… Thế ạ?”
“Ừ, bác nghĩ là mấy đứa quen nhau, con bé kia biết cháu thích vai này. Nhưng bác nói với họ là đã chọn được người và sẽ không thay đổi,” Chu Văn nói: “Bác nghĩ việc này hơi lạ, báo với cháu một tiếng.”
“Dạ vâng,” Lạc Đường cười đáp: “Cảm ơn bác ạ, bây giờ cháu chuẩn bị lên máy bay rồi, hôm nào về cháu sang chơi với bác nhé.”
“Ừ đi đi, bác cũng chuẩn bị đưa Chu Tiêm ra ngoài dạo phố, cái con bé này á, suốt ngày ở nhà đọc sách đến ngẩn người ra không biết giao lưu bạn bè gì cả.”
“Dạ vâng ạ.”
Nói thêm vài câu, Chu Văn cúp máy.
Lạc Đường tắt điện thoại ngồi ngơ ra, đến lúc tiếp viên đến hỏi muốn uống gì, cô mới tỉnh táo lại.
Mơ mơ màng ngủ mấy giấc, 12 giờ bay trôi qua.
Lần này, Lạc Đường mang tất cả bản phác thảo tay và điện tử sang Pháp, bạn thân từ hồi đại học Lý Ý đến đón cô.
Lý Ý là con lai Trung – Pháp, cô nàng có một cái tên tiếng Pháp bắt đầu bằng chữ L vô cùng khó đọc, Lạc Đường coi như không biết chỉ gọi tên tiếng Trung của bạn.
Hai người mới gặp nhau gần đây, cũng không phải xa lạ gì, Lạc Đường ngồi siêu xe của Lý Ý đến phòng làm việc, cho bạn xem bản vẽ cô mang sang.
Lúc mới quen Lý Ý, cô nàng này chính là một đại mỹ nhân con lai tóc dài bồng bềnh, nhưng từ khi thân thiết và cùng nhau sáng lập L&L, cô cắt phăng mái tóc dài, thay đổi phong cách thành một lạnh lùng girl, mà còn là loại càng ngày càng lạnh.
“Cảm hứng lần này của bà… có vẻ không giống bình thường.” Lý Ý quay người, khuôn mặt đã không còn vẻ cợt nhả, dần nghiêm túc.
“Excuse me, Lory, nhà thiết kế nổi tiếng thờ ơ lạnh nhạt,” cô hỏi đầy hứng thú: “Sao chủ đề quý này của chúng ta lại thành thế này? Hửm? Sao tôi lại cảm thấy có chút cảm giác tâm hồn mùa xuân chớm nảy mầm ở đây nhở?”
Lạc Đường im lặng vài giây.
Cô nói: “Bà có nhớ tôi từng kể với bà mối tình đầu không?”
“Yep,” Lý Ý gật đầu: “Tôi khắc cốt ghi tâm vị kia nhà bà luôn.”
Lúc còn đi học, Lý Ý biết Lạc Đường rất thích một anh chàng.
Lạc Đường có một khuôn mặt hợp gu cả phương Đông lẫn phương Tây, tính tình lại ngọt ngào, tài hoa nên lúc đó, nam sinh trong trường theo đuổi cô có khi xếp hàng từ viện thiết kế đến viện mỹ thuật mới đủ.
Nhưng cô bé này mỉm cười từ chối các anh chàng soái ca nổi tiếng mà mắt còn không chớp lấy một cái.
Một cô nàng nhỏ bé như thế, thiết kế đồ lại vô cùng lạnh lùng cứng rắn. Người bên ngoài chắc không ai ngờ tới, nữ thần cao lãnh – thiết kế trưởng L&L lại là một công chúa nhỏ thích cười thích quậy.
‘Gió lạnh’ như thế đã mấy năm không đổi, cho nên Lý Ý thực sự tò mò cái gì có thể làm Lạc Đường thay đổi phong cách.
“Trước kia, tôi để lạc mất anh ấy.”
Lý Ý nhìn cô gái trước mặt đột nhiên cười rộ lên, mắt cong thành hình trăng non, thanh âm trở nên nhẹ nhàng.
“Mà bây giờ, anh ấy đã trở lại.”
_
Một tuần ở Pháp trôi qua rất nhanh.
Gameshow đầu tiên > góp mặt là chương trình ‘đặc sản’ của Rainbow Channel – “Trại tập trung ngôi sao”. “Trại tập trung ngôi sao” gần như là một gameshow quốc dân, tập trung chủ yếu vào sự giao lưu, tương tác vui nhộn của MC và khách mời, xen kẽ với việc quảng bá phim mới của khách mời. Phát sóng tối thứ bảy và phát lại vào tối chủ nhật hàng tuần. Chương trình có lịch sử hơn mười năm, trải qua nhiều lần đổi mới, có vô số khán giả trung thành.
Dường như là tất cả phim truyền hình hay điện ảnh có tiếng tăm một chút đều sẽ xuất hiện trên > một lần.
Tác phẩm tốt thì diễn viên tất nhiên sẽ không tệ, hiệu ứng chương trình tốt, hiệu ứng quảng bá tốt, vì thế, được có mặt trên > có thể coi là một điều may mắn.
Lạc Đường vốn dĩ đã dành ra nửa ngày cho thời gian diễn tập, ai ngờ máy bay cũng về trễ tận nửa ngày.
Là khách khoang hạng nhất nên Lạc Đường nhận được tin xin lỗi chậm trễ. Lạc Đường cap màn hình hình thông tin cho Trình Tranh, nhờ cô nói chuyện với ê-kip chương trình, tỏ vẻ mình sẽ xem thật kĩ kịch bản để không xảy ra sai sót.
Trùng hợp là, Tô Diên đang bay đến thành phố khác quảng bá phim điện ảnh cũng không thể sắp xếp được lịch trình, cả hai vắng mặt trong buổi tổng duyệt.
Nhưng loại gameshow này cũng không quá khó, Lạc Đường trên máy bay xem kịch bản cẩn thận, trước khi bấm máy nghiêm túc học kỹ động tác nhảy đơn giản, rất nhanh có thể sẵn sàng lên sân khấu.
Tiếp theo, chính là chờ mở màn.
Rainbow Channel thích rất thích live stream, tối chương trình phát sóng, trang web của Rainbow Channel có hàng triệu fan chờ đợi.
Đúng 8h tối, chương trình bắt đầu.
Lạc Đường là khách mời đầu tiên xuất hiện.
Diễn viên trên sân khấu chỉ có thể nghe được tiếng hoan hô của khán giả trong trường quay mà không nhìn được hàng ngàn bình luận tràn ngập màn hình —
>
>
>
>
…
Bình luận dày đặc lập tức bao phủ cả màn hình.
Hỏa Diễm và fan nhà khác: … Bị gì đấy?
Fan mẹ thực sự bá đạo.
Mở màn chắc chắn phải làm vài động tác nhỏ nhưng Lạc Đường khi bé có học qua nhảy múa, mấy cái này không làm khó được cô.
Cô phối hợp với vũ công hoàn thành màn biểu diễn, hướng tay về phía sau sân khấu mời người tiếp theo, Lương Tử Nguyệt.
Lạc Đường không đi ngay vì theo kịch bản, cô và Lương Tử Nguyệt còn có một đoạn nhảy tỷ muột tình thâm.
Các fan mẹ gào thét.
>
>
>
>
…
Hỏa Diễm và fan nhà khác: … Màu trắng và màu vàng xứng đôi…
Hai khách mời sau lên sân khấu đều là diễn viên trẻ có nhan sắc, không thiếu fan nhưng sóng bình luận cũng không quá dữ dội.
Đoàn phim hôm nay đến tổng cộng 6 người, nhưng tổ tiết mục sắp xếp rất tốt, để Tô Diên lên sân khấu cuối cùng, mở đầu là cặp chị em được yêu thích gần đây.
Nam 2 Tiểu Nghênh xuất hiện ở vị trí áp chót, sóng bình luận lại bắt đầu sôi sục, một nhóm fan chị gái hét lên “em trai tôi”.
Tiểu Nghênh luống cuống hoàn thành động tác của mình, lúc mời người tiếp theo ra sân khấu, cười tươi như nở hoa, khác hẳn nụ cười lúc mới bước ra.
Bình luận cười chết.
>
>
>
Cún con Tiểu Nghênh hào hứng nghênh đón nam thần của mình.
Tô Diên xuất hiện cuối cùng, ngay cả đèn sân khấu cũng đổi màu, nhạc vang lên. Tiếng la hét của khán giả gần như lấn át cả tiếng nhạc, máy quay thỉnh thoảng quét qua trường quay ngập một biển vàng và đỏ.
—- “Chào mọi người, tôi là Tô Diên.”
Tô Diên vừa dứt lời, mọi người bùng nổ.
>
>
>
>
>
>
……
Toàn là miẹ nó với đờ mờ.
Fan nhà khác: … Thực ra thì tôi cũng thích Tô thần nhưng không dám nói:)
Chúng tôi không có fanboy mạnh mẽ như thế, chúng tôi thật